Chap 1: Nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì thế này! Tôi đang nằm mơ hay sao?

Tôi thoáng giật mình.

Trước sảnh chính của ngôi trường, có rất nhiều học sinh đứng ở đó. Rất bình thường. Tuy nhiên, họ có những hành động hết sức kì quặc. Một đôi nam nữ đang chí chóe om sòm.Bàn tay của chàng trai tạo ra những ngọn lửa đỏ rực trong khi cô gái cũng dùng bàn tay băng lạnh của mình tỏa ra những khí lạnh cóng để dập tắt ngọn lửa

-Cậu nghĩ cái sức yếu ớt của cậu có thể dập tắt được nó sao?

Chàng trai khẽ mỉm cười. Nếu ko nói rất đẹp trai thì mắt thẩm mĩ của người đó quá kém. 

(Ảnh minh họa. Chắc k cần tả  nhỉ vì hình mẫu nhân vật cũng như thế này)

Nhưng cô gái cũng đâu kém cạnh. Hai người họ quả xứng đôi. Tuy rằng hơi ồn ào

Bên phải họ là một chàng trai có lẽ gốc Á đang đứng nói chuyện .... một mình. HÌnh như đó là một người tàng hình thì đúng hơn.

Không hiểu sao đột nhiên cậu ấy quay lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật bắn mình, ý gì thế này!!!

Tôi quay sang chỗ khác. Nói chung thì có rất nhiều người ở đây với đầy đủ các....sức mạnh khác nhau. Haizzz, liệu mình có thể hòa nhập với môi trường này ko nhỉ??

- Sao? Ngạc nhiên lắm à?

Tiếng nói bên cạnh làm tôi bừng tỉnh. Giờ tôi để ý cái người bên cạnh mình

-Anh núi à, em ko sao đâu.

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười cho chú ấy xem. Anh ấy tên là Sơn-hàng xóm của tôi. Bình thường anh ấy khá lập dị, luôn ở lì trong nhà ko nói chuyện với ai, năm tôi lên 12, anh ấy chuyển đến cạnh nhà tôi. Và năm tối 16 tuổi, tôi phát hiện ra khả năng của mình, lúc nào anh ấy cũng an ủi tôi khi bị mọi người xa lánh. kì thật , nhiều lúc tôi thấy anh ấy còn  hiểu tôi hơn cả bố mẹ. Có lần, tôi hỏi:

- Tại sao anh lại tốt với em thế, em cũng có họ hàng thân thiết gì với anh đâu?Mà sao anh cũng chẳng tiếp xúc vói mọi người thế?Anh có bị mọi người ghét như em đâu?

- Ngốc! Tất nhiên là vì chúng ta k giống họ rồi!

Anh  núi cười và xoa đầu tôi

- Vậy anh có năng lực gì sao?

Anh ấy đâu có nói cho tôi biết. Bạn có biết tôi tới đây bằng cách nào ko, ô tô? Ko nơi này rất xa quê tôi.Máy bay? Tôi ko hề ra sân bay . Bật mí nhé !Là anh núi đó, hóa ra anh ấy có thể xuyên ko, vậy mà cứ tỏ ra bí hiểm.

- Ở đây đừng có gọi là núi nữa, anh là sếp của em đó.

-Rõ ! Thưa sếp.

- Giờ em theo anh lên phòng làm việc làm chút thủ tục nhé.

-Dạ

Ngày hôm đó có một buổi tập hợp học viên. Tôi đứng trên bục bỏ chiếc mũ áo xuống, cười:

-Chào mọi người, tôi là Nguyễn Hà Anh, 16 tuổi, rất mong nhận được sự quý mến của mọi người!

- Oa!!!! Mái tóc của cô ấy màu đẹp quá!

- Bằng tuổi tôi à, nhìn xinh dữ.

-Ko biết có năng lực gì nhỉ?

....

Cả căn phòng rộng lớn chợt nhộn nhạo. Bất chợt tôi chạm phải ánh mắt của chàng trai đó(cậu nhóc nói chuyện vs người tàng hình ấy) có vẻ cậu ta thân vói người tàng hình, bên cạnh cậu ta có 1 chiếc ghế trống.4 con mắt nhìn nhau chằm chằm thì chợt có người hỏi:

- Bạn có thể nói cho mọi người biết bạn có năng lực đặc biệt gì ko?

- Tôi sao?

Tôi lấy tay chỉ mình, và quay đầu nhìn anh Sơn, dù sao thì cả căn phòng rộng lớn này tôi cũng có biết ai đâu.Nhận ra cái gật đầu của anh, tôi lên tiếng:

- Năng lực của tôi đó là....tiết ra chất độc.

Lúc này cả căn phòng ồn ào hơn nữa, tôi nghe thấy những lời nói ko hay

- Thế thì còn ai dám động đến cô ấy nữa

- Có ngày  ta bị hạ độc lúc nào ko hay

- Tốt nhất tránh xa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro