Chap 4: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu tán được chàng nào sao mà đi lâu thế?

Hoài An trêu chọc. Hahaha, ai mà tán đổ được hắn ta chắc phải thần thánh lắm. Mà cô nhóc này hoạt bát thật đó nha, lúc nào cũng có thể nói chuyện chạy nhảy được cứ tung tăng như con loăng quăng ấy. Haizzz, còn tôi thì sao chứ, gu thời trang toàn màu tối, đã vậy lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm hơn bình thường chứ. Lúc đầu tôi thấy cũng vì mình có siêu năng lực nên mới như vậy, hóa ra tôi còn tệ hơn cả mấy người này cơ. 

- Đi về thôi, đừng nói linh tinh nữa.

Tôi đành lôi tay Hoài An về

- Mà chúng ta đang ở đâu thế nhỉ?

Tôi hỏi. Tự nhiên hỏi xong thấy mình hơi ngu ngu, học mà ko biết mình ở chỗ nào luôn. Có    ai tệ như tôi ko????

- Thực ra thì tớ cũng ko chắc cho lắm, hình như nó ở giữa Thái Bình Dương hay sao ấy.

Hoài An nhún vai. Một người thông thạo bản đồ như Hoài An còn ko biết thì nói gì tôi. Thôi, im lặng là vàng, từ từ ta sẽ biết hết thôi.

***

- Ê, Hà Anh à, cậu muốn cái giường màu gì thế?

- Hà Anh ơi mấy đồ này xếp thế nào?

- Hà Anh này, cậu định xắp sếp đồ ở đâu đây?

Cả buổi chiều dọn chỗ ở của tôi cũng là buổi chiều mà cái tên của tôi được nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần. Mệt lắm đó, nhưng... vui.

Sau một buổi chiều vô cùng vất vả thì tôi đã có thời gian ngắm lại " căn nhà mới" của mình. Đúng là phù hớp với gu của ta rồi, toàn màu lạnh và tuyệt nhiên ko hề có màu lòe loẹt nào luôn. Cả lũ nhìn và nói

- Hà Anh à, nhìn chỗ của cậu như một góc tối vậy đó

- Tớ thích mà

- Thôi đi thay đồ đi, chuẩn bị ăn tối rồi

Kiều Mộc nhăn nhó nhắc nhở. Chắc cô nàng cũng đói lắm rồi. Tôi vội chạy vào thay đồ. Vừa vào nhà tắm thì có người đi vào phòng chúng tôi. Nghe có vẻ nhộn nhịp lắm.

- Ủa ? Anh núi, sao anh lại ở đây?

Hahaha, hóa ra là khách của mình đây mà. 

 - Hình như em vẫn thích âm u nhỉ? Vừa nhìn là anh nhận ra chỗ em luôn

- Kệ anh chứ, anh nghĩ anh ko âm u ấy. Sao anh biết em ở đây?

- Ơ con bé này lạ nhỉ? Anh là người đưa em đến đây cơ mà. Thôi bọn em đi ăn cùng anh chứ? Sao? Chê ko thèm ăn cùng anh à? Có người muốn cũng ko được đâu đó.

Thấy tôi bĩu môi phản đối,anh Sơn nhíu mày, nhéo má tôi thật mạnh. Mất dạy, tôi có phải trẻ con đâu chứ mà lúc nào cũn véo rõ đau. Hừ

 Chúng tôi ăn xong và chia nhóm đi chơi. Tôi lang thang cùng anh Sơn hỏi đủ thứ vặt vãnh

- Thích ngôi trường này chưa nhóc?

- Nói chung thì cũng được nhưng có quá nhiều thứ khó hiểu

Tôi lắc lắc đầu nhìn anh núi( quen gọi là núi rồi, ko bỏ được. Mọi người thông cảm). Anh núi liền tỏ ra thông thái yêu cầu tôi nói ra thắc mắc.

- Trường mình ở đâu?

- Giữa Thái Bình Dương. Bình thường thì mọi người đều ít ra khỏi đây hoặc ko thì thường xuyên ko nên tuy nói vậy chứ trường có lẽ cũng chẳng cố định một nơi đâu.

- Người bình thường có ở đây ko?

- Cũng có một vài người, họ chủ yếu là có bộ não vô cùng sắc bén đến đây nghiên cứu chúng ta đó. Anh thấy họ gato với chúng ta thì đúng hơn. Còn bình thường họ ko thể vào đến đây nếu ko có một người khá là có quyền lực ở đây

- Trường chúng ta có rộng ko? Tại sao có những nơi ko thể  tới được?

- Rất rộng. Thực chất đây là một hòn đảo lớn với đầy đủ tiện nghi của một thành phố hiện đại. Ngoài những nơi bình thường thì còn được chia ra như khu thí nghiệm, khu sáng tạo, khu thực hành, ... Những nơi ấy có rất nhiều chất nguy hiểm mà chỉ có những người chung đặc tính thì ko sao nhưng những người có năng lực ko phù hợp nên ko vào hay hiếm.

Tôi lắc đầu khó hiểu.

- Như thế này nhé, họ cho em một căn phòng để em thực hành hay phát triển siêu năng lực của em. Nơi đó có rất nhiều chất độc đúng chưa? Bình thường thì họ ngửi cũng trúng độc nên chỉ có em hoặc những người miễn dịch với những chất độc của em thì mới ko sao thôi. Lúc đó thì chỉ có giấy phép hay được đồng ý thì mơi sđược tới thôi.

***

" Lại mơ sao!!!!"

Tôi vừa nằm ngủ lại mơ về giấc mơ cũ rích nhưng lúc nào cũng kinh hoàng và đáng sợ.

8 tuổi ! Tôi rất thích động vật. Lúc nào rảnh tôi cũng đều chơi với chú chó trong nhà mình. Vậy mà đến một ngày, sau khi nó liếm tay tôi. Nó chết. Tôi rất buồn, lúc nào tôi cũng nhĩ tôi giết nó. Nhưng...tôi giết nó thật. Giấc mơ hiện lại cái ngày những con cá cảnh tại lớp học của tôi chết, mà còn chết hàng loạt, chết sạch. Sau đó, cô kiểm tra lại bể nước thì nước trong bể cá chứa rất nhiều chất độc gây chết cá. Và...người chạm vào bể nước cuối cùng chính là tôi. Tuy cô đã ko truy cứu việc này nhưng từ úc đó, tôi luôn bị mọi người trong lớp là phù thủy. Lúc nào cũng lủi thủi một góc mà khóc. Giấc mơ này hơi khác lần trước, lúc nào trong giấc mơ tôi cũng thấy một bóng người đội mũ trùm kín mặc nên tôi ko hề biết đấy là ai. Đột nhiên tôi chạy ra ngoài để đuổi theo cái bóng ấy. Vừa mở cánh cửa thì tôi đang đứng ngay giữa ngã tư đường quốc lộ. Một chiếc xe tải lao tới vô cùng nhanh và... trong buồng lái ko hề có người. Hỏa sợ tột độ nhưng chân tôi như đóng đinh ở đó, cho dù cố gắng đến mấy thì nó cũng như keo vậy, ko tài nào bỏ đi được. Chiếc xe này cực kì lạ lùng, cho dù ko ai lái nhưng nó chỉ chạy chính giữa, nơi tôi đứng. Vậy là tôi đành trơ mắt nhìn thứ khủng khiếp kia đang lao dần tới. Ngay cái giây phút người tôi chạm vào chiếc xe thì tôi choàng tỉnh dậy.

Thật khủng khiếp, cả người tôi đổ đầy mồ hôi như vừa mới tắm xong vậy. Thật là quái dị, nó đem cho tôi cái cảm giác y như thật vậy. cả căn phòng đang chìm trong đêm tối. Tôi có thể nghe rõ thấy tiếng thở nhẹ nhàng của mấy bạn cùng phòng. Cửa ở ngoài ban công ko đóng nên những cơn gió đêm tha hồ chui vào, làm những chiếc rèm cửa bay phấp phới. Nhờ những cơn gió đầu mùa ấy mà chiếc chuông gió mới mua cứ nhè nhẹ đung đưa cái quả chuông nhỏ xinh của mình. Ngoài ban công, đèn dưới đường vẫn còn bật. Trong khi những chiếc rèm cứ tha hồ tung bay thì ngọn đèn lại như vật chỉ điểm, làm hiện rõ lên một bóng người đang ẩn nấp ngay sau. 

NGười này nhìn... vô cùng quen mắt. Hắn... hắn chính là cái bóng đen lởn vởn trong giấc mơ của tôi đây mà. Giờ tôi mới để ý kĩ được hắn. Hắn mặc một chiếc quần bò đen xám. Bên trong mặc chiếc áo phông đen làm nổi bật cho chiếc áo khoác màu xanh đậm. Mũ áo che kín gần nửa mặt, chỉ đủ để mấy lọn tóc nhỏ thò ra. Đột nhiên hắn ngẩng mật lên và chạm ngay phải ánh mắt của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro