2. You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bây giờ như một kẻ vô gia cư ất ơ, la liệt. Tôi đang chạy. Chạy trốn. Tôi cũng không nhớ vì sao đôi chân tôi lại thoăn thoắt trên con đường mòn đầy sỏi đá như vậy.

Hãy nắm tay tôi. Đừng bỏ tôi, làm ơn đừng bỏ tôi mà! 

Nước mắt của tôi đã rơi. Vì em. Vì số phận của chúng ta. Xã hội này thật tàn khốc. Nó đã cướp em đi mất.

Tìm em thật khó quá. Trong trí tượng tưởng của tôi, em vẫn là em. Với đôi mắt đôi môi giết người. Phải, nó gần như đã nguyền rủa tâm hồn của tôi. Nhưng đó chỉ là trong mơ, trong đầu tôi thôi, còn em ở đâu thì tôi không chắc...

________________________

Ước gì lúc nào cũng thấy em cười tươi được như trong bức ảnh được đóng khung chắc chắn bên cạnh bia mộ tàn tạ đã mọc đầy cỏ dại. 

" Tôi nhớ em lắm, Jungkook à! "

Chẳng có nổi một bức di ảnh đàng hoàng. Tấm hình đó liệu em còn nhớ không? Là hình ảnh nụ cười của em khi tôi tặng cho em chai rượu vang đỏ đắt tiền nhất mà tôi từng mua. Em không mấy để ý đến khoảnh khắc đó nhưng tôi đã lén lấy cái máy ảnh cơ vắt ngang hông chụp vội. Thế mà nó vẫn tả lại đúng cái nụ cười dịu dàng không kém phần đáng thương của em, nhờ nó mà tôi có để gợi nhớ lại gương mặt điển trai trắng hồng do cái lạnh của thời tiết mùa đông, cái ánh mắt của một thiên thần đi lạc về xứ con người toan tính, thâm độc.

Sự thật, em đã mất rồi, đã đi đến một nơi thật xa, tận áng mây trắng tinh khôi bồng bềnh kia.

Và chẳng thể quay về nữa.  

Tội nghiệp em quá, thiên thần của tôi.

Nước mắt cứ túa ra như mưa, nó hiện hữu như giọt nước tiên mang em về lại với cõi người. Đây không phải chuyện cổ tích nên sẽ chẳng có phép màu nào.

Suy cho cùng, kiếp sống này, chỉ còn một người ở lại. 

Ở đâu đó, tôi cảm nhận được một bàn tay mềm mại lả lơi trên bộ tóc xoăn màu nâu đen. Tay em luồng qua từng lọn tóc gợn nhè nhẹ. Cơn mê man quay trở lại, tôi đắm chìm vào nó. Tôi nhớ được hơi ấm của em.

 Tôi như một chú cún ngoan ngồi chờ điều gì đó bên cạnh ngôi mộ của chủ nhân. Chỉ biết rằng nó sẽ mãi đơn côi, sống một cuộc đời nhàm chán, ngày ngày đến mà than phiền cho số phận nghiệt ngã của chính nó và con người nằm ở dưới tấc đất kia.

_____________________

"Tri kỷ"

Khái niệm mơ hồ nhất mà tôi từng thấy. Tôi và em là tri kỷ, mơ hồ và khó tin, dẫu đã đi qua bao mùa vui tháng buồn. Vẫn thật khó chấp nhận.

Tôi đưa tay mình cầm bức ảnh lên. Và ném nó ra xa. Từ lúc đó, tôi biết em sẽ chẳng thể tha thứ cho tôi được nữa, cho dù em có vị tha đến nhường nào. Tôi xin lỗi...


Tiếng hét của tôi vang cả một cánh rừng. Nó chứa đầy sự thù hận và chán ghét.

Vì, tôi vẫn chưa tin được người nằm trong ngôi mộ đó là em.


Nắm đấm của tôi dồn dập giáng xuống mặt đất.  Chỉ biết thét lên, thét lên những tiếng đau đớn nhất của cuộc đời, thét thầm tên em, Jungkook.

Tôi thực sự phải trả giá.

_______________________

Chúng ta đã cùng hứa bên nhau mãi về sau, nhưng em lại là người bỏ tôi mà đi. Một lần nữa. Và rồi chẳng còn cơ hội lần nào khác.

Tình cảm, nó không phải một thứ để mua bán, mà là thứ sử dụng để dựng xây niềm tin.

Tình yêu. Ta chẳng thể trao đổi, vì nó vô giá, vĩnh cửu.


Sau tất cả, tôi vẫn như một tên hề tìm đất diễn trong một bộ phim bi thương mà quên mất chính mình là biên kịch.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro