Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sắp cuối năm rồi, công việc bận rộn khiến Komoyo không có cả thời gian vẽ vời chứ đừng nói gì đến gặp gỡ bạn bè. Nhưng hôm nay dù bận đến đâu vẫn phải sắp xếp về nhà sớm, bởi vì đã đến ngày mẹ cậu hẹn cậu đi xem mắt con nhà người ta. Vốn dĩ lần này cậu cũng từ chối như nhiều lần trước, nhưng mẹ bảo đây là con gái bạn thân của mẹ, 2 người thất lạc nhau nhiều năm sau khi mẹ có gia đình, mãi đến thời gian gần đây mới  gặp lại nhau. Hôm trước mẹ bị đau chân phải đi viện, vì thấy mẹ đi đứng khó khăn mà còn xếp hàng rất lâu nên một cô gái trẻ gần đó đã nhường cho mẹ phiếu khám trước, lúc đến cảm ơn mẹ mới biết cô ấy đi cùng với mẹ ruột, chính là người bạn thân kia. Giữa hàng ngàn con người xa lạ, tình cờ làm sao lại được chính con của bạn thân giúp đỡ, đây chẳng phải định mệnh thì là gì? Sau thời gian nối lại liên lạc, tìm hiểu đôi chút, biết con người ta cũng trạc tuổi con trai mình, lại chưa có bạn trai, bà quyết tâm dắt con trai đi kiếm vợ.
 
  Đây là lần đầu mấy đứa nhỏ gặp nhau không tránh khỏi ngượng ngùng, nên 2 bà bảo nhau cùng đi cho tụi nó đỡ bỡ ngỡ.
  Bên trong quán cafe nhỏ, 1 người con trai 3 người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau. Hai người mẹ cố ý gợi chuyện hỏi thăm đủ thứ, cô gái bên kia cũng khá ngại ngần, Komoyo thì cứ mãi nhìn  vào bình hoa hướng dương vàng rực ở một góc bàn.
  -Nè, con làm gì thế? Dì hỏi con kìa!
Komoyo có hơi giật mình nghe tiếng trách nhỏ của mẹ, cậu ngẩng đầu, gương mặt hơi ngơ ngác một chút, làm cho cô gái đối diện bật cười:
  -Anh thích hoa hướng dương lắm sao? Em thấy anh nhìn chằm chằm nãy giờ cũng hơn 10 phút rồi, đến mẹ em nói gì anh cũng không nghe thấy.
Komoyo cảm thấy có lỗi:
  -Thật xin lỗi dì! Dì vừa hỏi con chuyện gì sao?
  -Không sao, dì chỉ hỏi thăm một chút về công việc của con thôi. Mà con có dự định gì cho chuyện kết hôn chưa?
  -Dạ, dạo này công việc của con hơi bận, thêm nữa, tụi con vẫn còn trẻ, mới ngoài 20 thôi mà, không gấp đâu ạ!
  -Tầm tuổi này hồi xưa là tụi tôi làm bố làm mẹ hết rồi đấy, các anh chị bây giờ đúng là khó hiểu.
Komoyo chỉ mỉm cười không đáp lời, muốn cậu đáp sao bây giờ? Không hứng thú? Không thích? Cậu còn muốn về nhà, không nên chọc giận mẹ thì hơn. Lúc này cô gái kia lại lên tiếng:
  -Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi  của em đó nha, anh thích hoa hướng dương lắm hả?
  -Ừm, một chút.
  -Thế anh có thích vật nuôi nào không?
  -Mèo.
  -Ồ, em thì thích chó, và em thích hoa hồng.
  - Không sao, mỗi người một sở thích là chuyện bình thường mà!
  -Ý em không phải thế!
Ý em chính là, lần sau gặp mặt, anh có thể nhớ mà tặng em một bó hoa hồng hay không?
Komoyo nửa hiểu nửa không nhưng vẫn cố tình làm như không biết gì, sự thật là hiện tại cậu hoàn toàn không có ý định hẹn hò hay kết hôn với ai hết. Cậu lắc nhẹ tay mẹ mình:
  -Mẹ à, đã trễ rồi đó, nên để 2 mẹ con họ về thôi. Phụ nữ ra đường đêm khuya không an toàn đâu.
Mẹ cậu có chút tiếc nuối, thôi thì không nên vội vàng, cứ từ từ tìm hiểu vậy.
  -Vậy khi nào mình có thể gặp nhau lần nữa? - cô gái nhẹ nhàng hỏi.
-Xin lỗi, tôi không thể nói trước được, hiện tại công việc có hơi ...
  -Thế lần tới em đến nhà thăm anh được không?
  -Xin lỗi!
Từ chối rất rõ ràng, nếu còn giả vờ không hiểu thì chính là đồ ngốc, nhưng cô còn chưa kịp buồn thì mẹ cậu đã lên tiếng:
  -Nếu cháu rảnh cứ ghé nhà dì nhé, dì luôn sẵn sàng, còn nó thì kệ đi.
Cậu khẽ lắc đầu, mẹ chẳng hiểu con gì cả, nhưng dù sao cũng không thể làm con người ta mất mặt thêm nữa nên cậu chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy đến quầy thanh toán.

  Về đến nhà liền ngã lăn lên giường, cậu có chút chán nản muốn trốn tránh cuộc đời, đúng lúc điện thoại ting một tiếng, có tin nhắn tới, là chị gái cậu.
-Nè nhóc ơi, cuối tuần sau rảnh không?
-Chắc là rảnh, sao thế ạ?
-Nhớ idol của chị không?
Komoyo thấy hơi nhột, gắt:
-Chị có bệnh à, tự nhiên hỏi em nhớ idol chị không?
-Ơ, sao mày lại gắt với chị? Ý chị là mày có nhớ cái cậu lần trước chị kể với mày không, ai bảo gì mày đâu mà mày nhảy lên vậy? Có tật giật mình à?
-Ừ thì có ấn tượng một chút, làm sao?
-Thằng này đúng là khó hiểu. Chả là tuần tới nhóm cậu ấy sang Nhật dự lễ trao giải đấy, chị mua vé rồi nhưng không dám đi một mình, mày đi với chị nhé!
  Lễ trao giải sao? Không biết nhóm anh ấy có giải không nhỉ? Lòng Komoyo đã vui đến nhảy múa nhưng vẫn cứng miệng kiếm chuyện với chị gái:
-Cũng được, nhưng phải xem chị trả công cho em thế nào đã!
-Cái gì mà trả công? Chị tặng vé cho mày, còn để mày ngắm mặt chồng chị miễn phí mà mày còn đòi phí à? Có đi không thì bảo?
  -Chồng chị? Em sẽ nói với mẹ là chị muốn có chồng rồi nhé!
  -Vớ vẩn! Thế có muốn đi hay là không?
  -Thì đi, nhớ qua đón em nhé, em hết tiền đi taxi rồi.
  -Thật là em trai tốt của chị mà!

  Buông điện thoại xuống, cậu bật cười như một tên ngốc. Sắp được nhìn thấy anh ấy rồi! Mình có nên mua hoa không nhỉ? Mà chắc gì đã được đến gần đâu, thôi thì nhìn từ xa cũng được. Hay mình đến sân bay đón? Thôi, đông người lắm, có khi người ta thấy mình là con trai lại tưởng mình có ý đồ xấu gì thì sao.... Xoắn xoắn xuýt xuýt, tự mình làm rối mình mà quên mất fanboy fangirl là chuyện bình thường trong thiên hạ, chỉ có cậu mới nghĩ nhiều vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro