Chương 1 : Ngục Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đường chân trời có một nhà giam dành cho các vị thần và thiên thần đã phạm tội ảnh
hưởng đến Thiên giới. Buồng giam thứ 85 , một hình bóng bước vào và ngồi xuống.

" Ngày xửa ngày xưa , có một cô công chúa yêu thầm một vị hoàng tử bên đất nước láng
giềng. Ai mà ngờ , chàng ta cũng mang trong mình một trái tim đã dao động vì nàng. Hai
người cứ lặng thầm đến vậy , bất chợt đều nhận kết cục đầy cay đắng. Nàng công chúa ấy
phải gả cho người khác theo ý vua cha , còn chàng hoàng tử kia bị bắt giam vì bị chính ba
người anh trai của chàng nghi ngờ phản loạn khi đất nước có chiến tranh. Hai con người
cách xa nhau hơn 5 năm , rồi đến một ngày chàng hoàng tử đó được minh oan. Chàng vội
vã chạy sang đất nước có cô công chúa, nàng ta thấy chàng liền bật khóc . Họ gặp nhau ,
ôm nhau và trao cho nhau nụ hôn , quyết trọn đời bên nhau. Sau đó họ trở về đất nước và
tổ chức một lễ cưới long trọng. Kể từ đó họ bên nhau mãi mãi. "

Quyển sách được đóng lại , phía bên kia song sắt, một không gian tối âm u bỗng vang lên một tiếng cười khẩy. Giọng nói khàn khàn cứ va vào những bức tường xám xịt :

- Viễn vông.

Người ở bên đối lập với không gian u tối kia , người hoàn toàn đứng tự do với thế giới khẽ cười như mang ý châm biếm :

- Ta biết chứ. Nhưng có thật tất cả đều đúng như vậy như một bài văn mẫu hay không ? Viễn vông ? Hoang tưởng ?

- Ngươi muốn gì ? - Giọng nói kia có vẻ ngờ vực

Người kia chỉ cười. Một lúc sau , người đó mới cất tiếng :

- Ta muốn giúp ngươi.

- Không cần.
Người đó có vẻ không bất ngờ lắm với thái độ kia . Hắn giở một cuốn sổ , giọng nói đều đều :
- Ngươi tên là Lebael Warken , vốn là một thiên thần bảo hộ nhưng vì quá si mê trần gian nên bị tước đi đôi cánh và cả chức vị Thiên giới đầy cao quí.

Trong bóng tối , một đôi mắt xanh thẳm như đại dương sáng lên . Người kia vẫn tiếp tục những câu chữ mang tính công kích kia :

- Ngoài ra bàn tay của ngươi đã nhuốm máu đồng loại của mình . Ồ , ta còn nghe một số nhân chứng nói rằng , chính ngươi là lí do đã khiến cả gia đình một cô gái loài người vong mạng. Với những bằng chứng đầy tội lỗi , Lebael , ngươi có còn là một chủng tộc của sự vị tha và trong sạch nữa hay không ?

Tiếng thở dốc nặng nề bao trùm không gian tĩnh lặng , người tên Lebael kia hét lớn, tiếng vang của chất giọng đó len lỏi qua từng kẽ đá, lớn đến nỗi mà tai của một con người có thể chảy máu :

- CÂM MIỆNG !!!! Luvia, ngươi nên biết rằng .... khi ta có thể thoát khỏi đây .... TA SẼ CHO NGƯƠI SỐNG KHÔNG ĐƯỢC , CHẾT KHÔNG YÊN !!!!

Với tiếng hét đó mà Luvia vẫn đứng vững như thường, hắn ta cười mỉa mai :

- Các ngươi mau xem , một súc vật vô dụng đang muốn cắn người khác kìa , còn không mau siết chặt đống xích đó thêm đi ?!

Những cai ngục liền xoay những bánh xe xích , tiếng kim loại va vào nhau đinh tai nhức óc . Trong buồng giam không hề phát ra một tiếng hét đau đớn nào , Luvia thầm nghĩ : " Chết rồi ?! Nhanh vậy ?! Còn chưa chơi đủ mà ??? " .

Mất một lúc sau , không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng "cạch cạch ", " tách tách " của một thứ gì đó bị vỡ. Luvia vẫn còn chìm vào mơ hồ thì tiếng " keng " nặng nề đánh vào nền đất khiến hắn choàng tỉnh mộng. Khoan....khoan đã.....làm sao mà ????

Dòng suy nghĩ đó bị cắt đứt khi một đôi cánh thiên thần xuất hiện với ánh sáng chói lòa. Luvia nhìn kĩ mới thấy đó không phải cánh của Lebael mà là ...... linh vật thuộc sở hữu của kẻ kia. Hắn từ từ lùi lại thì lưng đụng phải ai đó . Một bên cánh dơi to khủng khiếp bám đầy nguyên tố bóng tối và một bên cánh chim phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Giọng nói vô cảm của người đó vang lên :

- Chói , Royel.

Linh vật thứ hai của Lebael , Sken. Luvia bỗng run sợ , Sken chính là một trong những linh vật có sức mạnh áp đảo bậc nhất nơi này , không ổn , phải chạy trốn thôi.

Luvia lồm cồm bò dưới đất định trốn đi thì một lực tay ném hắn quay trở lại . Sken than phiền :

- Lũ phiền phức !

Sken đá bọn cai ngục và tên Luvia kia lăn đến trước buồng giam . Bóng người xoa bóp cổ tay, chỉnh đốt cổ kia từ từ bước lại gần chúng. Luvia chạy đến và quỳ xuống sụp lạy, rên rỉ hết sức thảm thiết :

- Hỡi anh hùng , hỡi thánh thần , xin người hãy tha thứ cho chúng con vì bồng bột nói những lời khiếm nhã ! Xin người hãy tha mạng !!!

Bóng người đó dần rõ ràng hơn, ánh mắt xanh như đại dương sâu thẳm , có thể dìm chết người đứng trước mặt, mái tóc xanh bồng bềnh như bầu trời với những đám mây , chim không thể với tới.

Thân thể không lành lặn, chằng chịt vết thương, quần áo đầy bùn đất nhưng chẳng thể nào giấu đi hào quang của cựu thiên thần. Lebael nhoẻn miệng , cười thiện lương:

- Nếu ngươi biết sám hối....

- Vâng vâng , chúng con cảm thấy rất tội lỗi và bức rức khi đã khiếm nhã với Người !

Nụ cười thiện lương đó bất chợt biến mất, để lại một cái nhếch miệng lạnh giá.

- Bức rức đến thế.... chi bằng chết đi.

Luvia và cai ngục vui mừng chưa lâu thì bỗng tắt ngúm. Sken bước đến ,ánh mắt rực lửa như mong muốn được thấy máu con mồi . Royel, vị thiên thần đó dự định đến chung vui, ánh mắt của thiên thần rõ ấm áp, dịu dàng mà giờ đây cứ như một con dao sắc lẹm, có thể giết chết bất cứ kẻ nào dám mạo phạm.

Cái chết được định sẵn , chúng run rẩy trong sợ hãi, Lebael nhẹ nhàng bước tới, nói nhỏ vào tai Luvia :

- Còn nhớ ta đã nói gì chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro