Chương 2 : Không Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn nhớ ta đã nói gì chứ ?

Luvia nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đó , lòng dâng nên một nỗi sợ hãi .

" Luvia , ngươi nên biết rằng .... khi ta có thể thoát khỏi đây.... TA SẼ CHO NGƯƠI SỐNG KHÔNG ĐƯỢC , CHẾT KHÔNG YÊN !!! "

Tất nhiên Luvia nhớ rõ , người hắn bắt đầu run lên , xương sống bất chợt thấy lạnh . Lebael cười mỉa mai rồi quay lưng bước đi , giọng nói của anh cứ vang vang :

- Sken , Royel , hai người đừng xử lý chúng sớm quá , phải từ từ thôi - Anh nở một nụ cười rạng rỡ , nụ cười này có biết bao nhiêu sự tàn nhẫn ẩn mình .

Sken nhẹ nhàng mân mê đôi tay của mình , khóe môi nhếch lên , ánh mắt thể hiện rõ rệt cái ham muốn mãnh liệt " Máu , xương và thịt, xuất hiện ra ! " .

Sken vốn dĩ rất tàn bạo , cho dù có một bên cánh thiên thần đi nữa thì đồng loại cũng chẳng dám nhận hắn. Hắn từ lâu đã bị gia tộc ruồng bỏ , cả bên ác quỷ lẫn thiên thần , hắn lưu lạc ra thế giới một mình, từ vui vẻ bỗng chốc lại thành thờ ơ , lạnh lùng.

Hắn là đứa con ngoan , nhưng gia tộc quá sợ tai tiếng liền đuổi hắn đi. Hình ảnh nhỏ bé đứng trước cổng nhà , mắt cứ chăm chăm nhìn vào và chờ đợi , mặc mưa nắng thế nào chính là hình ảnh mà Lebael còn nhớ nhất.

Lebael chỉ đi ngang qua thôi , bắt gặp một cậu bé tóc đen xõa xuống tầm mắt vì gặp phải mưa nên ướt nặng trĩu, nhưng ẩn sâu đó là cặp mắt xanh đậm vô hồn nhìn vào cổng như chờ đợi thứ gì đó.

Lebael vừa đến hỏi , ngay lập tức cậu bé đó ngã vào lòng của anh , ngất xỉu vì phải chờ đợi trong vô vọng .Và từ đó mà Sken được luyện tập và trở thành linh vật của Lebael như ngày nay.

Royel lấy ra một lọ thủy tinh to bằng bàn tay cậu ra và cầm chắc , chất lỏng trong suốt đung đưa qua lại , một vẻ bí ẩn. Royel kiểm tra lọ hồi lâu , sau khi đảm bảo , cậu hất cằm kiêu ngạo , ánh mắt chỉ mang một vẻ vô tình đến lạ.

Lọ thủy tinh đấy chính là bảo vật của Royel , rất nguy hiểm , đặc biệt cực kì đau đớn , có thể kéo dài hay giảm bớt thời gian tùy thích. Giọng nói trong trẻo đậm chất thiên thần của Royel cất lên thật nhẹ nhàng :

- Giai đoạn hành hình sang tử hình từ 1 đến 4 : Đe dọa , làm đau , tiếp tục , xử tử. Người thực hiện : Sken và Royel. Nhân chứng : Lebael Warken. Cuộc hành hình sang tử hình xin được bắt đầu .

Nghe Royel nói xong , Sken bước thong thả đôi chân dài đến chỗ những kẻ bị kết án tử hình trước mặt, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn , anh hưởng thụ sự sợ hãi của con mồi. Những tên cai ngục bắt đầu run rẩy , Luvia thì nghiến răng nghiến lợi, thầm than thân trách phận.

Sken ngồi xổm trước mặt một cai ngục tóc vàng , ánh mắt càng rực lửa hơn, tay anh vuốt ve mái tóc của tên đó, nở nụ cười của mị ma. Tên cai ngục đó như bị hút vào đôi môi mỏng đang nở nụ cười , cảm giác thấy tim đập nhanh , không hiểu vì sắp chết hay vì nụ cười của Sken.

" Chắc... chắc có lẽ là cả hai-"

Bất chợt Sken đè người kia xuống đất, từ từ đến gần cổ mà hít nhẹ một cái , có lẽ đang chọn lọc , thấy được mùi hương ổn định , anh liếm môi. Royel từ nãy đến giờ cứ muốn bóp vỡ chai thủy tinh , khi thấy hình ảnh kia , như nhớ đến chuyện gì mà tai của cậu cũng không tự chủ mà đỏ lên. Lebael nhìn cậu , cười khì :

- Này cậu trai , tỉnh mộng đi .

Vị thiên thần đó liếc nhìn anh ta một cái , trong đầu đầy chữ " cút ". Chỉ vừa nhìn qua Sken , Royel phải hít vào một hơi.

Sken cào theo nhịp độ đều lên người tên cai ngục, cào dần từ lớp da, đến lớp thịt , cào khi gần đến xương mới dừng lại. Tên cai ngục cứ ú ớ , không nói được lời nào. Sken cứ như một cậu bé thích làm nũng người lớn , cứ muốn được chơi vui cùng bạn bè :

- Này này , sao vậy , đừng có ngất mà , chưa chơi đủ , haha, chưa chơi đủ nha ~

Lebael đá đá vào chân Royel , nháy mắt : Hắn gọi ngươi kìa , đứng đó làm gì ?
Royel như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, khí thế bùng nổ. Royel đến chỗ tên cai ngục, nhỏ chất lỏng trong lọ thủy tinh vào mấy cái vết loang lổ máu và thịt kia.

Tên đó giật mình rồi lại la hét trong đau đớn, Sken càng hứng thú , đáy mắt si mê nhìn con mồi đang dần tuyệt vọng vẫn cố thoi thóp. Lại tiếp tục nhớ đến chuyện gì , Royel không thể nhẫn nhịn nữa mà chạy vào góc đếm kiến , vẽ hình tròn. Lebael chỉ còn biết cười mỉa.

So với bên những con người, cũng không tính là người nữa , đang hứng thú này thì những nạn nhân của họ sởn gai ốc lên. Sắp đến họ rồi , sắp đến khoảnh khắc sống cũng chẳng muốn mà chết cũng chẳng thể rồi.

Họ sẽ phải cảm nhận từ những vết cào lóc da , lóc thịt đến sự bừng tỉnh bất chợt và đau đớn không dứt rồi. Chất lỏng đó sẽ khiến kẻ sắp ngất phải đánh bại sự suy kiệt sức lực của chính mình và tiếp tục cảm nhận sự đau đớn tột cùng cho đến khi chết khô đi.

Sau một khoảng thời gian, mấy tên cai ngục đã bị xử lý sạch sẽ, chỉ còn tên Luvia đang run kịch liệt kia thôi. Sken nhìn hắn rồi chậc lưỡi :

- Dơ bẩn.

Rồi ngã trên vai của Royel ,thì thầm vào tai của cậu ta :

- Chưa đủ.... hoàn toàn chưa đủ.....Royel, lát em giúp tôi đi......

Royel giật mình, cậu lấy tay đỡ Sken, nói nhỏ :

- Tiếp.... tiếp nữa sao ?!

- Không được ? - Sken hôn nhẹ lên tai cậu

Royel dần trở thành một trái cà chua , nói lắp bắp :

- Không ..... không phải là không được , nhưng... nhưng mà-

- Tốt - Sken gục lên vai của Royel , tiếng thở đa phần khá thô, rõ ràng chưa hề thỏa mãn sau khi xử tử những tên cai ngục kia.
Lebael bỗng đề cử để cắt đứt cảnh mù mắt này :

- Đi tắm trước đi đã , bết nhầy thế này , kinh chết ta !

Royel gật đầu , đỡ Sken đi về phía cổng nhà giam, Lebael cũng đi theo . Ba người đi mất , để lại Luvia ngẩn ngơ. Chuyện gì vậy ? Mình được sống ?! Trời ơi~~ Tuyệt vời ! Hắn định ăn mừng thì nghe Lebael nói :

- Chết ! Chúng ta là người văn minh , không nên để lại rác , đặc biệt là rác còn sống. Để tôi quay lại lấy .

Không đùa chứ ?! Hắn hoảng lên, trốn ở đâu cũng chết , thôi , thà tự đưa thân còn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro