Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy à, con muốn bàn lại về vấn đề mà chúng ta đã bàn vào hôm trước.

Con nghĩ thầy đã quan trọng hóa vấn đề lên rồi. Con đã thăm dò từ giấc mơ của cô ta, hoàn toàn bình thường. Vừa nãy con cũng đã nói chuyện cùng. Cõ lẽ.... sẽ ko giống với sự việc lần trước đâu ạ. Tuy thầy nói phải cẩn trọng nhưng... cảm giác của con lần này ko hề giống. Có lẽ đây chỉ là một cô gái đơn thuần mà thôi."

Ngay khi tôi vừa rời đi thì khuôn mặt hoàn hảo ấy chợt có chút đăm chiêu và sau một hồi lưỡng lự thì Quang đã gửi một tin nhắn cho ai đó. Ko để cậu chờ lâu, điện thoại đã nhân được một tin nhắn với câu từ đầy chất vấn

" Tại sao con lại liều mạng như vậy cơ chứ. Đừng nghĩ chỉ thăm dò qua giấc mơ là đủ. Lại còn gặp mặt nữa, con ko thiết cái mạng à. Nghe lời ta, đừng quên anh con nó đã ra sao. Lần đầu tiên con mơ thấy người lạ thì cũng chính hắn đã giết anh con tàn bạo. 4 năm, mới có 4 năm thôi...."

Đột nhiên có tiếng " Ting" vang lên. Lần theo âm thanh thì Quang lấy ra được một con chíp rất nhỏ chừng 0,2 cm gắn phần rìa tóc bên trái. Nếu ko nhờ cáitiếng kêu này thì chưa chắc cậu đã nhân ra mình bị gắn thiết bị theo rõi. Khuôn mặt chợt nhăn lại và bóp nát con chíp đáng thương.

Còn tôi, tôi ngời thu mình thành một cục nho nhỏ ở trên giường, trước mặt là chiếc máy tính đời mới mà bố tôi vừa mới tặng. Tôi ko biết là bố ôi tự tạo ra chúng hay có ộng bạn nào làm khoa học nhưng nhà tôi thỉnh thoảng lại có một số đồ mà hiên tại chưa ai có như chiếc bảng dạy học tự động viếtlà phát ra những lời giảng mà tôi thường ngồi trước đó nghe lại những tiết tôi ko hiểu, chiếc tủ vừa để đồ vừa giặt và phơi khô luôn,... Qua kì bí phải ko nhưng gia đình độc nhất vô nhị của tôi chính là như vậy và tôi cũng rất thích nó. Vì tôi là con một nên khi tới nơi xa như vậy thì bố mẹ đưa cho tôi đủ thứ để phòng thân hay những việc ko may xảy ra. Và.... đúng như các bạn đang nghĩ, con chíp đó chính là của tôi mà khi đang xô xát với hắn tôi đã nhanh tay gắn vào. Chả hiểu mấy lần trước ko sao thì lần này lại quên ko tắt âm báo khi nó gửi thông tin về cơ chứ. Ngu quá mà!!!

Đã vậy còn bỏ cả đống đồ ngon dưới căng tin cơ chứ. Việc này đối với một đứa sành ăn như tôi thì quả là cắt ruột.

Nhưng rõ ràng thì cuộc trò chuyên của hai người kia quá kì lạ.Đầu tiên, theo tôi người mà mấy người kia gọi là cô ta chính là tôi. Nhưng tôi có làm hại hay giết ai đâu nhỉ... hay là....

Tôi thì đương nhiên là một cô gái đơn thuần và đáng yêu rồi nhưng lời nói của "thầy" đó nghe lạ quá. 4 năm trước anh cậu ta mất vì 1 người mà hắn mơ thấy. Chẳng lẽ hắn cũng mơ thấy tôi sao? Nhưng tôi làm gì đủ sức để ông thầy kia nói là liều mạng hơn cơ chứ. Tốt nhất là phải cảnh giác với mấy người này.

Haizzzz, nghe mấy người này nói mà quá kì quặc. Tôi rủ rũ ôm lấy đầu của mình mà than. Thôi, phải thay đồ lẹ lên, hôm nay là ngày đấu tiên tôi đi học. Nghe sao như đi học lớp 1 ấy nhỉ?

Trường tôi ko hề có đồng phục nên, tôi đã mặc chiếc quần tây đen sơ vin cao với chiếc sơ mi trắng. Quá hoàn hảo để tạo ra một cô bé nhu mì đúng ko? Ở đây tôi có được lĩnh hội là tùy vào sức mạnh thì màu tóc sẽ thay đổi nhưng lúc thay đổi chỉ là lúc ta sử dụng sức mạnh thôi. Thế nên lần trước là do tôi mới vào nên còn bị loạn, chưa khống chế được sức mạnh và sau đó thì tôi đã được dạy rồi.

Nhìn trong gương thì tôi thấy vui làm sao? Đó là một cô gái nhỏ mặc một đồ nhẹ nhàng, tử tế, chân đi giày trắng và có một nụ cười tươi. Chỉ mới vài hôm trước thôi, khi còn ở trường cũ thì sao? Đầu lúc nào cũng cúi gằm, khuôn mặt lạnh băng, né tránh cả thể giới, lúc nào cũng chìm trong bóng tối. 

Ngoại trừ việc học chung một dãy nhà ra thì cả phòng chúng tôi mỗi người học một tầng. Ko phải theo cấp mà giống kiểu khác khoa ấy, ahihi.

Tôi học tầng 9, cũng may là có cầu thang máy chứ ko chắc chớt. 

Lớp học lúc này đã còn rất ít chỗ trống. Tôi nói rất ít chỗ trống vì lớp của tôi rất ít người. Tùy tiện ngồi một góc nhỏ thì giáo viên vào. Thực sự là rất xinh nha!!! Cô mặc một bộ đồ công sở màu đen tôn lên thân hình mảnh mai của mình, quàng chiếc khăn màu xám che đi phần lưng. 

- Xin chào các em, tôi là Mai Cẩm Tú. Từ hôm nay tôi là giáo viên phụ trách lớp các em

Cả lớp vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Đột nhiên có ngọn gió ở đâu thổi vào làm bay chiếc khăn đang quàng trên người cô Tú. Hóa ra cô mặc một chiếc váy hở lưng, trên cái lưng nhỏ nhắn ấy xuất hiện 2 vết sẹo sậm màu dài chừng ngón tay nằm dọc song song với nhau. Vội vàng quàng lên - có lẽ chắc để che vết sẹo nhưng đã co một học sinh đứng dậy hỏi một điều tôi đang băn khoăn

- Thưa cô, trên lưng cô sao lại có hai vết sẹo như vậy ạ?

Cô Tú hơi sững người nhưng cũng từ từ trả lời

- Thực ra tôi cũng định nói với các em về việc này. KHi các em đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sức mạnh thì các em sẽ xuất hiện đôi cách trên lưng, đó là vết sẹo từ chiếc cánh của tôi.

Ko ngờ nha, hóa ra cô Tú đã đến ngưỡng này rồi

- Nhưng tôi vẫn chưa đến cái cảnh giới ấy vì cánh tôi còn yếu và nhỏ, thôi chúng ta bắt đầu vào bài học thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro