Chap 3 : cửa hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu thấy đó, đây là bản đồ của trường chúng ta

Hoài An kéo tôi tới biển thông báo gần đó

- Trường chúng ta rộng đến mức nào mà phải có cả bản đồ chỉ dẫn thế?

Tôi thắc mắc

- Rất nhiều nơi trong trường tớ vẫn chưa đi hết.

Tôi sốc toàn tập. Liệu cái trường này có to bằng cả thành phố ko chứ???

- Tất nhiên là ko thể to bằng cả thành phố đâu cô bạn ạ. Trường chúng ta rất rộng nhưng có một vài vùng đất chỉ để những con người có siêu năng lực luyện tập năng lực của mình thôi. Bạn của cậu năng lực chắc quá yếu nên mới ko thể đến những nơi đó thôi

Đột nhiên có một cậu bạn nói ngay sau lưng.

- MÌnh là Vương Nguyên Khôi rất vui được gặp bạn!

Cậu ấy chào tôi cực thân thiện. Khôi có vẻ khá năng động. Cậu ấy mặc một chiếc quần jean màu xám, chiếc áo sơ mi xanh chỉ sơ vin đằng trước và đôi giày thể thao trắng được kết hợp thêm vô cùng đẹp mắt. Mái tóc cũng để rất gọn gàng, đôi mắt to, đen láy , kèm đó là nước da ngăm ngăm vô cùng thu hút. Tuy nhiên, điều mà tôi suy nghĩ đó là: sao cậu ta bắt chuyện với mình. Siêu năng lực của cậu ta liên quan tới Hà Anh tôi sao?

Nguyên Khôi chợt phì cười làm cả lũ nhíu mày

- Cậu ko phải lo đâu Hà Anh à, tớ đọc được suy nghĩ của cậu nên mới giải đáp thắc mắc cho cậu thôi. Còn cô bạn à, vẫn tức khi tôi nói siêu năng lực của cậu kém à?

- Nguyên Khôi, quê cậu ở đâu?

Hoài An mặt đằng đằng sát khí lườm Khôi. Tuy nhiên cậu ta ko biết điều này cứ trêu chọc

- Ko lẽ cậu định về quê tớ xin hỏi cưới tớ đó chứ. Tớ vẫn chưa đủ tuổi đâu nhé. Trung Quốc quê tớ có câu "nhất nhật thiên lí" chẳng lẽ cậu muốn quan hệ chúng ta tiến xa thế cơ à?

*" Nhất nhật thiên lí" : chỉ sự tiến bộ, tiến xa thần tốc

- Cái tên Tàu Khựa chết tiệt, bà đây ko rảnh để xin cưới một thằng dở nhé. Cẩn thận ngày mai trên bản tin hot nhất chính là Trung Quốc đã bị biển lấn hết đất nhìn như bị xé rách ra ko hả?

Hoài An ko chịu nổi mà hét ầm lên. Haizzz, tính khí cô bạn thật nóng mà. Khôi cũng vì thế mà sững sờ.

- Cái gì? Cậu điều khiển địa lí sao ? Hàng cực hiếm nghe

Điều khiển địa lí là cái gì mà nghe khó hiểu thế nhỉ? Cậu bạn cũng giải thích luôn

- Nghĩa là cậu ấy có thể thay đổi bề mặt Trái Đất ấy.

Hoài An lập tức kéo tôi đi mà ko hề nể mặt cậu Khôi này. Tôi hỏi cô rằng cậu quen Khôi sao thì cô ko khách khí mà đáp rằng đây là lần đầu tiên gặp nhưng ác cảm vô cùng lớn. Nhưng mà theo như lời Khôi nói thì chẳng phải siêu năng lực của cậu ấy cực hiếm sao? Chưa kịp hỏi, An đã đưa tôi tới một cửa hàng, ko phải nói là siêu thị chứ, nó có đủ loại đồ luôn.Từ đồ dùng học tập đến đồng hồ, tranh ảnh, gấu bông,.. Thật sự thì ngôi trường này quá kì lạ mà tôi phải thắc mắc hoài hoài

- Tất cả mấy thứ này đều nhập từ nơi khác sao?

- Ko hề nha, đều cây nhà lá vườn hết đó. Mấy thứ này đều do mấy người có thể sao chép và thay đổi đồ vật mà tạo ra đó. Có nhiều thứ mà ngay cả bên ngoài cậu cũng chưa từng thấy đâu.

Bên ngoài? Hóa ra tôi đã cách biệt với thế giới của bố mẹ tôi rồi. Tự nhiên tôi thấy trong lòng nặng trĩu. Có vẻ nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của tôi, An liền lấy một chiếc hộp to bằng bàn tay tôi bỏ vào trong giỏ hàng. Ủa ? cái gì thế này ? Tôi đưa nó lên ngắm nghía. Chiếc hộp này nhìn rất bắt mắt với nhiều kim tuyến đủ màu được trang trí bên ngoài.

- Đó là lọ màu đó. Chút nữa về tớ sẽ chỉ cho

Đây là lọ màu á? Thật kì lạ. Sau khi hỏi tôi định mua những món đồ nào, An dẫn tôi đi một vòng quanh cửa hàng và thu về một giỏ đầy hự.

- Chúng ta mua hết cả cửa hàng rồi sao?

Tôi trêu và tự nhiên nhớ ra một việc vô cùng kinh khủng, tôi ko mang theo tiền mà cho dù có cũng chưa chắc người ta đã dùng tiền việt nha. Nghe tôi kể nể sự tình thì An phì cười và nói

- Cậu chỉ cần đưa cho người ta thẻ học viên là được rồi

- Ko mất tiền sao?

Tôi cực cực kì ngạc nhiên

- Đồ ngốc, việc chúng ta có sức mạnh đã là vô giá rồi

- Nếu vậy thì tớ phải quay lại mua thêm ít nữa

Tôi chạy như bay vào, ở ngoài An cưới rồi nói to

- Tớ đợi cậu đó. Đừng quên chúng ta đã mua hết cả cửa hàng rồi đó.

Đập ngay vào mắt tôi là một chiếc chuông gió nhỏ xinh, cực kì đáng yêu luôn. Ở trên treo một chậu cây nhỏ xíu, chỉ bằng ngón tay của tôi, dưới là một chiếc chuông làm bằng đá và có một phiến đá be bé khắc chữ" Việt Nam" . Nhìn đã thấy đáng yêu òi.<3 <3 <3

Nhanh chân nhanh tay, tôi chộp nay lấy nó. Thế mà nhọ ko để đâu cho hết, cũng có một "thanh niên" Nhanh tay nào đó chộp cùng. Đấy lại còn là chiếc cuối cùng mới cay chứ. Mà cũng oan gia thật, mọi người có nhớ cái tên thân với tên tàng hình ko? Chính là hắn đó.

- Này cậu, tôi nhìn thấy trước mà?

- Cậu biết tôi nhìn thấy sau sao?

Cạn lời luôn. Má sao nhìn mặt hắn nghiêm túc dễ sợ. Giống như đây là bảo vật quý giá ấy. Nhưng nhìn gần thì mới thấy anh bạn này quả là không tồi. Sống mũi cao thẳng, nước da trắng nhịn. May nước da tôi cũng ko đến nỗi chứ ko đứng bên cạnh thì chẳng biết chui vào cái lỗ nào cả. Nhưng.... nhưng trai đẹp đâu phải có quyền, tôi lại tiếp tục đôi co với cậu ta , quyết ko chịu buông cái chuông gió đẹp đẽ này.

- Tôi chạm vào trước, cậu buông tay ra!

- Cậu có khả năng tua chậm thời gian sao mà biết tôi chạm trước hay sau.

 Một lần nữa, Hà Anh , tôi lại thiếu lời. Thực sự là tôi chưa từng gặp thằn con trai nào mà lì như vậy. Ít ra thì cũng phải nói là đây là thứ đặc biệt, bạn có thể nhường tôi ko chứ, dằng này thì tranh như đúng rồi. Thấy tôi lơ đãng, cậu ta cướp luôn nó. Mất dạy, sức con gái thì làm sao địch lại thằng to xác thế kia chứ. Vậy là tôi quay sang yểu điệu chìa tay ra nhỏ nhẹ

- Còn bao nhiêu cái khác cơ mà cậu nhường tôi đi. Đi mà ^-^ ^-^

Cậu ta chợt sững sờ trước bộ dạng thay đổi 720 độ của tôi nhưng đáng tiếc là nó lại đi quá nhanh.

- Nhiều lời, tại sao tôi phải nhường cậu chứ?

Vậy là cậu ta quay ngoắt bỏ đi mà ko để tôi nói thêm câu nào.

Đước lắm, bà đây ghi hận nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro