Thân phận con hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng con hoang! Súc vật , mày ăn hại vừa thôi ! Có thấy chị mày bệnh không ? Một cốc nước cũng làm đổ cả lên người con tao !

SangWoo im lặng , hai tay bóp chặt chịu từng lời lăng mạ của bà YuRin.

-Hả? Sao không nói gì đi thằng súc vật ?! Tao nuôi nấng mày 8 năm nay để mày ăn ở không à ??? Hả!

Vừa trút từng lời lẽ nặng nề lên đứa trẻ 8 tuổi , bà YuRin đặt hết lực vào bàn tay đanh đá rồi giáng hẳn lên gương mặt ngây ngô của SangWoo.

Cứ thế , bà ta đánh SangWoo cho đến khi hả dạ .

-Thôi đi mẹ! Tội thằng bé ...

-Con gái! Đi lên lầu nghĩ ngơi đi,mẹ tự lo cho nó được.

Vừa dứt lời lẽ cho đứa con gái , YuRin quay sang chỗ SangWoo đang sưng húp mặt mày.

-Còn mày! Tao đánh cho mày  chết...! Để coi sau này mày còn dám ăn hại không!

Bà ta cứ đánh, đến nỗi con gái bà ta phải giả té để cứu nguy cho SangWoo.

-YoonNa!Có sao không con..

Bà ta vội vã đỡ con gái rồi bế lên lầu bỏ mặc SangWoo đau đớn thút thít không nên lời bên dưới.

***

Ừ thì cậu là kết quả của một đêm cuồng si của người cha giàu có và người mẹ không biết tung tích , mặt mũi của cậu.

Ừ thì cậu được cha đem về vì bà YuRin cưới cha cô rất lâu mà không sinh được con trai.

Cậu còn nhỏ nhưng đã tự khắc hiểu được thân phận và địa vị của bản thân.

Trước giờ cậu chưa bao giờ mong chờ điều gì từ gia đình giàu nứt vách đổ tường này.

Cũng chính vì thân phận con hoang này...

Cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tin vào gia đình này.

Không bao giờ!
-------------------------------------------

À nhon!

Các Reader thấy truyện thế nào? Cho Nanii xin chút tâm tư cảm nghĩ ạ! :v

Vì là chap đầu nên truyện hơi ngắn, mong các bạn ủng hộ .

Những chap sau hứa rất đáng mong đợi.

*MoaMoa*
*Nanii*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro