Chap 17: Game over! Boring!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tụi nó (6 đứa) cùng ăn sáng. Trái với hôm qua, tụi nó im lặng, k ai nói với ai câu nào. Chỉ lẳng lặng ăn.

--- tại trường

Ngồi vào lớp, cô giáo lên tiếng:

"HỌC SINH MỚIIII!!!"

Im lặng

"Vào đi !" Cô nói với tụi đó

"Chào các bạn, mình là Lê Trần Ngọc Bích. Là hotgirl no.1"

"Chào các bạn, mình là Lê Trần Ngọc Dung, hotgirl no.2"

"Chào các bạn, mình là Phan Thanh Hà, hotgirl no.3"

3 ả nói mà chả ai thèm để ý, đơn giản, nhà tụi đó giàu thì cũng.… tàm tạm. Đẹp thì … ối giồi ôi, xấu hơn cả bà cô già trên bục nữa kìa. Thêm cái giọng õng ẹo phát gớm, còn atsm mình là hotgirl. Từ 3 cái trên => k đáng để tâm

3 ả bị bơ thì tức, hậm hực nghe lời bà cô đi về chỗ mình

Nó - tai nghe vẫn yên vị trên tai

Hắn- ngủ

Nhỏ+cô - lướt fb

Anh - đọc sách

Cậu - lướt web

3 ả cứ hở chút thì lại :

"Anh Phong bày em bài này "

K thì …

"Anh Nhật, áo anh dính bụi kìa, để em phủi cho "

Hoặc là …

"Anh Hoàng, chỗ này anh viết sai đấy, để em sửa cho "

Suốt 1 buổi, 3 ả cứ tru tréo hết anh Phong rồi lại anh Nhật rồi là anh Hoàng. Tụi nó khó chịu, nói đểu :

"Haizzzz, tao nhớ mày đâu có đem chó đi ta " nhỏ nói bâng quơ

"Ừ đúng rồi, tao k có đem cái loại 'chó cái ' ấy đâu, tao chỉ đem … chó đực thôi " cô cười hì hì

Tụi nó đi xuống căn tin trước. Tụi hắn thấy vậy thì cũng vui vui vì mục đích tụi hắn để yên cho 3 ả là để xem phản ứng của tụi nó thôi. Giờ thì … đạt mục đích rồi. Thấy tụi hắn xuống, 3 ả cũng xuống theo.

… Căn tin

Cả 6 đứa đang ngồi ăn ngon lành thì …

"Tụi em ngồi đây nhé? " N. Bích hỏi tụi hắn, lơ đi tụi nó mà tụi nó cũng chả quan tâm

"K" tụi hắn đồng thanh

3 ả k đi, ngược lại còn đi về phía tụi hắn, đi ngang qua người nó. Ả N. Bích còn 'vô ý ' đổ cốc nước cam xuống người nó. Nó vẫn bình thản, cầm lấy cái ly rồi hất nguyên vào mặt ả. Ả giả vờ ôm mặt, khóc toáng lên để tìm kiếm sự chú ý. Và đúng như ả dự đoán, Phong đã quay mặt về phía ả. Nhưng …

Hắn k đỡ ả lên, mà còn cầm lấy ly cà phê nóng của mình, tạt vào mặt ả. Ả trừng mắt nhìn hắn, phủi mông bỏ đi. 2 ả kia thấy vậy thì cũng ngúng nguẩy bỏ đi.

Tụi nó cười. Nhưng khác với thường ngày, tụi nó cười.… nhạo. Nhưng rồi tụi hắn cũng nghĩ là đối tượng k phải mình mà là 3 ả kia.

"5h, tại sân sau, 1 mình " 1 tờ giấy yên vị dưới hộc bàn nó

… 5h

"Tụi bây, lên! "

"Lên! "

2 thủ lĩnh, ngồi trên 2 chiếc ghế, đối diện nhau, oai phong như 2 vị nữ vương. Nhưng.… 1 thật, 1 giả

"Ai? " nó lạnh lùng hỏi người đối diện - người mà chứng kiến anh em của mình đổ máu nhưng vẫn bình thản dựa vào ghế

"Bang chủ của Death! " người đó khẳng định

Nó cười lạnh, nó - bang chủ của Death lại ngồi đây tán gẫu với 'mình '?

"Ai?" Nó gằn giọng

"Như ngươi đã biết! "

Nó k hỏi nữa, phẩy phẩy tay. Từ xa, nhỏ và cô bình thản đi tới, mặc dù trên người đầy máu me, vết bầm tím. Nó biết, nãy giờ đối thủ của tụi nó chiến đấu là quân của nó, nên nó chỉ bảo cô và nhỏ dùng thuốc tê thôi.

Nó nhếch môi thú vị nhìn 'mình'  Hỏi người đó :

"Gặp lại? "

"Sẽ! " người đó nói rồi biến mất

Nó rút điện thoại ra, gọi cho ai đó, chỉ nghe loáng thoáng được mấy chữ : "Chặt chân tay … cắt lưỡi … mất! "

Và sáng hôm sau, trong giới chính trị đã đưa tin : 3 hs trường nó chết trong tình trạng tay chân bị chặt, lưỡi bị cắt và da bị lột.

Nó k động đến gia đình của 3 ả, vì họ k liên quan.

"Tao cứ tưởng phải lâu dài lắm, ai ngờ.… " nhỏ than thở

"Ừ, tao cứ tưởng phải được 10 ngày chứ " cô đồng tình

"Game over, boring!"

----

Au : sau 1 tuần ăn k ngồi rồi ta đã ra chap mới. Tại ta buồn đấy, vote thì tăng thật, nhưng view giảm, buồn hơn là cmt hầu như không có luôn í. Vote + cmt cho au điiiiiiii~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro