Chap 17: Xem như không có!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thừa nhận, cậu ... nghiện nhỏ mất rồi.

Khẽ cắn lấy môi nhỏ lần cuối cùng, cậu mới luyến tiếc mà buông ra. Nhỏ mặt đỏ bừng, xụi lơ cả người trên ngực cậu, thở hổn hển. Sau 1' bình tĩnh, nhỏ mới đánh thùm thụp vào ngực cậu, cậu bật cười. Hôn nhẹ lên tóc nhỏ, thì thầm :

"Hình như ... tôi yêu em mất rồi? "

Tim nhỏ bỗng hẫng mất 1 nhịp. Cậu... là đang.... tỏ tình sao?

Thịch

K, k thể, mày k nhớ lúc trước sao? Nhỏ cười nhạt......

"Cô.... k đáng để làm người yêu tôi "

Mày.... thật sự là k nhớ sao?

Đẩy cậu ra, nhỏ lạnh nhạt nói:

"Chuyện hôm nay ...















... xem như k có! "

Cậu thẫn thờ nhìn nhỏ bước ra, nực cười, cậu 'lại ' bị từ chối?

Cậu đâu biết, nhỏ ... khóc.

----

"Cạch "

Im lặng

Hắn im lặng, k kêu nó dậy nữa, mà ngồi ngắm nó

1'

10'

Sau 10' cảm thấy có ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình. Nó mới lười biếng mở mắt ra, chớp chớp mấy cái, lại ... nhắm mắt ngủ tiếp

Hắn vén tóc nó qua 1 bên, khẽ hôn lên trán nó. Nói :

"Băng!"

Thịch

Tim nó bỗng đập mạnh, len lén mở mắt ra, đã thấy cái khuôn mặt tượng tạc của hắn được phóng lên lever max. Mặt nó bỗng chốc đỏ ửng, lẽn bẽn kéo cái chăn qua mặt, lí nhí "Gì?"

"Ăn!" Hắn ra lệnh

Nó lắc đầu, k muốn ăn đâu!

"Tôi sẽ ăn em đấy!" Ôi, gian quá là gian

Chán nản ngồi dậy, cầm lấy bát cơm trên tay hắn. Ăn khoảng. 3 muỗng, nó đã đưa lại cho hắn. Nhăn mặt, hắn bực mình nói :

"Thêm! "

Nó lắc đầu nguầy nguậy, nó thật sự là rất no rồi

"Ăn hay không? "

Lắc

"Thật?"

Gật

"Chắc?"


Gật

"Tùy em!" Nói rồi hắn ra ngoài

Nó k hụt hẫng, cũng chả bất ngờ, chỉ cười nhạt

----

Au : các thần dân bĩnh tĩnh, ta biết nó ngắn. Cơ mà vote cho ta đi nhá!!!!

Mai có thể sẽ có chap mới. Chỉ là có thể thôi nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro