Chap 2: Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em nhầm rồi. Bạn ấy có thể kiểm soát được chất độc mà.

Anh Sơn vội lên tiếng giải thích

-Nhưng ai mà biết được bạn ấy làm vào lúc nào?

- Thế anh hỏi các em, người ta đọc suy nghĩ của em thì em có biết ko? Cái cậu tàng hình ấy làm gì em có biết ko? 

Cả căn phòng câm nín. Thế là anh Sơn nói tiếp

- Chúng ta đều là những con người đặc biệt, đều đã biết cảm giác bị kì thị là như thế nào rồi, đừng để em ấy cảm thấy kì thị trong chính thế giới của mình chứ.

Mọi người vỗ tay ầm ầm. Cảm ơn anh Sơn nhé!!!

Tôi nhận phòng để ở. Cũng giống như kí túc xá vậy, tuy nhiên chỉ sợ tôi sẽ ở cả đời. Cánh cửa chợt bật mở.

Bạn cùng phòng của tôi chính là cô bé băng, một cô bạn đeo cặp khá nghiêm túc và một cô gái nhỏ nhắn đeo bên hông một chiếc túi nhỏ

- Chào bạn nha! Mình là Kiều Mộc. Mình 16 tuổi

Cô gái tóc xanh cười toe bắt tay tôi. Ngay khi 2 tay nắm vào nhau thì những mầm cây bé xíu từ trong lòng bàn tay Kiều Mộc vươn ra cuốn thành tường vòng vào tay tôi

- Ơ????

Tôi ngạc nhiên tròn mắt. Chợt những mầm cây ấy từ từ thu lại và biến mất

-Tada!! Ngạc nhiên chưa? Khả năng của tớ là điều khiển cây cối

Kiều Mộc cười tươi. Xem ra cô ấy luôn yêu đời

-Chào, còn mình là Tú Băng, cùng tuổi với cậu

Cô bạn có khả năng làm lạnh của tôi chìa tay ra

- Cậu định làm tay tớ đóng băng đó sao

Tôi mỉm cười nhìn bàn tay chìa ra

-Haahaha lộ rồi nha

Kiều Mộc cười

- Còn mình là Hoài An bằng tuổi cậu

Cô bé đeo cọng kích chào. Thấy mặt tôi hơi nghi hoặc, cô cười

- Yên tâm, khả năng của tớ ko phải chạm vào tay cậu mà có đâu. Chút tớ sẽ cho cậu xem.

-Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã tiếp đón nồng nhiệt tớ. Tớ là Hà Anh và tớ có thể tiết ra chất độc đó nha

Tôi cảnh báo

- Vậy tớ sẽ đóng băng cậu,

-Tớ cũng trói cậu bằng cây thật chặt 

- Trước tiên thì vào phòng đã, cứ đứng ngoài cửa thế

Hoài An kéo mọi người vào. 

Cả lũ liền líu ríu chuyện trò

- Các cậu đều từ việt Nam tới hay sao vậy? Giọng các cậu nói chuẩn quá, cả tên nữa

- Không đâu, ngoài cậu với Hoài An ra thì Kiều Mộc từ Canada, tớ từ Nga

-Nghĩa là phòng ta chỉ có tớ với An cùng quên à?Thế nhưng ....

- Thực ra trong trường của chúng ta học sinh ở khắp mọi nơi trên thế giới, để giải quyết vấn đề ngôn ngữ thì một bác tiến sĩ đã chế ra một loại nước giúp mọi người có thể hiểu tiếng nói của nhau dễ dàng

An nhẹ nhàng giải thích

- Hóa ra là cái thứ nước ngọt kinh khủng đó sao?

Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra cái cốc nước mà anh Sơn đưa.

Giờ tôi có thời gian ngắm nhìn căn phòng mới của mình. Đây là một căn phòng rất rộng sơn màu xanh nước biển. Trên tường là đủ loại hình dán, móc treo tường ngộ nghĩnh. Ở giữa phòng, nơi tôi đang ngồi là một chiếc bàn gỗ rộng với 4 chiếc ghế cũng từ gỗ. Trên mặt bàn là la liệt gấu bông, chậu cây cảnh,... nổi bật nhất là một quả địa cầu đường kính chừng 30 cm đặt chễm chệ một góc.Ngay đối diện cái bàn là một cái của kính khá lớn và được treo rèm màu vàng tươi, ở ngoài là một ban công rộng rãi. Bên trái phải có 4 chiếc giường tầng 4 màu khác nhau song song( 2 bên trái, 2 bên phải). Mỗi giường đều có một chiếc bàn học kèm tủ sách, bên cạnh là một chiếc tủ để đồ. Đến tầng 2 là giường ngủ. Các bậc thang được thiết kế làm luôn giá sách và để đồ. Tất nhiên là ko thể thiếu nhà tắm rồi, nó ở  ngay bên phải cửa ra vào đó. 

Tôi chỉ vào chiếc giường "thiên nhiên " nhất,hỏi:

- Giường cậu sao Kiều Mộc?

- Hà Anh siêu dữ, sao cậu biết thế!

- Căn phòng này sắp bị cậu làm chủ rồi đó. Bàn nè, ban công nè , cả phòng toàn cây với cây.

Tôi nhìn quanh.

- Tớ chỉ muốn phòng ta có nhiều oxi thôi mà. hihi

- Ngôi nhà của tớ thì toàn thấy băng thôi haizzz, tớ cũng không biết nên cải thiện nó như thế nào nữa. 

Tú Băng chỉ vào chiếc giường kế Kiều Mộc.

- Có vẻ cậu khá hâm mộ Elsa nhỉ?

Tôi chỉ vào mấy tấm ảnh.

- Cũng tàm tạm hahaah.

" reng...reng...reng......."

Chợt có tiếng chuông reo rất to.

- Nhanh thế nhỉ? mới đó đã đến giờ ăn cơm rồi.

- Thôi, chúng ta xuống nhà ăn đi kẻo muộn.

Thế là cả lũ kéo nhau xuống nhà ăn.

- Chút nữa tớ với Kiều Mộc phải vào thư viện một lát, cậu đưa Hà Anh đi thăm quan trường nhé, tiện thể thì mua ít đồ dùng cá nhân

Tú Băng chưa kịp ăn xong đã nói

- Ừ, dù sao thì chiều hôm nay cũng ko học.

Hoài An nhẹ nhàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro