Chap 4: căn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đường đi, ai cũng nhìn nó và hắn, chủ yếu là nhìn tay hắn đang cầm tay nó. Hàng trăm ánh mắt hướng về nó, ngưỡng mộ có, ghen ghét có, khinh bỉ có. Nó vẫn chả quan tâm mà đi thong thả đến căn tin

Vừa mở cửa căn tin ra cả ngàn ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía nó. Haizzzz, đang tính kiếm cái bàn nào khuất một chút thì lại .... haizzz. Làm người nổi tiếng cũng mệt nha~

"Băng à~" giọng nói nũng nịu vang lên làm nó rợn da gà

Chị vy đang định lại gần ôm nó thì bị nó trừng mắt làm lanh sống lưng. Lại nhìn xuống dưới tay nó, cười thầm trong bụng. Phụng phịu nói:

"Ai nha~ hai người thiệt nà~" giả vờ lấy tay chấm chấm nước mắt

"Haizzzaaa~ thôi mày ạ, nó đã có rồi thì thôi. Chấp nhận đi" nhi từ đâu bay ra ôm vy vào lòng rồi vỗ vỗ lưng cô như an ủi lắm

Ế mà từ từ, 'có rồi' chẳng phải bảo nó... có bầu sao. Bây ngon rồi đó

"Ngon!" Nó cười lạnh

"Ấy ấy chị đừng nóng, là giỡn. Giỡn thoai" cô và nhỏ tái mặt nói

"Sô pha!" Nó nhếch môi cười thú vị rồi đi luôn. Làm mặt đứa nào cũng ngu ngu chả hiểu mô tê zề. Ngoại trừ cô và nhỏ đang đổ mồ hôi hột

"Băng ơi băng à, mày k nên độc ác như thế" nhỏ méo mặt

"Đúng đúng nga~" cô đồng tình

"Mấy cô sao vậy?" Ba chàng ngu ngơ hỏi

"Sẽ suy nghĩ " nó nhếch môi

"Phèo, rớt tim" cô và nhỏ vuốt ngực

Cả bọn ngồi vào bàn khuất trong căn tin nhưng cạnh cửa sổ. Tụi hắn chịu nhiệm vụ đi mua đồ ăn cho tụi nó.

"Mấy cô ăn j?" cậu hỏi

"2 bịch snack, 2 tiramisu, 2 hăm-bơ-gơ, 2 kem dâu và socola ,2 phần gà rán, 2 nước cam . 2 trà sữa, 4 bịch khoai tây chiên cho tôi và vy" nhỏ tuôn một tràng làm cậu đơ tại chỗ

"Còn cô?" Hắn hỏi nó

"1 capuchino" nó lạnh nhạt. Mắt vẫn nhìn ra cửa sổ

"Vậy thôi?" Hắn thắc mắc. Uống một ly đó thì sao no được

"Vậy thôi" nó nói mà vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ chả thèm liếc hắn một cái

Hắn tức lắm chứ nhưng biết sao được. Sau này làm nó yêu hắn rồi 'dạy dỗ' sau cũng được

Tụi hắn vừa đi thì 3 nhỏ õng ẹo từ đâu đi tới. Mặt đứa nào cũng trét cả tấn phấn trên mặt , tụi nó nhìn mà suýt ói

"3 đứa tụi bây đang dụ dỗ 3 hoàng tử của tụi tao phải k?"con nhỏ ở giữa lên tiếng

"Liên quan tới tụi bây?" Cô lạnh nhạt lên tiếng. Ừ thì cô hiền đấy, nhưng với cái lũ luôn coi mình là trung tâm vũ trụ như thế này thì miễn đê

"Con nhỏ này, mày biết đây là ai k? Lê Trần Ngọc Bích. Con gái chủ tịch tập đoàn Lê thị. Lớn nhất nước đấy! Sao rồi, sợ chưa?" Con nhỏ bên trái vênh mặt, tự đắc nói

"K biết" nhỏ bộ dạng klq nói

"M…mày đúng là nguuuu"
Nhỏ bên phải quê quá hóa khùng , lên tiếng chửi nhỏ

Nãy giờ nó vẫn im lặng nhưng đột nhiên lên tiếng :

"Rút lại"

"Mắc zề?" Nhỏ đó vẫn vênh vênh tự đắc

"Chát" cái tiếng động giòn giã mà zui tai vang lên

"Ngậm mồm vào, nước miếng bay tùm lum hết rồi" nhỏ nói đểu

"M…mày dám" nhỏ đó rưng rưng như sắp khóc

"Sao k?" Cô nhếch môi cười khẩy

"Tụi bây đợi đó" nhỏ tên ngọc bích hét lên, nhìn chằm chằm vào nó rồi quay đi

"Game star" nó nhếch mép

Lúc ba ả đi cũng là lúc ba chàng trở lại. Nhỏ thấy đống đồ ăn đang yên vị trên tay ba chàng thì ra sức dành lấy

"Ăn từ từ thôi" cậu buồn cười nhìn nhỏ

"Kệ tôi" nhỏ k để ý mà vẫn chú tâm làm việc chính

"Sao k uống?" Hắn bực bội hỏi nó, nãy giờ hắn chỉ thấy nó chú tâm vào quyển sách đang đọc

"Đã no!" Nó đứng dậy cầm theo quyển sách đi ra ngoài

Hắn thấy rồi đuổi theo để lại 4 'em nhỏ' với tâm hồn rất cj là 'chong xáng'

Cho ken xin vài cái voteeeee ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro