Chap 5: Bạn gái tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại.... tại sao lại là hắn. Tôi đang bị ảo giác hay thức sự là hắn muốn ám tôi vậy?

Nói đến đây các bạn chắc cũng biết hắn là ai rồi nhỉ? Đó chính là cái tên thần kinh ở siêu thị. Ngay khi tôi chạm phải ánh mắt của hắn thì tôi phải chắc chắn điều này. Đúng, chính là đôi mắt to, lúc nào cũng cụp xuống như xấu hổ như buồn bã nhưng nếu bắt gặp ánh mắt đó nhìn bạn thì phải  lạnh sống lưng.

Có lẽ thấy tôi đã phát hiện ra, hắn vụt lao xuống dưới ban công như một ánh chớp. FUCK!!!! Hắn làm cái trò gì vậy? Đây là tầng 3 đó, bộ muốn tự tử hay sao vậy. Đầu tôi thoáng nghĩ đến tiểu thuyết "Kì án ánh trăng" mà ngày nhỏ đọc đến nổi da gà với 12 vụ nhảy lầu tự sát. 

1 là căn phòng này bị ám nên có những vụ nhảy lầu. Còn....tôi là nạn nhân tiếp theo.

2 là... hắn muốn tôi phải đau khổ dằn vặt vì cái chết của hắn. Kì lạ thật, tôi còn chưa biết tên hắn cũng chẳng có chuyện gì xô xát với hắn mà sao....

Chết rồi da gà tôi nổi khắp người rồi!!!

Sững sờ một lúc thì tôi chạy ra ban công xem. May thật, ko có cái xác máu me be bét nào ở dưới đó cả. Phù! Hả? Vậy hắn đâu? Hay hắn là ma thật nhỉ?

Tôi sợ hết hồn vội chạy vào, đóng chặt cửa và chùm kín chăn,nằm im trên giường. 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! CON TRẺ NGƯỜI NON DẠ NẾU CON LỠ QUẤY RẦY LINH HỒN NÀO THÌ HÃY THA CHO CON, CON CHƯA MUỐN CHẾT HUHUU

                                                               *****

Tôi chào buổi sáng với hai quầng thâm như gấu trúc.

- Hà Anh à, cậu có định xuống nhà ăn ko vậy? Cậu bị mất ngủ sao?

Nhìn cái mặt lo lắng của Kiều Mộc, tôi bật cười. Hóa ra ở đây ko khó chịu như bố mẹ nói.

Tại nhà ăn

- Mấy cậu có nhìn thấy cậu ta ko?

Từ xa tôi đã nhìn thấy"con ma" tối qua rồi. An nhíu mày trả lời

- Bộ hắn là ma sao mà nhìn cậu hoảng thế? Tất nhiên là phải nhìn thấy rồi. Cậu ta cũng khá nổi tiếng đó.

- Mọi người còn đồn rằng hắn bị quỷ ám đó, đêm đêm đứng ngoài ban công dọa người

Tú Băng chép miệng, xem ra chuyện này đã quá thường trong khi tôi nghe xong thì rùng mình

- Vậy là tớ bị hắn hù sao? Hãi thật

Cả lũ trố mắt nhìn chằm chằm tôi rồi phán câu xanh rờn

- Vậy thì chắc chắn cậu  có vấn đề gì liên quan đến anh ta rồi. 

- Là sao?

Tôi ngây thơ nhìn tỏ vẻ đang ngu. Tú Bẳng uyên thâm, ở đây lâu nhất phòng lên giọng

- Có ba "vụ án" có thật tạo nên tin đồn này. 1 là có một giảng viên đến nghiên cứu. Thấy cậu ta thẫn thờ ở vườn thì nói cậu ta có mắc chứng bệnh tâm lí - tự kỉ. Chẳng biết nghe được ở đâu, thế là đêm đêm, hắn cứ đúng ở ban công phòng ở của ông ta và cho ông mơ thấy phim ma kinh dị lúc ngủ. Được 3 hôm thì ông ta tỉnh dậy và nhìn thấy hắn ở ban công. Hỏi hắn là ai thì các cậu có biết hắn trả lời như thế nào ko?

Mặt Băng Băng biểu cảm dễ sợ, y như cậu ấy đứng đó và chứng kiến tất cả vậy. Tôi phải thán phục cái tài kể chuyện này. Cả lũ lắc đầu

- Hắn nói:"T..Ô...I   L....À.... A...i S...A..O?? Tôi. Là. Thằng. Bị. Tự. Kỉ. Mà. Ông. Nói. Đây "hahahahahah

Băng kéo dài giọng và gằn từng tiếng. Cuối cùng cô chốc bằng một tràng cười của phù thủy. Mọi người xúng quanh quay lại nhìn bằng ánh mắt: Con điên. 

Thật là xấu hổ

hai vụ tiếp theo thì... xàm. 1 cái thì bị một đứa Việt Nam trêu hắn là người đại diện cho hãng dép tổ ong thần thánh. Cái còn lại chỉ là... hắn thí nghiệm thôi. Mà cách thức đều như vậy. Kết quả là ông giảng viên kia xin từ chức, trở về quê hương. Thằng nhóc trêu hắn thì bị bắt đi dép tổ ong từ đó đến bây giờ và lúc nào thấy hắn cũng phải tránh xa.

Vậy thì hơi lạ. Tui ko hề động chạm gì hắn và tôi cũng đâu được xem phim ma. Tâm sự với chúng nó thì đứa nào cũng bảo mình ra nói chuyện với hắn cơ chứ. Giờ thì tôi mới biết tên cậu ta là Thiên Quang. Không hiểu bố mẹ hắn nghĩ thế nào mà đặt là ánh sáng của trời cơ chứ.

( Nghe như pháp danh của thầy tu ấy. Ai đồng ý giơ tay)

Dù sao  thì tôi cũng khá tò mò đó. Đành liều vậy.

- Thiên Quang, tôi có thể gặp cậu một chút được ko?

Tôi cố gắng dùng cái giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Trêu ai thì trêu chứ đừng trêu hắn.

- Lili, có cần tôi xách cổ cô lôi đi chỗ khác ko? Tôi rảnh làm mấy việc đó lắm.

Hắn ko thèm quay lại mà nói như gắt lên. Tên Quang dở này, tui ko tên là Lili gì đó đâu nhá. Dám nhầm tên bà à. Hừ

- Độ sát tình của cậu lớn quá đó, giờ đến cả cô nhóc ở cửa hàng cũng đổ luôn

 Tôi cá đây là tên tàng hình đó, may là hắn tàng hình chứ ko thì tôi vả cho vỡ mồm rồi.

- Là cô?

Nhìn hắn trố mắt nhìn tôi như thể sinh vật lạ ấy. Haizzz Tui đẹp quá làm gì?

- Tôi có chuyện muốn nói với anh

Chính vì tôi chưa quen nơi này nên Thiên Quang đành đưa tôi tới một góc khuất ít người.

- Nói!

Lời nói đâu có mất tiền mua, sao hắn tiết kiêm thế cơ chứ.

- Tại sao đêm hôm qua anh lại đứng ở ban công phòng tôi?

- Hóa ra là...

Cậu ta còn chưa kịp nói thì một giọng nói nhão nhoét, õng ẹo vang lên từ sau lưng Quang

- Anh Thiên Quang................................................

Khuôn mặt cậu thoáng bất đắc dĩ, còn tôi thì chưa hiểu mô tê gì. Sao đột nhiên xuất hiện vậy???

- Anh có biết người ta nhớ anh lắm ko? Định đi gặp anh mà đã thấy anh ở đây rồi. Anh quay mặt ra đây cho em nhìn cái đi!!

Tôi nghiêng đầu sang để nhìn xem ai lại mê tên này cơ chứ. Kể ra cũng ko tồi. Mái tóc ngắn, vàng nhạt. Đôi mắt to, màu nâu. Xem ra cô này khá đỏm. Mặt makeup kĩ càng , đã vậy còn mặc áo hở vai. Nhưng cô ấy thích Thiên Quang sao.

- Hà Anh à, xin cô giúp tôi đuổi cô ta đi được ko?

- Sao anh biết tên tôi?

- Ko quan trọng, cô giúp thì cái gì tôi cũng chịu

Gã này lạ thật, hay là thích nhưng giả tạo. Phải bóc lột mới được. 

- Đi chơi nhé, bao tôi một bữa ăn nữa.

- Ko thành vấn đề

Tôi ko ngờ hắn chịu đó kakaak . Nhưng...

- Tôi giúp kiểu gì?

Đây cũng là một vấn đề nan giải nha. Đằng sau thì cô bạn thấy tôi lên hỏi:

- đây là ai vậy anh Quang?

- Bạn gái tôi

Quang từ từ quay đầu lại và ko nhanh ko chậm nắm tay tôi

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro