Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bao nhiêu tính toán, thậm chí là tăng ca hoàn thành sớm công việc để có thể rảnh rang đi gặp idol của Komoyo, cuối cùng vẫn là công cốc.
Tối hôm trước đó, vì cố làm thêm một chút nữa, trên đường về nhà cậu bị mắc mưa. Vốn đinh ninh mình đây thanh niên trai tráng, sức trẻ dạt dào, mấy hạt mưa kia có là gì, nhưng đời mà, ai nói trước được chữ ngờ. Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu thấy đầu hơi nhức, cổ họng cũng đau rát khó chịu, tự vào bếp nấu một chút cháo, ăn xong thì uống viên thuốc cảm, chui vào chăn nằm một lát cho ra mồ hôi. Cậu không lo mình ngủ quên vì đằng nào chị gái cũng sẽ ghé qua rước cậu, nên rất là yên tâm.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh Komoyo là một màu đen thui. Cậu mò mẫm bật điện thoại lên, 23h15, tức là cậu đã ngủ từ 9h sáng tới bây giờ luôn? Cậu tung chăn đứng bật dậy, nhưng vì vừa sốt xong nên thân thể không có sức, lảo đảo ngã trở lại giường. Một chút kí ức mơ hồ lướt qua, tiếng chị gái gọi cậu, sau đó chắc là bác sĩ đến, cậu biết vì trên mu bàn tay vẫn còn băng dán vết kim truyền, hình như chị còn đút nước cho cậu nữa. Cậu gác tay lên trán, thở dài một hơi, thầm nghĩ: trước không bệnh, sau không bệnh, đến thật đúng lúc.
Có tiếng mở cửa, sau đó là chị tiến vào. Bật đèn lên, nhìn thấy em trai đã tỉnh, chị bước đến giường xoa đầu em:
-Đói không, chị nấu cháo rồi đấy.
-Không ạ.
-Chị nghĩ rồi, hay là dọn về nhà nhé! Ở một mình thế này không an toàn gì hết, đau ốm chả ai hay. May là hôm nay có hẹn với chị, nếu không thì ...
Chị nói tới đây cũng chẳng dám tưởng tượng nữa. Hôm nay có hẹn với em trai lúc 10h, nhưng chị đợi mãi vẫn không thấy cậu xuất hiện, gọi điện cũng không nghe máy nên chị mới lên nhà tìm. Thấy cửa khóa trái, biết chắc em trai vẫn còn ở nhà nhưng lại không liên lạc được, sốt ruột quá chị lấy chìa khóa em cho tự mở cửa vào.
Trong nhà, mọi thứ đều bình thường. Trên giường, Komoyo đang trùm kín chăn. Chị bước đến bên cạnh, lay mãi mà em không tỉnh, sờ thấy trán em nóng đến dọa người, chị vội vàng gọi bác sĩ đến. Đứng một bên nhìn cậu em trai nhỏ đang mê man, thỉnh thoảng rên khẽ một tiếng vì khó chịu, lại nhìn bác sĩ hết ghim kim lại chỉnh mức thuốc, nghe bác dặn dò 80 điều nên làm với người bệnh rồi mới ra về, đột nhiên lòng chị thấy xót xa. Em trai chị từ bé đã là một đứa trẻ ngoan, lớn lên biết sống tự lập, không muốn dựa dẫm vào ai, cậu cũng chưa từng làm điều gì để ba mẹ phải bận tâm vì mình. Lúc đầu, khi cậu kiên quyết dọn ra ngoài sống một mình, cả ba mẹ và chị đều rất vui vì cậu trưởng thành thật tốt, nhưng giờ chị lại nghĩ, có phải mình và gia đình đã quá vô tâm với em rồi không, cho nên khi em vừa tỉnh dậy chị mới vội bảo em dọn về nhà.
-Em không sao đâu, thỉnh thoảng ốm vặt một chút để biết mình cũng là người bình thường chứ chị.
Vừa nói vừa hihi cười, muốn cho chị yên lòng. Nhìn mắt chị đỏ hoe, cậu nắm tay chị an ủi:
-Em sống tốt lắm, thật đấy. Chị chỉ cần thay em chăm sóc tốt cho ba mẹ là được rồi, thanh niên như em phải được tự do bay nhảy chứ!
-Chỉ được cái miệng nói tào lao là hay. Nếu đã nói giỏi vậy thì bước xuống bếp ăn cháo rồi uống thuốc liền cho tôi, công sức cả buổi chiều của tôi đấy.
Nói xong đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi chị lại nói:
-Hôm nay chị ngủ lại đây, sáng mai ba mẹ sẽ ghé qua thăm em đó. Lúc sáng chị sợ 2 người lo nên không nói, nãy thấy em đã ổn định hơn nên chị  mới gọi điện báo rồi. Mai mày liệu liệu mà giữ cái miệng, đừng để bị mẹ mắng cái tội không biết chăm sóc bản thân.
-Vâng vâng vâng, chị yên tâm!
Chị ra ngoài rồi, cậu lại nằm vật xuống giường. Cảm nhận tình thương của chị, sự ấm áp của tình thân khiến cậu thấy lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Hôm sau, mới sáng sớm, căn nhà nhỏ của cậu đã được 2 vị thân sinh ghé thăm. Mẹ vừa gặp đã mắng 2 chị em một trận vì cái tội dám giấu mẹ. Sau lại lôi từ trong túi xách ra nào rau nào thịt, đồ tươi sống hay đồ đã nấu chín đều có, quyết tâm giúp con trai nhỏ tẩm bổ thật tốt. Nhìn mẹ và chị lăn xăn trong bếp, ba thì giúp tỉa lại mấy chậu cây bị cậu bỏ quên đến cỏ cũng xum xuê, cảm giác bình yên như những ngày còn bé ùa đến khiến cậu xúc động lắm.
Đến chiều, ba mẹ và chị vừa rời đi thì đám bạn thân đã ghé. Dù thỉnh thoảng mới gặp nhau một lần nhưng bọn họ vẫn giữ được tình bạn chân thành rất đáng trân trọng, nên vừa nghe cậu bệnh cả bọn đã vội vàng chạy đến. Một hồi vật vã hỏi thăm sức khỏe trấn an tinh thần bạn tốt xong, một người trong nhóm bỗng nhiên hỏi:
-Mọi người có thấy nhà cậu ấy hôm nay có gì lạ không?
-Đúng là hơi lạ, nhưng mà lạ chỗ nào thì tớ vẫn chưa nghĩ ra.
-Tớ biết nè, Komoyo cậu ta thế mà lại đang nghe nhạc Hàn Quốc đó!
  Trên bàn, máy tính của Komoyo đang mở, tiếng nhạc phát ra từ đây, là một nhóm nhạc nam.
-Ồ, mình biết nhóm này nè.
-Cậu cũng thích bọn họ hả? Em gái mình cũng thích lắm, hôm qua nó mới đi xem lễ trao giải xong, quay video về khoe với mình là được nhìn thấy idol rồi, khoái đến mức mình tưởng là nó được idol tỏ tình luôn rồi ấy.
Komoyo rất muốn hỏi con bé đã quay được những gì, nhưng cuối cùng lại chỉ nói:
-Cũng được, nhạc hợp tai thì nghe thôi, mình không quan trọng lắm.
-À, nhóm này có một bạn nam là người Việt nè, tôi biết bạn này vì ngày xưa thi show sống còn chung với mấy bạn người Nhật Bản mình nữa, lúc đó tôi cũng có theo dõi, thấy cậu ấy thân với mấy bạn kia lắm nên có ấn tượng rất tốt, tiếc là bị loại, may mà cuối cùng vẫn được ra mắt rồi.
....

Komoyo yên lặng nghe đám bạn mình kẻ 2 câu người 5 chữ nói chuyện, đang từ idol đã chuyển qua bài hát yêu thích nào đó, rồi lại ngoặc về một bộ phim hay sắp ra rạp. Nhưng trong đầu cậu lại đang chạy những mẩu chuyện nhỏ về Hanbin, bông hướng dương xinh đẹp. Chỉ có điều, cậu không biết thứ rung động mãnh liệt trong lòng mình kia là gì, vẫn nghĩ đấy là tình cảm của 1 fan hâm mộ mà thôi, 1 fan cuồng nhiệt.
-Ồ, đây là tranh của ai thế? Cậu tự vẽ mình đấy à Komoyo?
-Có chút giống đó, nhưng nhìn kĩ lại không giống cậu ấy lắm nhỉ?
Nghe bạn hỏi, cậu giật mình, vội vàng bước đến kéo vải xuống che phủ đi bức tranh đang vẽ dỡ, thấp giọng:
  -Đừng nghịch đồ của tớ!
  -Bọn mình chỉ tò mò chút thôi mà!
Tò mò cái gì cũng được, nhưng đừng động vào anh ấy! Cậu nghĩ thầm trong bụng, lại không nhận ra bạn mình đang dùng ánh mắt kì quái nhìn mình. Cảm thấy không khí có chút khó tả, Komoyo lúc này mới ý thức được vấn đề, cậu che miệng nói nhỏ:
  -Xin lỗi, tớ hơi nóng nảy. Hôm nay mình ra ngoài ăn chút gì đó nhé, chị gái cho tớ ăn cháo 2 ngày, tớ ngán đến cổ rồi.
  -Được!

  Định mệnh đúng là biết trêu đùa trái tim Komoyo. Ngay ngã tư, trong lúc chờ đèn xanh, cậu nhìn thấy nhóm của Hanbin ở phía đối diện. Một thành viên trong nhóm đang nắm tay anh dắt đi, chính là người lần trước cậu nhìn thấy ôm vai anh ở cửa tiệm bánh. Còn Hanbin, anh đang cười, một tay tự do múa may diễn tả cái gì đó với mấy người còn lại, cảm giác thân thiết từ ánh mắt đến nụ cười dành cho anh của chàng trai kia khiến Komoyo, một lần nữa, cảm thấy bức bối. Cậu nghĩ thầm, đúng là đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro