Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa ? Cô cũng đi cùng em sao?

Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, cô Tú đã ở bên cạnh từ bao giờ. Lúc học xong tôi cứ tưởng cô ấy sẽ lên phòng giáo viên chứ. Bình thường giáo viên ở đây thường cực kì giỏi nên họ khá kiêu ngạo, chẳng mấy ai đi cũng học sinh cả.

- Ukm, cô cũng ko thích đi đường kia cho lắm.

Cô Tú cười tươi. Chà, nhìn rạng rỡ quá ta.

- Honey!!!

Có tiếng giọng ở đằng sau cực quen thuộc. Tôi chợt thấy cô Tú đờ mặt lên vội ngước lên cầu thang tầng trên. What? Anh Sơn!!! Má ơi, chẳng lẽ anh SƠn với cô Tú....

- Sao em ko đợi anh vậy? Ơ, Hà Anh à?

Lạy hồn, anh bớt phản được ko, trươc mặt em nhỏ mà tình tứ vậy sao?

- Hai... hai người yêu nhau à?

- K..ko phải như em nghĩ đâu, cô và hắn ta ko có quan hệ gì hết

Cô Tú luống cuống đỏ bừng mặt, tay chân vung loạn xạ đẩy anh Sơn ra. Nhìn cô ấy đáng yêu như vậy thì chả trách anh Sơn lại thích

- Em nói năng lung tung gì vậy, em quên chúng ta cõ quan hệ gì sao, hay để anh nhắc cho em nhớ nhé

Thấy anh Sơn đột nhiên sát lại gần cô ấy thì tôi bật cười. Ko ngờ anh Sơn cũng có bộ dạng biến thái như vậy. Hahaha trước mặt mình thì tỏ ra oai lắm, ko ngờ lại dùng cách này để tán gái.

- Thôi, em đi đây. Chúc hai người chơi zui zẻ. HIhiihihi

Tôi còn chưa kịp đi thì cô Tú.... hay thôi, gọi là chị thôi nhỉ? Sắp là người nhà với nhau rồi cơ mà, chạy lại núp vào lưng tôi. Mắt trợn tròn rất tức giận

- Tên ngốc biến thái kia, anh muốn chết!

Chợt tôi bị ai đó nắm lấy cổ tay lôi đi. Đáng chết, đó chính là tên Thiên Quang. Đi được hai bước anh Sơn kéo tôi lại, mặt nhăn nhó

- Cậu làm cái gì thế hả? Buông ra!

Quang ko thèm nhìn anh ấy mà nói qua loa

- Tôi có chuyện muốn nói với cô.

- Anh bị làm sao vậy, buông ra thì chết chắc?

Tôi tức giận vùng vẫy. Cái tên này thật đáng ghét, lúc nào cũng tùy ý làm một mình. Thấy tôi nói vậy, cậu ta buông ra nhưng cũng bồi thêm một câu

- Chuyện quan trọng, ko đi ko đc.

- Em quen cậu ta?

Sơn cảnh giác mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. Còn tôi lại nhìn chị Tú bơ vơ chưa hiểu chuyện gì  xảy ra và quay lại mắng anh Sơn

- Anh bỏ chị ấy thế kia mà chấp nhận được à? EM quen biết thôi. Giờ em đi được chưa?

Anh tức giận và lập tức ngăn cản

- Ko được. Em ko được quen cậu ta, càng ko được gặp cậu ta

- Tại sao?

Tôi hơi thắc mắc tại sao anh ấy lại phản đối như vậy. Chẳng lẽ, anh ấy biết chuyện gì đó. Anh ấy chần chừ

- À, thì... thực ra hắn có thể sẽ gây nguy hiểm cho em, hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Tốt nhất em tránh hắn ra thì hơn

Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt chán chường, lí do cũng hay quá cơ. Bao giờ anh nói cho em sự thật thì kệ anh

- Ko chấp nhận. Lúc nào anh có lí do hay hơn thì hẵng nói nhé

------

Vừa  mở miệng, hắn đã hỏi tôi có phải là người gắn con chíp hay ko? Ờ, là tôi đó, thì sao?

- Tại sao cô lại làm vậy?

- Đó là do câu trả lời của anh quá khó nghe đó. 

- Dù sao cô cũng biết rồi vậy thì tôi cũng nói cho cô luôn.

Thì ra cậu ta là một cậu ấm nhưng vì sự đặc biệt của mình nên bố Quang đã nhờ một ông thầy sống ẩn trên núi cũng có sức mạnh để nuôi. Ông ta có 3 đồ đệ, cậu ta là thứ hai. Hai năm trước, trong một giấc mơ thì Quang mơ thấy một người mặc một chiếc áo đen, theo sau hắn là một người có dáng vẻ thư sinh và nhìn hơi nhút nhát. Và ngày hôm sau, người  đệ tử lớn nhất của sư phụ vì có khả năng xuyên ko nên trốn xuống núi chơi. Anh ta chẳng ngờ được đó lại là ngày ddặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình. Tôi chỉ nhớ sơ sơ tên hắn là Minh Tự. 

Ngày hôm đó, Quang tìm mãi ko thấy Minh Tự đâu nên xuống núi tìm. Ko ngờ tìm thấy hắn ta ngoài bìa rừng, toàn thân đều có những vết da nứt toác, máu chảy ko ngừng. Mà tất cả đều đang ngày càng toác dần ra, khoét sâu vào cơ thể như có thứ gì đó làm thay đổi toàn bộ những bộ phận bên trong. Cả một mảnh rừng ở đó, cây cối đổ rạp xuống như có một nguồn năng lượng nào đó vừa biến mất tại đây vì cậu ta cảm nhận được những điều này còn rất mới. Cũng may sư phụ của Thiên Quang vì lo lắng nên đi theo sau mà kịp thời đưa về chữa trị. Tuy rằng cái mạng vẫn giữ được nhưng... Minh Tự chỉ có thể nằm trên giường, ko nói năng, ko cử động được vì thanh quản cũng như các cơ đều bị đứt toác ra.

Minh Tự kể lại mọi điều được vì Thiên Quang đã vào giấc mơ của anh ta. Anh ta kể lại là khi đang chơi thì anh ta gặp một người mặc một bộ đồ đen, phía sau có một người thư sinh và giống y chang trong giấc mơ của cậu ấy. Ông ta nói rằng mình là bạn của sư phụ. Lúc đầu anh ta ko tin nhưng ông ta tả sư phụ rất chân thật nên mới dẫn lên núi gặp. Ai ngờ nửa đường thì đầu óc quay cuồng rồi khi tỉnh lại thì người đầy thương tích.

- Vậy ... anh ấy còn có thể sử dụng năng lực được ko?

Theo tôi, cho dù là bị thương thì cũng chỉ ảnh hưởng một phần thôi, qua thời gian thì có thể sử dụng được.

- Hoàn toàn ko thể. - Thiên Quang nhíu mày- nều như những vết thương bình thường thì anh ấy sẽ chẳng có vấn đề gì cả nhưng.... thứ gây ra việc này chính là sức mạnh. Một trong hai người đó đã đánh cắp sức mạnh của anh Tự. Việc đó làm thay đổi nghiêm trọng đến sự cân bằng năng lượng trong cơ thể. Chính vì thế nên thân thể anh ấy không chịu đựng được, gây ra những vết nứt trên cơ thể.

- Thật là... quá đáng sợ mà.

Tôi không thể tin được lại có một loại sức mạnh quái gở như vậy. Cái gì mà đánh cắp sức mạnh chứ, đây là loại sức mạnh điên rồ nhất mà tôi từng nghe tới. Nhưng kể từ khi biết mình có siêu năng lực và đến ngôi trường này thì, tôi phải chấp nhận rằng không gì là không thể. Nếu có những điều đẹp đẽ thì chắc hẳn cũng có những thứ ghê tởm và đáng sợ.

- Lí do tôi đến đây cũng là để trả thù cho Minh Tự.

- Ở đây có hai người đó sao?

Quả là ngạc nhiên, mấy con người đáng sợ ấy cũng ở đây.

- Tôi chỉ biết có một người ở đây thôi. Cô có muốn biết người đó là ai không?

******

Xin lỗi mọi người vì không ra chap sớm hơn nha. Mong độc giả thân yêu sẽ không trách!!

Follow, vote cho mình nha^-^

                                                                                              Thân mến!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro