Chương 10: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Uyên Hàm mang theo hai con mắt thâm đen ngồi ở thuỷ đình.

Nguyễn Sư Hồi sáng nay có lớp nên phải dậy sớm để đến Thái Học Viện. Vì phòng của cậu đối diện với thuỷ đình nên vừa mở cửa đã nhìn thấy Nguyễn Uyên Hàm ngồi ngáp ngắn ngáp dài, trên bàn cũng bày ra một chồng sổ sách. Nguyễn Sư Hồi nổi lên tâm tư châm chọc, nên chấp hai tay sau lưng thong dong đi tới thuỷ đình.

"Ôi, hôm nay mặt trời mọc đằng tây ư?"

Nguyễn Uyên Hàm do đang mải mê nên không phát hiện ra Nguyễn Sư Hồi đã đến gần "Trời ơi, cậu làm ta bay hết hồn vía"

Cậu cười một tiếng rồi nhướng mắt xem mấy cái ghi chú của cô "Chị xem ra được gì rồi?"

Nguyễn Uyên Hàm đột nhiên nhìn cậu đánh giá, vẻ mặt đang không biết mưu tính chuyện gì, cậu thấy vậy lại hỏi "Chị làm gì nhìn ta như thế?"

"Em Sư Hồi thân mến của chị ơi." Nguyễn Uyên Hàm cười cong cả mắt lấy lòng.

"Chị nói tiếng người xem." Nguyễn Sư Hồi cảm thấy đáng lẽ cậu nên đi tới Thái Học Viện luôn, không nên qua chỗ của Nguyễn Uyên Hàm, không biết vừa sáng sớm đã phát bệnh gì nữa.

"Ta có một vụ làm ăn, nhưng ta không đủ tiền, có muốn tham gia không?" Nguyễn Uyên Hàm vẫn cười lấy lòng nói.

"Nói nghe thử xem."

Nguyễn Uyên Hàm nhanh chóng trình bày các phân tích và những kết luận mà cô đã rút ra từ cả đêm qua cho Nguyễn Sư Hồi nghe, cô cũng đề cập đến phương án phát triển, tỉ lệ sinh lời cùng với những rủi ro có khả năng xuất hiện của thương vụ này.

"Chị còn thiếu bao nhiêu?"

Nguyễn Uyên Hàm giơ cả bàn tay lên ước lượng "Chừng này!"

"Ta có thể góp vào với chị, nhưng chị xin được anh cả với chị hai cho chị làm trước đã" Nguyễn Sư Hồi nghe một màn liến thoắng vừa rồi của cô, dự đoán vụ làm ăn này hoàn toàn có tiềm năng, phù sa không thể chảy ruộng ngoài, nên cậu cũng sảng khoái đồng ý luôn.

"Đương nhiên, không để em Sư Hồi thất vọng." Nguyễn Uyên Hàm cảm thấy hôm nay trời đẹp quá rồi, Tứ công tử nhà bọn họ nhìn anh tuấn ghê cơ.

"Chị thôi đi, ta đi Thái Học Viện đây."

Nguyễn Uyên Hàm nhìn cậu bước ra khỏi đình viện thì chợt nhớ gì đó rồi nói lớn "Nhớ chép 20 lần Vạn Kiếp binh thư đó."

Nguyễn Sư Hồi nghe thấy thế liền tiêu sái phất tay "Ta biết rồi, chị phiền quá."

Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Nguyễn Sư Hồi, Nguyễn Uyên Hàm nhếch mép cười đắc ý. Tối hôm qua cô cũng đã tính thử, tiền của cô không đủ, nhưng lại không muốn có quá nhiều người góp vào vì sẽ ảnh hưởng đến quyền quyết định của cô, nên nếu cần tìm người gọi vốn thì tìm Nguyễn Sư Hồi trước, tiền tiêu vặt của cả hai giống nhau, mấy năm này để ý thấy cậu cũng không có sở thích tiêu xài, chắc là tiết kiệm được cũng không ít. Ai ngờ ông trời chiều lòng người như vậy, cậu thật sự đồng ý góp tiền với cô, thậm chí còn không tốn nhiều sức lực thuyết phục.

Nguyễn Uyên Hàm vẫn ngồi thêm một khắc thì Xuân mang theo một phong thư chạy vào.

"Của ai thế?"

"Dạ là của Tiểu thư Chi Lan ạ."

"Đưa đây ta xem nào." Nguyễn Uyên Hàm nhanh nhẹn mở phong thư ra.

Trong thư Ngô Chi Lan kể chuyện của nàng và Phù Thúc Hoành đã tiến triển tới giai đoạn bà mai sang nhà nàng hỏi cưới rồi, Nguyễn Uyên Hàm đọc xong cũng cảm thấy ngạc nhiên, từ lúc ở Gia Miêu ngoại trang đến giờ chỉ mới hơn một tháng, tốc độ của Phù Thúc Hoành thật sự nhanh hơn cô nghĩ. Đọc tiếp một đoạn thì Ngô Chi Lan hỏi nàng về đến Đông Kinh mọi việc vẫn ổn thoả chứ, còn kể rằng Hy Tranh đang trên đường về Đông Kinh, chắc là lúc cô nhận được thư, Hy Tranh cũng sắp đến Đông Kinh rồi.

Nguyễn Uyên Hàm ngớ người, Hy Tranh về Đông Kinh? Vậy hoá ra công tử ấy luôn ở Đông Kinh. Cô nhớ, cô đã gửi tận hai phong thư cho Hy Tranh nhưng vẫn bật vô âm tín. Nguyễn Uyên Hàm suy nghĩ một hồi liền viết một phong thư gọi Xuân mang đi gửi cho Ngô Chi Lan.

Đến chiều, Nguyễn Lập Tân và Nguyễn Uyển Dư đều có mặt tại tiệm gốm. Nguyễn Uyên Hàm nhân cơ hội liền đem báo cáo sổ sách cùng với kế hoạch giải quyết số hàng tồn kho nói luôn một lần. Nguyễn Uyển Dư và Nguyễn Lập Tập đều kinh ngạc, không nghĩ đến cô em gái bọn họ nâng trong tay lại có hiệu suất làm việc tốt thế.

"Về số hàng tồn, ta có thể để em làm, nhưng đợi sau hôn sự của Uyển Dư đã." Nguyễn Lập Tân nhìn cô tán thưởng "Khá lắm, trong một đêm có thể làm được nhiều thứ như vậy."

"Dựa theo lời em nói, nếu muốn mua lại số đồ trong tiệm, không ít tiền đâu, em có đủ không?" Nguyễn Uyển Dư hỏi cô.

"Em đương nhiên không đủ rồi." Nguyễn Uyên Hàm lắc lắc tay kể khổ rồi lại nói tiếp "Nhưng em gọi được nguồn vốn rồi ạ."

"Ai thế?" Nguyễn Lập Tân nhướng mày nhìn cô, quanh năm trong phủ, bạn bè không có bao nhiêu người, không biết ai trong nhà lại đi cho cô tiền.

Nguyễn Uyên Hàm cười khì khì, mặt đầy nét tinh nghịch "Còn ai ngoài Tứ công tử Nguyễn Sư Hồi của chúng ta ạ?"

Nguyễn Uyển Dư đang nâng bình trà châm thêm cho Nguyễn Lập Tân, nghe cô nói xong, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm nay, nàng rót trà bị tràn ly.

Nguyễn Lập Tân cũng không tốt hơn, sợi gân trên trán y giật liên hồi, lời vừa rồi y nói có thể rút lại được không? Hai đứa em này của y hợp tác với nhau, hy vọng không làm ra chuyện gì khó cứu vãn.

Lý Túc im lặng nghe chuyện nãy giờ, nghe báo cáo và kế hoạch của cô thì cũng đoán được bảy phần ở kiếp trước cô theo chuyên ngành gì. Nhưng sau khi cô nói Nguyễn Sư Hồi sẽ đầu tư cho cô, hắn cũng không khỏi bất ngờ.

Buổi tối ở Đông Kinh, khắp nẻo phố phường đều treo đèn lồng, người dân vẫn tấp nập qua qua lại lại trên đường.

Nhưng sâu trong hoàng thành tịch mịch, tại điện Vạn Thọ không khí lại yên tĩnh vô cùng.

"Bẩm Quan gia, Bình Nguyên Vương đến rồi ạ" Là giọng của Văn Đào một tên thái giám trong cung.

"Cho vào."

Đám cung nhân mở cánh cửa ra, Lê Bang Cơ ngồi cạnh ánh đèn chăm chú xem tấu thư. Đã qua giờ bàn việc với các quần thần nhưng cả người Lê Bang Cơ vẫn khoác triều phục chỉnh tề, tư thái anh minh.

Lê Tư Thành tiến đến trước long nhan, chấp hai tay hành lễ "Tham kiến Quan gia."

Lê Bang Cơ nói miễn lễ rồi cất giọng ra lệnh cho các cung nhân lui hết, chỉ Bình Nguyên Vương ở lại.

"Em Thành đã về đến Đông Kinh lâu chưa?"

"Bẩm Quan gia, sáng nay thần vừa về tới."

"Lần này em Thành du xuân, trên đường đi em thấy bách tính như thế nào?"

"Nhờ phúc của Quan gia, vài năm nay không có dị tượng, dân chúng chăm lo canh tác, thóc gạo nhà nào cũng có."

"Trong lòng trẫm luôn canh cánh, trẫm ở trong cung, lo rằng bị qua mắt." Lê Bang Cơ tiếp tục nói "Chỉ có các Vương gia là người trẫm tin tưởng, lời của em Thành mới làm trẫm yên tâm."

"Quan gia..." Lê Tư Thành muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

"Em Thành cứ nói."

"Sâu mọt hoành hành không phải là phúc của dân, mong Quan gia sớm ngày diệt sạch chúng."

Lê Bang Cơ mỉm cười nói "Em Thành hãy giúp trẫm một tay." Không đợi câu trả lời từ Lê Tư Thành, Lê Bang Cơ lại nói "Em Thành ở lại dùng ngự thiện với trẫm."

Sau ngự thiện, Lê Tư Thành được cho hồi phủ, lúc về đến phủ đã là giờ Tuất.

Nguyễn Uyên Hàm nửa tháng nay cứ chạy qua chạy lại giữa các cửa hàng, Nguyễn Lập Tân còn giao một nửa phần công việc của Nguyễn Uyển Dư cho cô bởi vì nàng ấy sắp làm tân nương rồi, nên giảm bớt việc lại. Nguyễn Uyên Hàm khó khăn lắm mới dành ra một ngày này đi hết một vòng Đông Kinh với Nguyễn Sư Hồi.

"Rốt cuộc chị muốn làm gì? Cả ngày hôm nay của ta đều ngồi hết quán này tới quán khác với chị."

"Cậu là cổ đông của ta, đi khảo sát thị trường tất nhiên phải có cậu." Nguyễn Uyên Hàm nhàn nhạt đáp, đi hết cả ngày vẫn không tìm được chỗ cô ưng lòng.

Nguyễn Sư Hồi đăm đăm nhìn cô, trên mặt hiện rõ bốn chữ lại muốn gì nữa?

"Ta đang đi xem chỗ nào có nhiều thư sinh tập trung." Nguyễn Uyên Hàm thấy thế nên cũng giải thích.

"Thái Học Viện." Nguyễn Sư Hồi nhanh chóng đáp "Chị hỏi ta không phải là xong rồi sao?"

"Chỗ đó để học, còn nơi ở nữa."

"Cái này khó nói lắm, các thư sinh vẫn thường ở gần Thái Học Viện thôi." Nguyễn Sư Hồi hơi đắn đo trả lời.

"Đi Thái Học Viện." Nguyễn Uyên Hàm dứt khoát kéo Nguyễn Sư Hồi đi.

Lúc cả hai tới đã là giờ Thân, đứng giữa Thái Học Viện, Hồ Văn và Tư Thiên Giám. Nguyễn Uyên Hàm có chút lúng túng không biết nên làm gì. Nhìn xung quanh không có lấy một căn nhà trống, lại đông người buôn bán, e là muốn thuê một căn cũng không có người đồng ý chuyển nhượng, cho dù có thuê được cũng phải chia miếng bánh với rất nhiều người, muốn độc quyền thị trường sợ là không dễ.

"Bên kia hồ là một ngôi nhà đúng không?" Bằng thị lực không quá tốt của mình Nguyễn Uyên Hàm đã trông cậy hết vào đôi mắt của Nguyễn Sư Hồi.

"Đúng vậy." Nguyễn Sư Hồi thấy cô không nhìn rõ nên cũng tận lực miêu tả "Rộng khoảng mười thước, nhìn ra được có ba lầu."

Nguyễn Uyên Hàm cân nhắc trong lòng rồi nói với Nguyễn Sư Hồi "Diện tích được đó, xung quanh đây cũng không có căn nào to hơn, sức chứa lớn có thể tổ chức được vài cuộc thi hay đối thơ gì đó, có Hồ Văn làm cảnh sắc, lại gần cả Thái Học Viện lẫn Tư Thiên Giám, phong thuỷ như này có thể tính là đẹp. Giúp ta tra một chút, chủ nhân của căn nhà đó là ai, có cho thuê không?"

"Chị muốn thuê căn đó?"

Nguyễn Sư Hồi nhướng mắt xác nhận với Nguyễn Uyên Hàm. Cô gật đầu thay cho trả lời, trong lòng vẫn đang suy tính nên sử dụng ngôi nhà sao cho hợp lý.

"Chị có thể hỏi anh cả mà." Nguyễn Sư Hồi nói tiếp.

"Cậu giúp ta hỏi vị anh cả đó có cho thuê không và tiền thuê như thế nào?" Nguyễn Uyên Hàm lơ đãng nghe cũng lơ đãng đáp.

"Sao chị không tự hỏi?

"Ta có biết anh cả đó là..." Nguyễn Uyển Hàm xoay sang nhìn Nguyễn Sư Hồi "Đợi đã, cậu nói anh cả nào cơ?"

Nguyễn Sư Hồi trợn tròn mắt đáp "Bà cô ơi, anh cả ngoài anh Lập Tân ra thì còn có thể là ai?"

Nguyễn Uyên Hàm nghe xong cũng ngây người ra, tiêu tốn một ngày đi tìm tài nguyên, ai nào có ngờ tài nguyên lại thuộc của gia đình. Thật vô nghĩa.

Lê Tư Thành bước ra từ Thái Học Viện, nhìn từ xa đã thấy bóng dáng một cao một thấp nói năng liên hồi, cũng đã đứng nhìn họ hơn một khắc, không hiểu đang nói gì nhưng bỗng dưng hai người chỉ đứng yên lặng nhìn nhau một lúc lâu.

Trục Lưu đứng bên cạnh cũng đã nhận ra Nguyễn Uyên Hàm đi cùng Tứ công tử của Phủ Huyện hầu, nhưng Vương gia không tỏ rõ thái độ nên cậu cũng chỉ đứng bên cạnh chờ đợi.

Lê Tư Thành không nhanh không chậm đi về phía hai người kia.

Khoảng cách ngày một gần, Nguyễn Uyên Hàm càng nhìn rõ, người đang bước tới là người đã không hồi âm cho cô dù chỉ một phong thư. Người đến nét mặt ôn hoà từ tốn vẫn khôi ngô tuấn tú như lúc ở vườn hồng, nhưng lòng cô lại đang nghĩ, người đó làm cô cảm thấy tủi thân quá, cô có nên tỏ ra xa cách một chút, lạnh nhạt một chút không?

"Bình Nguyên Vương" Đang lúc Nguyễn Uyên Hàm đấu tranh nội tâm thì Nguyễn Sư Hồi đã đứng cạnh bên hành lễ với Lê Tư Thành. "Đây là chị của thảo dân, Nguyễn Uyên Hàm."

Nguyễn Uyên Hàm tràn đầy nghi hoặc khi nghe đến chữ Vương, hoá ra Hy Tranh mà cô có duyên gặp gỡ lại là một trong những vị hoàng thân của vương triều này. Nguyễn Sư Hồi thấy cô mãi không phản ứng nên nói nhỏ vào tai cô "Đây là Bình Nguyên Vương Lê Tư Thành, chị hành lễ đi."

Nguyễn Uyên Hàm sống đến từng này tuổi, trải qua hai kiếp, những tưởng tâm cũng đã lặng như tờ, đời này sẽ không còn biết cái gọi là sét đánh ngang tai nữa. Nhưng cái tên được nói ra từ Nguyễn Sư Hồi như gió nổi sấm rền, mưa dông kéo đến làm lòng cô lạnh buốt không kịp chuẩn bị.

Nguyễn Sư Hồi lại thúc nhẹ vào cánh tay cô, cô vội vàng chấp hai tay hành lễ. "Tham kiến Bình Nguyên Vương"

"Hai vị công tử tiểu thư, không cần đa lễ." Lê Tư Thành nhìn hai người trước mặt lễ độ đáp rồi lại nói với Nguyễn Sư Hồi "Ta từng có duyên gặp Tiểu thư Uyên Hàm tại Gia Miêu Ngoại trang, Công tử Sư Hồi có thể để ta nói chuyện riêng với tiểu thư được không?"

Nguyễn Sư Hồi đưa mắt sang nhìn Nguyễn Uyên Hàm, muốn xác định cô có đồng ý hay không. Dẫu sao, dù Bình Nguyên Vương có là hoàng thân thì Nguyễn Uyên Hàm mới là người thân của cậu hơn nữa cô cũng không thường xuyên tiếp xúc với người ngoài, cậu không yên tâm.

Nguyễn Uyên Hàm thấy vậy đành nói "Ta nói chuyện với Điện hạ một lúc, em về trước đi."

"Được, vậy một lúc nữa em sẽ cử người đến đón chị."

"Không cần đâu, ta sẽ đưa Tiểu thư Uyên Hàm về tới Phủ Huyện hầu." Lê Tư Thành không đợi cô trả lời đã nói trước.

"Vậy làm phiền Điện hạ rồi" Nguyễn Sư Hồi dặn dò Nguyễn Uyên Hàm mấy câu rồi mới quay sang hành lễ với Lê Tư Thành "Thảo dân đi trước."

Nguyễn Sư Hồi rời đi, Trục Lưu đứng cách họ một khoảng. Lê Tư Thành đưa tay chỉ hướng cho Nguyễn Uyên Hàm.

Bọn họ dọc theo Hồ Văn rời khỏi Thái Học Viện.

"Lúc ở Gia Miêu Ngoại trang, ta cải trang du xuân nên mới dùng tên Hy Tranh." Lê Tư Thành bắt đầu giải thích.

Nguyễn Uyên Hàm biết người trong hoàng tộc thường có sở thích cải trang, lý giải được tình cảnh này nên cũng nhẹ nhàng đáp "Thảo dân đã hiểu."

"Ta đã nhận được lễ vật và thư, cả hai lần." Lê Tư Thành nhìn sang Nguyễn Uyên Hàm vẫn đang trầm mặc "Không phải ta không muốn hồi âm mà là ta không biết nên hồi âm thế nào."

"Không sao" Nguyễn Uyên Hàm nghĩ, xem ra trong lòng của y một chút cũng không có cô rồi "Vốn dĩ thảo dân cũng không nghĩ Điện hạ sẽ hồi âm." Cô cười cười rồi lại nói "Điện hạ không nghĩ thảo dân bị điên là đã may rồi."

"Không đâu, tại sao ta lại nghĩ như vậy chứ?"

"Luân lý cương thường, nào có ai giống thảo dân, chủ động theo đuổi một nam nhân chỉ mới gặp hai lần, đúng không?"

"Không đúng." Lê Tư Thành không đồng ý với suy nghĩ của cô "Giữa nam và nữ đều có quyền tự do theo đuổi tình yêu."

Nguyễn Uyên Hàm nhướng mày khó tin nhìn Lê Tư Thành "Điện hạ nghĩ như vậy thật ư?" chẳng hiểu sao nhưng khi nghe câu trả lời của y, cô cảm thấy trong lòng lại trở nên vui vẻ "Vương phi tương lai của Điện hạ hẳn sẽ rất hạnh phúc."

Lê Tư Thành khó hiểu nhìn cô.

"Thảo dân đang chúc phúc Điện hạ và Vương phi tương lai, nhất định sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc." Nguyễn Uyên Hàm lúc giải thích câu nói kia một lần nữa, lại nở nụ cười mười lần như một với y.

Lê Tư Thành chợt có linh cảm rằng câu tiếp theo cô nói sẽ không dễ nghe.

Nguyễn Uyên Hàm tiếp tục nói "Lời thảo dân nói muốn theo đuổi Điện hạ ở Khứ Lai Tự ngày ấy, thảo dân xin rút lại nhé."

"Ta có thể hỏi vì sao không?"

"Thảo dân từng tính cho bản thân một quẻ, đời này không có mệnh quý nhân. Nếu sớm biết Công tử Hy Tranh chính là Bình Nguyên Vương, e là những lời đại nghịch như muốn theo đuổi Điện hạ, đánh chết thảo dân cũng không dám nói."

Lê Tư Thành đột nhiên không muốn nghe thêm bất cứ sự giải thích nào từ cô nữa, dưới vạt áo giao lĩnh, y lại lấy tay miết vào chiếc nhẫn ngọc đang đeo. Y nhẹ nhàng nói với cô "Số mệnh là do chính mình."

Nguyễn Uyên Hàm ở kiếp này chỉ cầu một cuộc sống bình yên, trở thành một phú thương dư ăn dư để. Công tử Hy Tranh mà cô đã từng mong đợi gắn kết, ai mà có ngờ lại chính là người trị vị tương lai của triều đại này, hậu cung của hoàng đế, cô không muốn tham gia vào. Thôi thì, nhân lúc tình cảm này chưa đậm sâu, cô dứt khoát chặt đứt từ gốc rễ đến ngọn vậy.

Đường về tới Phủ Huyện hầu, bọn họ sẽ đi ngang qua hoàng thành, lúc đi qua, Nguyễn Uyên Hàm nhìn vào nơi được quân lính canh gác ngày đêm ấy rồi lại nở nụ cười tự giễu chính mình, mắt nhìn người của cô tốt thật.

Lê Tư Thành thấy cô nở nụ cười lại hỏi "Sao vậy?"

Nguyễn Uyên Hàm vẫn hướng ánh mắt nhìn về phía hoàng thành rồi đáp "Đại bàng nhất nhật đồng phong khởi. Phù dao trực thượng cửu vạn lý [1]" Rồi cô lại nhìn Lê Tư Thành cười nói "Thảo dân không phải là chim nhốt trong lồng, một ngày nào đó thảo dân sẽ là thương nhân có tiếng như anh cả và chị hai, không cần phải nấp dưới cái danh Tam tiểu thư của Phủ Huyện hầu, người trong thiên hạ sẽ ghi nhớ thảo dân là Nguyễn Uyên Hàm."

[1] Đại bàng một ngày bay lên cùng gió/ Bay thẳng một mạch chín vạn dặm.

Lê Tư Thành trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt sáng ngời và dáng vẻ tự tin trên khuôn mặt của cô, y đã có ảo giác y đang đứng giữa một hồ sen nở rộ vào Hạ chí, được bao quanh bởi sự vươn lên đầy khát vọng và cả sự thanh khiết thoát tục của loài hoa ấy.

"Tiểu thư định trở thành thương nhân ư?" Lê Tư Thành hỏi cô.

"Thảo dân và Sư Hồi sẽ mở một trà quán, sau này, nếu có thời gian Điện hạ hãy ghé qua nhé." Cô cười rạng rỡ trả lời câu hỏi của Lê Tư Thành.

"Được." Lê Tư Thành cũng mỉm cười đồng ý.

Hai người sánh vai, đi qua chợ phố, lướt qua biết bao nhiêu người về tới Phủ Huyện hầu. Nguyễn Uyên Hàm cung kính chào Lê Tư Thành rồi cũng bước vào phủ.

Lê Tư Thành rời khỏi không bao lâu thì Nguyễn Sư Hồi cũng về tới phủ.


_____________________________

Chiêu: F4 Chính biến Thiên Hưng chương sau sẽ được debut toàn bộ ≧◔◡◔≦

[1] Trích từ Thượng Lý Ung - Lý Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro