Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bè cảm thấy Komoyo thay đổi, bởi 1 lí do mà có lẽ chính Komoyo cũng không nhận ra: mạng xã hội.
Ngày trước, Komoyo là người thường xuyên bỏ quên trang cá nhân của mình, có khi cả vài tháng trời cũng chẳng thèm cập nhật thông tin hay một bức ảnh nào mới. Nhưng dạo gần đây thì khác, chính xác hơn là sau lễ mừng năm mới, cậu thường xuyên đăng tải vài dòng tâm trạng ngắn, còn nhiều nhất thì chính là thông tin liên quan đến nhóm nhạc nam kia và Hanbin.
Cậu thích Hanbin, ai cũng có thể nhìn ra dễ dàng. Trong nhà cậu có rất nhiều tranh vẽ anh, trên tường là poster của anh, hình nền máy tính cũng là anh, có thể nói xung quanh Komoyo ngoại trừ công việc chính là Hanbin.
Chị gái không biết từ bao giờ em trai mình lại yêu thích một thần tượng đến thế, chị không dám suy nghĩ xa vời, nên thỉnh thoảng cũng sẽ cập nhật vài khoảnh khắc hạnh phúc đáng yêu của Hanbin bên cạnh người đồng đội kia lên trang cá nhân của mình, cốt là muốn em trai nhìn thấy rồi từ bỏ. Chị hi vọng tình cảm này của em vừa mới bắt đầu, có thể dừng lại càng sớm càng tốt, em có thể yêu bất kì ai em muốn, nhưng Hanbin, cậu ấy không thuộc về chúng ta, mãi mãi cũng sẽ không.
Nhưng rồi đến một ngày, em trai làm chị không thể ngồi yên được nữa. Nửa đêm, Komoyo đăng một bài viết mới, là một bức tranh kèm dòng trạng thái: Nhớ cậu. Trong tranh vẽ bức ảnh của 1 người con trai đang cười rạng rỡ, và 1 người con trai khác đôi mắt u buồn đang tựa vào bức ảnh kia, em trai chị đang vẽ chính mình và Hanbin. Cảm giác đau xót cuộn trào trong lòng, chị không biết phải làm sao với đứa em này của mình nữa, làm sao để giúp em ấy thoát ra khỏi tình cảnh này đây!
Trong lúc chị vẫn đang rối bời thì hôm sau Komoyo đã gọi điện đến, bảo rằng muốn gặp chị. Buổi tối sau khi tan sở, chị đến thẳng nhà của em, giúp em nấu bữa tối, trong suốt quá trình 2 chị em đều im lặng không nói gì cả. Ăn uống tắm rửa xong, chị vào phòng trèo lên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh bảo em nằm xuống cạnh mình, chị bảo:
-Chị ôm em được không?
Komoyo gật đầu, rồi mặc chị ôm chặt mình, vẫn tiếp tục im lặng. Sau đó, cậu cảm thấy có chút ướt át trên vai, nghe tiếng hít mũi nho nhỏ của chị, tâm cậu mềm xuống. Thật ra, từ bao giờ tình cảm mến mộ của cậu dành cho Hanbin biến chuyển thành tình yêu, cậu cũng không biết. Chỉ biết rằng sau mỗi ngày sự quan tâm của cậu dành cho anh càng tăng lên, cậu vui mỗi khi thấy anh vui, cậu tức giận khi thấy anh bị ai đó mắng chửi, cậu tự hào khi nhìn anh tỏa sáng, cậu ghen khi thấy anh bên cạnh người con trai khác. Cho đến khi cậu nhận ra cậu yêu anh, tình yêu đó không còn giấu được nữa. Cậu cố tình tiết lộ cho cả thế giới biết mình yêu anh, dù cũng biết chắc chắn sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp nào cho mình, nhưng cậu không kiềm chế được. Rồi cậu nhìn thấy những bài đăng của chị, những câu nói ẩn ý ngăn cản và khuyên nhủ của bạn bè, vừa buồn vừa tủi, chỉ có Hanbin là niềm an ủi của mình nên cậu mới đăng bức tranh kia lên. Nhưng giờ đây, cậu hối hận rồi. Ôm chị gái, cậu nói nhỏ:
-Em sẽ cố gắng!
-Cố gắng gì cơ?
-Cố gắng không làm ba mẹ và chị lo lắng, cố gắng hạnh phúc, cố gắng từ bỏ.
Chị bật khóc lớn, em trai của chị sao lại rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này, nhưng em ấy hiểu chuyện như thế mới càng khiến chị đau lòng hơn nữa.
Sau ngày hôm đó, Komoyo vẫn đi làm, vẫn vẽ tranh, vẫn đu idol, vẫn cập nhật thường xuyên trên trang cá nhân, chỉ là trong tranh vẽ Hanbin giờ đã có thêm một người khác, không phải cậu. Hanbin cười, Hanbin hạnh phúc, Hanbin bên cạnh người con trai kia, Komoyo vẽ lại mọi khoảnh khắc của anh. Cậu nhận ra, chỉ cần được nhìn anh như thế này cũng được, anh mãi mãi là thiên thần của cậu, là người con trai đầu tiên chạm vào cảm xúc của cậu mà chẳng cần một lời nói nào. Cậu sẽ luôn yêu anh, Komoyo sẽ luôn yêu Hanbin, chỉ là tình yêu này chỉ có thể mãi mãi giấu trong lòng, chôn vùi trong tim cậu.
__________________

Hanbin biết mình có fanboy không? Biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, anh cũng chẳng có suy nghĩ gì về vấn đề này hết, bản thân anh ngày còn ở quê hay là hiện tại dù đã thành 1 idol, anh cũng là fanboy của 1 vài nhóm nhạc nam mà anh yêu thích.
Hanbin biết sự tồn tại của Komoyo không? Biết luôn nha, dù không thường xuyên cập nhật thì các fan của anh vẫn rất có tâm đăng lại các bài viết của người này, nên Hanbin biết rõ lắm. Anh biết người này vẽ tranh rất đẹp, thường xuyên đăng tải tranh vẽ anh lên trang cá nhân, anh cũng biết người này rất đẹp trai, vì fan của anh từng chia sẻ lại video của cậu ấy, còn đùa nhau rằng không cưới được idol thì cưới fanboy của idol cũng được luôn. Anh có lẽ cũng biết luôn tình cảm của người kia, nhưng anh chắc chắn không thể làm điều gì khác hơn cho cậu, tình cảm giữa fan và idol anh rất hiểu, nên im lặng là lựa chọn tốt nhất rồi.
Một sự thật nữa là Hanbin có người mà anh yêu thương nhất rồi. Đó là người đồng đội nhỏ hơn anh 2 tuổi, một chú Cún con mít ướt, nhõng nhẽo, thích bám chặt anh, ôm anh, thích dùng đôi mắt dịu dàng nhìn anh, khóc cười cùng anh, quan trọng hơn cả là người đó cũng yêu anh nhất trên đời.
-Hanbin!
-Em tắm xong rồi à?
-Vâng, ngày nào cũng tắm cuối cùng, buồn chết em rồi!
-Lại để đầu ướt nhẹp, yên nào, anh lau tóc cho nhé, lau thật khô rồi đi ngủ sớm đi.
-Nhưng mà bây giờ em đói!
-Anh nấu đồ ăn cho em rồi mà, em chưa ăn à?
-Cái đó ... ăn được thật hả anh? Sao em thấy nó hơi kì kì!
-Koo BonHyuk, em chán sống rồi phải không?
-A anh ơi anh ơi em đùa thôi mà, anh của em nấu ăn là ngon nhất trên đời đó, em yêu anh Hanbin nhất!
-Cút!!!!!

End.

  Hơi buồn một chút nhưng mình thật sự nghĩ rằng, trong tim bạn ấy có người bạn ấy yêu quý nhất, thế là đủ rồi. Cảm ơn vì đã theo mình đến đây, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro