Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hức....Hức.....

SangWoo chỉ biến ngồi thút thít chẳng biết làm gì khác.

Trong khi đó trên phòng YoonNa...

-Có sao không con gái!

-Con không sao, sao mẹ lại đánh ,mắng SangWoo thế?
Em ấy rất ngoan mà !

-Mặc kệ thằng súc vật đó! Con nghỉ ngơ đi, vài hôm còn phải thi chuyển sang cấp 2.

-Vâng...

"SangWoo sao rồi nhỉ?Chắc em ấy đau lắm..."

Khi thấy mẹ đã đi khuất, YoonNa cầm băng keo và thuốc giảm đau gấp gáp chạy khắp nơi tìm SangWoo.

-SangWoo! Em đâu rồi?

YoonNa ra sức gọi nhưng đáp lại cô bé chỉ là sự im lặng .

Chạy khắp nơi tìm kiếm , cuối cùng YoonNa cũng nhìn thấy SangWoo ngồi khóc , một chút lại xoa xoa các vết thương.

-SangWoo! Lại đây chị thoa thuốc cho...

SangWoo chỉ nhìn YoonNa , trong đôi mắt đang ướt đẫm đó có một chút sự ganh tỵ lại lẫn chút ý định trốn tránh.

- Đừng sợ , chị không có dắt mẹ theo đâu, lại đây đi!

SangWoo rụt rè bước đến gần , YoonNa nhẹ nhàng băng bó rồi thoa thuốc cho SangWoo một cách vụng về, dù gì cô bé cũng chỉ mới học lớp 5.

-Em nín đi! Mai cha về mình cùng đi ăn kem!

-....

Dù YoonNa cố dỗ dành nhưng chỉ được đáp lại bằng sự im lặng, nước mắt SangWoo từng giọt một cứ lăn dài trên đôi má tấy đỏ.

Hai đứa trẻ ngồi đó khá lâu .

Rồi đột nhiên , SangWoo ngơ ngác hỏi YoonNa một câu.

-Chị YoonNa...Chị có biết Thiên thần ở đâu không?

-Thiên Thần?

YoonNa khá bất ngờ vì câu hỏi của SangWoo.

-Chị nghĩ họ sẽ ở Thiên Đường .Truyện cổ tích toàn bảo vậy...Sao tự nhiên em hỏi vậy ?

SangWoo im lặng một lúc lâu rồi mới nói.

-Hôm trước em hỏi cha mẹ em đâu thì cha bảo mẹ hoá thành Thiên Thần rồi...

-Vậy...à...

YoonNa phải cố kìm mình không khóc, không ngờ lần đầu cô bé biết đến tung tích của mẹ ruộc SangWoo lại trong trường hợp này.

-Mà chị này!

-H...Hả?

-Sao mẹ không ở với em mà lại làm Thiên Thần nhỉ.?

YoonNa phải mất một lúc để suy nghĩ ra cái cớ trong khi mất cậu vẫn long lanh tia tò mò.

-Vì Thượng Đến cần mẹ em đ.....để .....À....để trong coi những Thiên Thần bé đó!!!Hihihi...hi~

-Vậy sao mẹ phải ở với họ mà không chịu thăm và chơi với em.

-Đâu có ! Đêm nào mẹ cũng thăm , ru em ngủ rồi còn đắp chăn cho em đó thôi!

YoonNa sắp điên lên vì hết vốn liếng để nói chuyện với cậu em ngốc này.

-Ra vậy~Sao mẹ chị không trông Thiên Thần bé nhỉ?

-H...Hả?!Vì mẹ em đã trông họ rồi thì cần mẹ chị chi nữa...

SangWoo vẫn có vẻ không hiểu cho lắm.

-YoonNa!Con gái à!

-Dạ! SangWoo này, mẹ chị gọi rồi ,chị đi nhé!

-Dạ...

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro