1. Wine, rose, angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy nhìn tôi. Tôi mỉm cười.

Em nhắm mắt và thưởng thức thứ âm thanh trầm ấm vang vọng phát ra từ chiếc đĩa than, tôi chợt nhận ra em chỉ là một cậu trai bán hoa trên con phố không tên. Mùa đông. Tuyết đang rơi, như em vậy. Em đi rồi. 

Không, đây là mơ. Em đang nắm tay tôi. Tôi đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên mái tóc màu nâu mật ong của em. Đừng khóc! Tôi yêu em...

Em ấy ngã. Tôi chỉ biết đứng đó, chỉ tay vào cơ thể em. Máu, là máu. Nụ hôn cuối cùng. Nồng ấm mà thảm thiết. Em yêu anh.

Jungkook... Tôi bất giác gọi tên em. Có nghe được không? 

________________________

Hôm nay tôi say quá. Tôi lại nhớ đến em rồi. Gương mặt tôi đỏ lên, như cánh hồng em tặng tôi vào mùa đông hôm đó. Tuyệt nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ em. Em ám ảnh tôi. Đôi môi ấy, ánh mắt ấy. 

Như một thiên thần.

Chai rượu thứ mấy rồi? Tôi không bận tâm lắm, chỉ cần uống thôi, tôi cũng thấy em. 

Cái hôm ấy, tôi thấy em hạnh phúc, thực sự hạnh phúc. Em đặt môi lên trán tôi. Đáp lại nụ hôn đó, tôi kéo em vào lòng. Ôm thật chặt, thật khó để buông em ra.

Chúng ta đã nhìn nhau, thật lâu. Tình yêu, chỉ biết lúc đó em và tôi là một. Từng nhịp thở, từng dòng suy nghĩ. Em đã tận hưởng phút giây đó, tôi cũng vậy. Bắt đầu, tôi thả mắt xuống đôi môi em. Trông em xinh đẹp quá, nhưng chỉ có tôi mới thấy điều đó sao? Có phải vì thế nên tôi chọn em. Tôi, một thằng ngốc giữa chốn người tàn độc, nhẫn tâm. Một cậu trai nhỏ nhắn như em chỉ cần một người thương hại mình mà trao cho cả trái tim, cả một cuộc đời. Em nào có ngờ, tôi cũng có trái tim như họ, cũng ác độc, mưu mô vậy đấy. Chỉ tiếc rằng, tình yêu tôi dành tặng em là thật lòng.

Chúng tôi cuồng nhiệt quấn lấy nhau, tôi đưa tay lên vai em, ngoáy mắt sâu vào con người đẹp như khắc tượng này. Em đặt lưng lên bức tường, hai tay vòng lấy cổ tôi. Những chiếc hôn không đơn thuần nằm ở môi nữa, chúng rải đều lên mũi em, lên đôi gò má vì yêu mà thấm đẫm nước mắt của sự mãn nguyện.

Mỗi khi tôi nhớ lại chuyện đó, mùa đông lại đến. Thì ra là vậy, kể cả ông trời còn nhớ lấy tội lỗi của tôi mà đem chúng nhồi nhét trong lớp tuyết dày đặc, từng hạt tuyết như nện vào con tim quặn thắt từng phút, nhớ nhung người thương. Rồi để chính tôi dẫm đạp lên đống tuyết, như giẫm lên hàng ngàn mảnh vỡ từ tâm trí, từ sâu trong tâm hồn đen tối, kinh khủng, sự dằn vặt mãi hằn đó, chẳng thể nào vơi đi được. Rồi tuyết cũng tan, em cũng biến mất.

Đoạn tình này có bi thương quá không? E rằng tôi chẳng thể làm gì khác được. Chấm dứt thật rồi. Tôi đặt thật nhiều câu hỏi, nhưng rồi nó cũng trôi đi vì sẽ chẳng có câu trả lời.


Quay cuồng trong mớ thuốc phiện, hình ảnh của em mờ ảo xuất hiện trước mắt tôi. Thật gần mà cũng thật xa. Không chạm được em, cũng chẳng hôn được nữa. Vậy thì tôi sống còn nghĩa lý gì nữa chứ...

Đẹp lắm! Mỗi lần tôi nghĩ đến em chỉ thốt lên hai tiếng xinh đẹp. 

Như một thiên thần.

Em đặt vào tay tôi một nhánh hoa hồng. Tình cảm của em và tôi như nụ hồng ngày nào, nó cũng phai màu và rồi héo úa.

Tôi dần ngước mặt lên, thời gian như đóng băng, chúng ta chẳng nói gì, chỉ im lặng ngoáy cặp mắt vào nhau. Tôi trao em nụ hôn đầu của mình. Em cứ thẫn thờ đứng đó, chưa thể hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Nhưng chúng tuyệt thật, đôi môi em, hơi thở em, tuyệt thật! 

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Bây giờ, tôi tự trách bản thân vì sao mình lại nhớ em đến vậy chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro