Chap 4: Trở thành người phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay, Seul Bi chưa bt tình yêu là gì? ... Ngay cả gia đình, ng thân cô còn chẳng có, nói chi là MỘT NỬA HOÀN HẢO...

Trong một lần đi thực tập ở thế giới loài ng, Seul Bi đã vô tình cứu vớt phải một linh hồn mà khi sống hắn ta là 1 tiểu thuyết gia... Thấy hắn nhìn rất tri thức, vẻ ngoài cũng ko đến nỗi nào mà lại chết nên cô thấy hơi oan uổng. Muốn hỏi lí do nên Seul Bi lựa lời hỏi mấy câu vu vơ nhưng nào ngờ ... Cảm hứng dâng trào, hắn liền sổ ra một tràng liến thoắn về... TÌNH YÊU. Vì tò mò lên Seul Bi cũng ngồi nghe hắn kể. Thế nên tình yêu mới trở thành 1 khái niệm mới mẻ mà cô muốn trải nhiệm...

Ngoài ra hắn còn tặng cô cuốn tiểu thuyết mà hắn viết. Cầm cuốn sách trên tay, cô rất hồi hộp muốn được đọc nó. Cảm xúc cứ thế đến nên cô phải đọc... đọc cho đến khi nào hiểu hết về cái tình cảm trai gái bồng bột ấy...

"Tại sao con ng mặc dù bt sẽ phải xa nhau nhưng vẫn đến với nhau, yêu nhau thắm thiết đến mấy thì rốt cuộc cx phải chia lìa, bt mk sẽ chết thì sống trên đời này làm gì cho thêm đau khổ. Ng phàm đúng là khó hiểu mà!..."

Nghiên cứu kĩ, suy nghĩ kĩ, ngày hôm sau, Seul Bi quyết định xuống thế giời loài ng 1 phen. Cô phải tìm cho ra NG ẤY...

Cứ đi một hồi lâu cô mới chợt nhận thấy thế giới này rộng lớn lắm, tìm ra hắn kiểu gì bây giờ?

Rồi cô mới sực nhớ đến cái hình vẽ quái đản trên tay. Thầy hiệu trưởng cũng giải thích một phần rồi nên cô chẳng ngại ngần gì, đưa thẳng cánh tay lên trời...

----Một khoảng ko lâu sau đó---

"Hình vẽ chết tiệt, làm ta mỏi cả tay mà ko tìm đc hắn. Tên khốn chết tiệt, suy nghĩ chết tiệt, cái đầu chết tiệt. Hừ... ư ư ừ... "

Xả xong cơn giận cô ngồi phịch xuống đất. Đầu dựa vào tường mà cánh tay vẫn cố gắng... giơ cao lên. Cứ nghĩ cô sắp bỏ cuộc, thế mà cuốn SỔ ĐEN lại đột ngột xuất hiện.

"Trời ạ! Tôi khổ còn chưa đủ sao!!! "

Mở cuốn sổ ra, cô chưa sả hết bực tức này mà đã xuất hiện đến ngạc nhiên khác:

"Á...aaaaaaa... á!! Là WOO HUYN, tại sao hắn ta lại có hình trong cuốn sổ đen, hình ảnh lại mờ mờ lúc ẩn lúc hiện thế này. Hay là anh ta chưa chết chỉ... chỉ sắp có mặt trong cuốn sổ thôi. Trời ơi!!...rối trí quá, mình phải đến đấy xem thế nào mới đc "

Nói rồi cô tức tốc chạy đến chỗ WOO HUYN có mặt. Thực sự chỗ dó rất xa chỗ cô đang đứng nên Seul Bi chỉ biết hi vọng cô sẽ tới kịp. Vì chưa tốt nghiệp nên phép thuật của cô còn rất yếu nên ko thể sử dụng đc phép dịch chuyển tức thời. Mà nếu có dùng thì cũng chỉ trong 1 khoảng cách rất gần thôi.

Cô vừa chạy vừa thở hổn hển ko ra hơi. Và càng lại gần WOO HUYN, vòng tròn ma thuật lại càng phát sáng. Khi đến nơi cô rất sững sờ, ngước nhìn lên tòa cao ốc gần đó, NGười Ấy của cô đang đứng chênh vênh một mình ở mép ban công, có vẻ anh ta sắp nhảy lầu tự tử.

Nghe loáng thoáng xung quanh thì hình như WOO HUYN bị bắt ép: 1 là anh ta chết, 2 là phải trả khoản nợ khổng lồ mà ba anh để lại. Thương ng bà ốm yếu bệnh tật mà phải gánh nỗi khổ quá lớn nên anh ta đã chọn cách ra đi mặc cho mọi người xung quanh ngăn cản...

Và thế là anh đã nhảy xuống ko chút do dự, ng thì buồn khóc tiếc thương, ng thì vui vẻ quay phim chụp ảnh... nhưng riêng Seul Bi ko chấp nhận sự thật nên đã nhảy nhào ra đỡ...

Sức nữ yếu hèn nên bất đắc dĩ lắm cô mới dùng đến phép thuật. Tu luyện chưa lâu mà đã vội mang ra sử dụng thì cũng có thể hơi chút gì đáng tiếc. Nhưng chẳng hiểu sao vì Woo Huyn mà cô lại làm tất cả.

Hai tay dang rộng, miệng thì niệm nhanh câu thần chú. Cứ đứng như thế, Seul Bi sao mà chịu nổi. Cuối cùng thì Woo Huyn cũng rơi vào tấm chắn và an toàn. Riêng cô thì mệt lử và rồi một lần nữa ngất lịm đi...

...Và khi tỉnh dậy, Seul Bi đã thấy Woo Huyn nằm ngay ngắn trong vòng tay của mình. Mọi người xung quanh cứ nhìn làm cô ngượng muốn chết. Cất tiếng nhẹ nhàng, cô nói:

"Phù!! Giờ thì an toàn rồi, nhưng mà sao mọi ng cứ nhìn Woo Huyn thế nhỉ? "

"Nè! Cô vừa cứu Woo Huyn à? "

"Uh! Mà khoan... cô nhìn thấy tôi à? "

"Chứ sao... nằm lù lù bên cạnh Woo Huyn thế mà ko bt ngượng "

"Hả, chết rồi! Woo Huyn, Woo Huyn mau dậy đi tôi có chuyện muốn nói "

Đúng lúc đó Woo Huyn cũng tỉnh dậy và nghe tiếng gọi của Seul Bi. Hắn ta trả lời vs giọng hốt hoảng:

"Cô là ai vậy, sao lại ở gần tôi? "

"Tôi vừa cứu anh đó! Mau ngồi dậy và trả lời tôi: ANH CÓ NHÌN THẤY TÔI KO? "

"Đương nhiên rồi, hỏi gì kì cục "

"Thật hả! Trời ơi, Bắt đền anh đi, tại anh nên tôi biến thành... người phàm mất rồi..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro