chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả đám lên máy bay rồi đi đến Tokyo nơi có nền công nghiệp phát triển nhất nhì Nhật Bản,khi họ đặt chân xuống thì đã có một dàn siêu xe tiền tỷ tới đón
"C-cho hỏi dàn siêu xe đó của nhà nào vậy"Kazuo thất thấn bàng hoàng và ngơ ngác nói
"Của nhà Seiyoru"Akishi nói xong liền chọn một xe rồi đi luôn
"Tự nhiên đê,chọn cái nào cũng được" Okinawa nói như không có chuyện gì rồi đi lên chiếc xe Akishi đã lên
"Chòi má nói câu cụt ngũn xong lên xe mà Akishi đi bảo không có tình cảm đi"Koji thuyền trưởng thuyền OkiAki lên tiếng và sau đoa bị Akasha cho ăn hành no nê
"Mà ngìn mặt thằng Okinawa tao thấy cứ cấn cấn kiểu gì á bây" Akasha nói
"Ý mày là sao" Kaiyo nói
"Kiểu từng gặp ở đâu rồi mà éo nhớ là đã gặp ở đâu thôi" Akasha trả lời và đi lên một chiếc xe
Cứ vậy bọn họ đỗ xe trước một căn biệt thự
"Lại là nhà của siu nhưn nào đây" Koji nhìn căn biệt thự muốn lác mắt
"Là quà sinh nhật của Akishi" Akasha nói xong liền đi vào nhà.Mọi thứ vẫn khang trang,vẫn đẹp và không một vết bụi
"Qùa sinh nhật này có hơi to hem:))" Kazuo nói
"Thiết kế đẹp thật dã vậy theo tone màu trầm" Kiichiro phân tích màu của căn biệt thự trước mắt
"Ừm" Câu nói cụt ngủn của Inuzuka dùng để bày tỏ sự đồng tình với câu nói của Kiichiro
Bước vào căn biệt thự lớn ấy thì thứ đầu tiên họ nghe được đó là tiếng...cãi nhau=))
"Em đã bảo bao lần zồi,đống giaay này là sao" Akishi tức tôai chỉ vào đống giấy rãi rác khâp nơi trong phòng khách
"Nào nào mày phải thông cẻm cho anh họ mày chớ công việc thì nhiều" Người con trai mang mái tóc đen lai tím đó biện minh
"Thôi thôi đi ông ợ,tôi lại không dám "Thông" ông đâu cất công ck mới cưới của ông bay từ Hà Lan về đây lại chết tôi"Akishi dở giọng chanh chua đanh đá ra
"Ủa anh họ mày nằm dưới mà mày zui zữ vậy hã iem"
"Welle anh nên im lặng" Akasha bênh em trai mình
"Tên Đức" Kiichiro nhận ra chi tiết này nhỏ nhen này
"Ờ ổng con lai Nhật gốc Đức lấy ck Pháp:))" Akishi giải thích
"Mang tiếng có ck người Pháp mà toàn nói tiếng Nhật:))" Akasha nói
"Kệ ck tao mầy,lên phòng lên phòng" Welle dùng hai tay xua đuổi hai con người này lên phòng...
"Còn mấy nhóc.."
"Anh nhắc nhẹ thôi....tuyệt dối CẤM vào phòng số 0 tầng 3 rõ chưa" Welle rít lên từng chữ
"Mé ổng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng luôn à" Kazuo nói nhỏ
"Tao công nhận" Koji nói
"Có phải tôi từng gặp anh ở đâu rồi đúng không" Okinawa đứng đối diện hỏi
"Sao cậu lại hỏi vậy" Welle cười nhẹ nhìn cậu nhóc Okinawa này
"Anh tạo cho tôi cảm giác rằng tôi và anh đã từng gặp nhưng tôi không thể nhớ nổi"
"Từ từ cậu sẻ biết nhưng đừng đi đường tắt,vậy nhé tôi lên phòng đây,mấy nhóc ưng phòng nào thì lấy" Welle nói rồi quay lưng về phía cầu thang rồi về phòng
"Căn phòng số 0 sao" Kiichiro hướng mắt về phía căn phòng kia
"Hể...cậu có hứng thú với căn phòng đó" Kazuo lên tiếng
"Không....không rảnh lo chuyện khác" Kiichiro trả lời rồi chọn một căn phòng trên lầu để nghĩ ngơi
"Hừm...." Inuzuka cũng chầm chậm đi lên căn phòng mà Kiichiro đã vào
"Êy...tao thấy cấn cấn kiểu gì á bậy" Koji nói
"Là sao" Kazuo anh bạn cùng chí hướng với Koji lên tiếng
"Tao thấy từ khi thằng Inuzuka tiếp xúc với Kiichiro là nó khác hẳn" Kaiyo nói
"Chính xác" Koji lên tiếng đồng ý
"Con người dễ bị tha hóa thôi" Okinawa nói rồi xách chiếc balo,nghi bên trong có khá nhiều thứ quan trọng và đi lên phòng Akishi
"Ơ....cơ mà hóa nó có tha ta đâu mà" Kazuo thanh niên dốt hóa nhất nhì nhóm nói
"Ủa mà Hitoshi đâu" Kaiyo nói
"À cậu ta đi lên phòng rồi,mới đến đây cậu ta đã sắp chết đến nơi rồi" Koji nói thêm vào đó ngón tay cậu chỉ về hướng một căn phòng
"À...đm nó tao nhớ rồi!!!" Kaiyo nói cộng thêm gương mặt hoảng loạn
"Cái gì vậy ông zà, có cần hét ko?!"
"Thằng Hitoshi bị say máy bay"Keifu chỏ miệng vào nói thay ai kia
"Phụttt....hahahahaha......gì,say máy bay á....há há.....cười ẻ"Kazuo liền cười như được mùa
" Mé....bây có thôi đi ko,tao say máy bay là chuyện tụi mày đem ra để cười ha há được à"chủ nhân của câu nói đó đi từ trên lầu xuống là Hitoshi đây chứ ai=))
"Só....só rỳ....nhưng mà cho phép tôi cười.....hahahahaha" Koji nhịn từ nảy giờ
"Ủa alo....nó đáng để cừi seo???" Hitoshi nói
Bỗng,bọn họ đang nói cguyện vui vẻ thì Akishi xuống và họ thừa biết cậu chắc chắn mới ngủ dậy=))
"Đêm nay được nghĩ,không nghĩ đi là mai mệt lắm đó à" Akishi nói liền uống một cốc cà phê to tổ bố
"À......" Akishi quay mặt lại phía mọi người
"Sao đấy" Đồng lọat mấy con người này đồng thanh
"Đừng nói cho anh tớ việc uống cà phê,không tớ chết đấy,bey đi ngủ đây"
Akishi nói xong liền đi lên phòng ngủ ngay
Đồng hồ trong nhà lúc này cũng đã điểm 12h,thế là bọn họ lên phòng ngủ và cũng quyết định ngủ theo phòng ký túc xá.Đêm đó đã xảy ra chuyện gì đó thì phải nhưng có lẽ chuyện này là bí mật

Và một buổi sáng tràn ngập sát khí trong phòng ăn bắt đầu
"Cộng sự của Aki,cậu nên ăn nhiều chút" Well ngừi anh họ của năm nói
"Well,em đã nói là cậu ấy có tên,ko phải 'Cộng sự của Aki' ânh khôm hỉu hả" Akishi đang ăn liền cọc tánh đến độ cái thìa đã bị cậu đặt mạnh xuống bàn
"À..haha,không không ý anh không phải là không muốn thân thiện với cậu ấy mà là do anh đang cọc cái vụ mà anh nói phòng số 0 không thể vào vầya đêm qua có đứa lẽ vào nên...." Well giải thích để không bị đứa em ngọc ngà của mình giận
"Ý anh là,anh đang nghi ngờ Okinawa lẻn vào" Akishi lếc xéo
"Không không,cơ mà không phải là nghi ngờ....mà có lẽ thật" Well nheo mày thắc ý nhìn về phía Okinawa
"Làm ơn đó,đang ăn không thể yên lặng à" Cyối cùng chiến thần Akasha mama của nhóm đã lên tiếng

Buổi ăn sáng xong xuôi và hiện tại bọn họ đang ở viện bảo Bảo tàng nghệ thuật Edo Tokyo
"Giờ sao,viện tảo tàng bảo trì mịa zòi" Koji nhìn tụi bẹn
"Bảo trì chỉ là lý dó thôi,để xem kẻ đứng sau tất cả làm gì nào" Akasha lên tiếng
"Rồi giờ làm gì"Inuzuka lên tiếng gắt gỏng
"Hể~.... từ khi nào mà bên bên đối lập nhau thân thế" Akishi nói chỉ một câu nhưng làm cả đám chết đứng
"Suy nghĩ kỹ đi tờ giấy chỉ nói đi đến Viện bảo tàng chứ đâu nói phải vào viện bảo tàng" Akishi lần nữa lên tiếng rồi lết thân bắt đầu đi xung quang viện bảo tàng
"Biết ngay mà" Akasha lên tiếng
"Hơ...là sao" Tụi này đêm qua có điều tra chút ít về  iện bảo tàng này thì biết sau viện bảo tàng này là một trung tâm giải trí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro