Chap 3: Lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hê nhô, tôi là Trần Phương Nhi. Du học sinh từ Anh, mong các bạn giúp đỡ" nhỏ nói xong còn nháy mắt một cái làm tụi con trai mất máu

"Xin chào, tôi là Trương Hà Vy, cũng là du học sinh từ Anh. Mong các bạn giúp đỡ. Hihi" cô nói xong còn cười nhẹ nhàng khiến nam sinh đổ ầm ầm

"Uầy, con gái tập đoàn PN và HV kìa mày" đại khái các lời bàn tán là thế

Cuối cùng là nó, vẫn cái giọng lãnh đạm đó, nó nhàn nhạt lên tiếng " Nguyễn Hàn Băng, khỏi giúp đỡ"

Nó nói thì cũng chả có ai bàn tán cả vì nó không hay xuất hiện trên báo nên cứ lầm tưởng nó là con nhà nghèo

"Vậy các em ngồi gần ba bạn phong, nhật, hoàng nhé" cô mỉm cười nói

"Vâng" cô và nhỏ nói. Nó im lặng

Thứ tự bàn học như sau

×× ×× ××
×× ×× ××
×× ×× ××
×× ×× ××
Băng-phong|Nhi-nhật|Vy-hoàng

>>>bàn nhỏ-cậu <<<

"Chào em" cậu nở nụ cười sát gái

"Bằng tuổi mà em iếc zề?" Nhỏ tỉnh tập 1

"... " đơ tập 1

"À ờ... tôi là ..." cậu định giới thiệu lại

"Ai hỏi?" Tỉnh tập 2

"... " đơ tập 2

Kết thúc trong im lặng

>>> bàn cô- anh<<<

"Chào cậu, mình là hoàng" anh cười tươi

"Xin chào" cô mỉm

"Làm quen?"

"Ok" cô cười tít mắt

Kết thúc trong vui vẻ

>>> bàn nó - hắn <<<

"Biến" hắn ngẩng đầu lên lạnh lùng nói

"Lí do?" Nó cũng lạnh k kém

"K Thích" hắn

"Tôi thích là được" nó nhếch mép

Nói rồi nó gục mặt xuống bàn ngủ luôn

Bây giờ hắn mới nhìn rõ nó. Mái tóc bạch kim suôn mượt dài óng ánh, một vài sợi còn rủ trên khuôn mặt xinh đẹp càng làm tăng phần quyến rũ của nó. Hàng lông mi quăn dài, đôi mắt nhắm nghiền. Cái mũi nhỏ nhắn cao vút. Đôi môi đỏ chúm chím. Hắn vẫn đang ngây ngất về vẻ đẹp của nó thì...

"Vũ Hoàng Phong!! Em cứ ngồi ngắm bạn ấy thế hả? Còn bài giảng của tôi nữa chứ!!!!" Mụ sử bức xúc lên tiếng. J chứ, ở trường cũ mụ cũng là giáo viên dạy giỏi và là cháu hiệu trưởng chớ bộ ( mụ chưa biết gia thế mấy đứa này đâu nga~)

"... " im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ

"Ra ngoài cho tôiiiiii" hét lớn

Nó đang ngủ thì bị giọng ca của 'cô' sử đánh thức. Nhàn nhạt rút điện thoại ra

"Sử, đuổi!" Ngắn gọn mà súc tích. Nó dập máy luôn chả thèm quan tâm đầu dây bên kia đang khóc ròng

Cả lớp vẫn đang đơ về cuộc trò chuyện của nó thì

RẦM

"Cô Trang đâu? Nghỉ việc!" Ông hiệu trưởng mở rầm cửa rồi tuôn một tràng

"Bác nói j vậy?" Vâng, chính xác là bả vẫn trong tình trạng đơ toàn tập

Ông hiệu trưởng k nói k rằng lôi xềnh xệch bà ra ngoài lớp

"Phiền" nó nói rồi bước ra khỏi lớp. Bất ngờ nữa là cả phong cũng đi theo nó làm cả lớp trố mắt ra

Nó lên sân thượng của trường. Cái hearphone vẫn yên vị trong tai nó. Ca sĩ nó thích nhất là bích phương, vì cô luôn thích những bản balad nhẹ nhàng, buồn bã.

Ngồi trên lan can sân thượng nó đung đưa hai chân theo gió. Tiếng hát trong trẻo của nó cất lên :

Giờ em cứ nhớ ngày đầu
Mình giận hờn nhau sáng đêm
Anh cuống quýt không biết phải làm sao dỗ dành em
Giờ thì anh chẳng nói gì
Chỉ đơn giản là cứ lặng im
Em làm gì, ở đâu, với ai anh cũng không bận tâm.

(Vâng anh đi đi- bích phương)

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên

Nó biết nhưng vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra

Hắn tiến đến giựt một bên tai nghe của nó. Ép đầu nó ngả lên vai mình. Lên giọng:

"Tiếp!" Giọng nói lãnh đạm nhưng có chút ấm áp

" Có biết khi em bảo anh đi đi
Là chỉ mong anh sẽ ở lại
Là để nghe rằng thiếu vắng em anh sẽ buồn lo ra sao
Nước mắt rơi để làm gì anh ơi
Là để thay níu kéo bằng lời
Và để anh biết người con gái anh yêu rất yếu đuối.
Verse:
Tình yêu như sương đầu cành
Thật đẹp và thật mỏng manh
Mà khoảnh khắc thiêng liêng vẫn thường trôi qua quá nhanh
Mình thì yêu bao lâu rồi
Còn giận nhau câu nói đầu môi
Anh đi về mưa tí tách rơi nghe sao vời vợi" nó vẫn duy trì tư thế đó. Ngân nga tiếp bài hát. K phải nó nghe lời hắn, đơn giản chỉ là nó... lười

Hắn thì trong lòng có chút vui vui vì thấy nó để yên. Khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Thật ra từ khi ngắm nó. Hắn đã rung động thật rồi, k hẳn là vì khuôn mặt hoàn hảo của nó. Nhìn nó, hắn cảm thấy sự cô đơn, đau buồn, được giấu kín trong vỏ bọc lạnh lùng, trầm lặng và.... giống hắn

2 đứa cứ ngồi đó đong đưa chân theo từng đoạn nhạc mà k biết rằng cách đó k xa có một bàn tay siết chặt

Reng reng reng

Tiếng chuông vang lên. Chưa bao giờ hắn thấy ghét ông bảo vệ như bây giờ

"Xuống?" Ý nó là bảo hắn có xuống k ý mà

"Đi với tôi!" Hắn bá đạo nắm tay nó lôi xuống dưới căn tin làm tai nó cứ hồng hồng, hắn nhìn mà chỉ muốn cắn cho thỏa. Bàn tay của hắn thật.... ấm áp, làm cho nó có cảm giác được bảo vệ


VOTEEEEE ĐIIIIIII!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro