3. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi đến bao giờ anh mới nhận ra đây chỉ là một giấc mơ, Taehyung?

Bỗng dưng tôi thấy cơ thể mình nhẹ tênh, bay bổng lên không trung, rồi lại nặng trĩu đến khó thở. Không phải, tôi không còn thở nữa, hơi thở của tôi, tôi còn chẳng thể cảm nhận được nó.

Vậy tôi đã chết rồi sao?

"Gì chứ, mình đang nằm đó cơ mà..."

Đúng thật là tôi đang nhìn thấy chính bản thân nằm bất động dưới nền đất, trên tay cầm chai rượu. Rượu như vật bất ly thân của tôi, không có rượu, xem như tôi chẳng còn mong muốn gì để tiếp tục sống nữa.

Cho đến khi tôi gặp em, em là lí do sống của tôi.

Rượu lậu, tôi thật sự chưa bao giờ mua nhầm loại rượu nào cả. Nhưng không hiểu vì sao lại bất cẩn đến vậy. Ngày trước, khi tôi say, em ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc, xoa đều lưng tôi, và tôi dần thiếp đi trong vòng tay của em. Cái khung cảnh thơ mộng ấy giờ nó kéo đến như bão tố ngoài khơi, u buồn và giận dữ, cảm xúc của tôi dường như đã chai sạn rồi.

Thời gian chậm lại, cắt vào trái tim đông cứng không thể đập được nữa, thời gian, nó chỉ biết giáng xuống mà chẳng màng tới vết thương rỉ máu cứ chảy mãi mà chẳng thể ngưng lại. 

________________________

Lại một lần nữa em nắm tay tôi. Dẫn tôi đi một con đường ngập tràn luồng ánh sáng tinh khiết.

Rồi trong phút chốc, thứ điện gì đó chạy ngang tâm trí tôi, và rồi tôi chìm và giấc ngủ sâu. Không mơ, không gặp ác mộng, không gì cả, chỉ là khoảng không vô tận, đen tối, u ám đến đáng sợ. 

Tôi đã giết em. Em chết dưới con người máu lạnh này. 

"Anh đừng tự trách chính mình nữa Taehuyng. Em không sao, em biết là anh không muốn em tự tử, nhưng đó là lựa chọn của em, thực sự cuộc sống này quá khó khăn. Em chẳng thể sống nổi nữa, cho dù người sẽ bao bọc cho em là Taehyung anh. Cái chết của em chẳng là gì so với nỗi đau sắp tới của anh, em mất đi nhưng thế giới này, chỉ còn một mình anh nhớ đến em thôi, vì vậy em sẽ nhường lại mạng sống này của mình cho người khác, một người xứng đáng hơn em..."

"Không! Tôi cũng chẳng đáng để sống đâu. Làm ơn hãy giải thoát cho tôi đi..." 

Taehuyng đã giết Jungkook, em ấy không còn nữa, nhưng mỗi khi rượu vào người, những hình ảnh của em lại ùa về. Nụ hôn cuối cùng cũng ở chính lúc đó, ở chính khoảnh khắc lầm lỗi nhất của cuộc đời tôi.

_______________________

Có lẽ, Kim Taehyung đang đối mặt với sự sợ hãi cái chết, khái niệm mà con người rồi ai cũng phải trải qua, vì  hắn vẫn chưa thể tin rằng hắn đã lìa hồn khỏi xác, thế nhưng vở kịch này nào đã kết thúc.

Ngay từ đầu, tất cả chỉ là tưởng tượng của hắn. Jeon Jungkook, chỉ là một nhân vật mà Taehyung vẽ ra rồi cố gắng thêu dệt là cậu bán hoa, hắn điên dại tới mức đã chọn cái tên đó làm tên của người hắn thương yêu nhất. Còn việc hắn nhìn thấy bức di ảnh đó, dòng chữ khắc trên tấm bia mộ cũ mục nát, tất cả là do hắn tự biên tự diễn. Kim Taehyung quả thật là có đầu óc hơn người.

Việc hắn chết, thực sự là chuyện ngoài ý muốn.

Vậy tại sao chứ? Tại sao phải tự hoạ ra câu chuyện này, tại sao? Câu trả lời, thiên thần, chính nó.

Hắn là một đứa trẻ cô độc, bị mọi người xa lánh từ khi còn nhỏ. Mẹ của hắn, vì nợ nần chất đống cũng đã bỏ hắn đi lúc vừa sinh ra. Bà ta đùn đẩy đứa bé họ Kim cho gia đình họ hàng, dì hắn nhận nuôi nhưng cũng chỉ đánh đập, sai nhờ hắn chứ cũng không cho được một miếng cơm đàng hoàng, manh áo lành lặn để mặc, cái rét của cơn gió trong đêm tối chỉ ngập trong nước mắt, tiếng thút thít của đứa con nít vô tội như nó. Hận lắm, hắn hận gia đình nhà hắn lắm! Đến năm mười tám tuổi, hắn lấn vào mấy chai rượu ai uống dở, ngày nào cũng nốc vào họng thứ chất lỏng đó cho đến khi mất hết lí trí rồi gục xuống đất, mơ mơ màng màng. Chưa hết, một đám thanh niên mới lớn, hắn bị bọn nó dụ giỗ cho hít thuốc phiện, bị đem ra làm trò tiêu khiển cho một số thằng đàn ông đồi truỵ. Xem như hắn đã nếm qua tất tần tật sự nhục nhã mà đáng lí ra cái tuổi đó đang bay bổng với nhiều hoài bão tương lai. 

"Thật đáng xấu hổ!", hắn luôn nói thế mỗi khi nhớ lại quá khứ đáng sợ, để chống lại những thước phim buồn sầu đó, hắn đã viết ra một hạnh phúc cho bản thân mình, vậy mà trong kịch bản cũng đau thương như vậy. Giờ thì hắn được cứu rỗi rồi.

" Thiên thần, thiên thần, thiên thần, dì bảo khi mình chết đi rồi lên thiên đàng sẽ gặp thiên thần. Nhưng mà dì nói là mình chỉ đáng để xuống địa ngục thôi, mà địa ngục thì buồn lắm, còn có quỷ dữ nữa. Tại...tại sao mọi người lại...ghét bỏ mình đến như vậy, hay thiên đàng cũng.. từ chối mình?"

Từ lúc lên tám, bà dì ác độc của Kim Taehyung đã doạ hắn bằng cái giọng điệu khinh khỉnh đó, còn nói hắn xuống địa ngục cho quỷ gặm. Hắn đã nhớ và ghi vào đầu từng chữ một rồi nuôi lớn suy nghĩ tiêu cực ấy, hắn chính là khổ hạnh, từ khi lọt lòng, may mắn đã gạch tên Taehyung.

Jeon Jungkook. Cậu ấy vô tình là người được chọn trong vở kịch hay này, cậu ấy cũng chính là người duy nhất ôm Taehyung vào lòng, người đầu tiên "cướp" lấy nụ hôn đầu của hắn, người duy nhất mang cho hắn niềm vui, và là người đặc biệt cho hắn cảm giác thế nào là mùi vị tình yêu. Đến cuối cùng là người làm cho hắn đau đớn nhất. Được Taehyung gọi là thiên thần.

"Nếu có ai hỏi tôi thiên thần là gì, tôi sẽ dứt khoác gọi tên em, Jeon Jungkook, vì không có thật."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro