Chap 5: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----***----
"... Cô nói linh tinh cái gì vậy. Tôi nhìn thấy cô là chuyện bình thường. Nếu ko chẳng lẽ cô là... Ma à!! "

" KHÔNG! Chuyện... chuyện này khó nói lắm. Nhưng... nhưng tôi là một..."

Chưa nói dứt hết câu, Woo Huyn đã cầm tay Seul Bi lôi đi. Cảm giác có người phàm cầm tay thật lạ! Cô cứ thế mà đỏ tía hết cả mặt mày.

Đến một ngõ nhỏ bọn họ dừng lại, nép vào góc tường. Cô sợ hãi định hét lên thì bị Woo Huyn ngăn lại.

"Suỵt! Đừng nói gì cả! "

À thì ra là bọn cho vay lặng lãi đến đòi nợ. Thấy đám đông vây quanh tòa nhà nọ, nhìn một lúc là ra mặt Woo Huyn. Thế là bọn chúng tức tốc đuổi theo, chạy đến đây thì mất dấu.

"Thằng nhãi khốn khiếp! Cứ để tao bắt được xem " - Tên cầm đầu tức giận quát tháo.

"Tạm tha cho bọn nó đi đại ca, em... em mệt sắp chết rồi đây! "

"Hừ! Lần này thì tha cho chúng mày đấy! Còn gặp mặt nhau dài dài mà. HA HA.....AAAA"

Giữ nguyên cái vẻ ngoài đắc thắng, hắn bỏ đi ko chút do dự. Cười thì cười ngoài mặt đấy nhưng trong tâm gan cái tên trùm xã hội đen ấy vẫn còn tức lắm.

"Bọn chúng đi chưa? "

"Đi rồi đấy! "

"Phù!! Làm ng ta sợ hết cả hồn"

Bất giác cô đưa cánh tay của mình lên xoa đầu Woo Huyn. Rồi cái hình vẽ kì lạ đột nhiên phát sáng làm cả cô và Woo Huyn đều giật mình.

"Cái... cái đó là gì vậy. Cô... cô là ma thật à! "

"Ko có gì đâu. Anh đưa tôi về nhà được ko chuyện này bí mật lắm... lắm luôn ấy. Có khi anh cũng ko phép được bt cơ"- Seul Bi nhẹ nhàng vén tay áo mình xuống, rồi cầm chặt lấy dể nó bớt sáng đi một chút.

"À anh nhớ tránh xa tôi khoảng trừng 5 mét nha..."

"Lắm chuyện quá! "

Khi đến nơi cô thực sự ngỡ ngàng khi nhà của Woo Huyn chỉ là một quán bánh gạo nhỏ. Anh sống cùng với bà năm nay ngoài 60 đã thế còn mắc bệnh ung thư dạ dày ko còn sống đc bao lâu.

"Banh... bánh gạo cay ..."

"Đừng đọc nữa, đi theo tôi mau lên. Bà tôi ko cho dẫn người lạ vào nhà đâu, cô là trường hợp ngoại lệ đấy! May là bà tôi đg ở dưới bếp ..."

--------Ở phòng Woo Huyn-----

"Oa phòng anh đẹp thật đó!! "

"Chuyện! Tôi trang trí mà lại. Giờ thì nói cho tôi bt lúc nãy cô định kể chuyện gì? "

"À chuyện đó hả. Uhm hơi hơi khó nói mà không bt anh có tin ko nữa. "

"Thì cứ nói đi xem nào! "

"À! Thực ra tôi... tôi là một THIÊN THẦN"

"HÁ HÁ...AAA cô nói thật hay đùa ấy bộ dạng thế này mà là thiên thần á! Quần áo thì bẩn, tóc tai thì bù xù, chân thì đi đất chỉ có mỗi cái thứ phát sáng kia thì hay hay một tí..."

"Bt ngay thể nào anh cũng ko tin tôi mà "- Cô tức giận nói

"Đc rồi tôi xin lỗi! Thế nhà cô ở đâu để tôi còn đưa về "

"Tôi ko có nhà "

"Thế cô sống ở đâu? "

"Trên... trên trời "

"Cô điên à! Ai lại sống ở đấy. Mà có khi nào vì cứu mình cổ mới mất trí nhớ tạm thời ko. Chết, nói với bà ra sao bây giờ! Tự nhiên phải chứa chấp thêm cô ta trong nhà mình "

"Anh sao vậy? "

"À ko sao. Đợi tôi chút nhá! "

Sau một hồi lâu ngồi trong... "Nhà vệ sinh" lấy can đảm. Cuối cùng Woo Huyn cũng dũng cảm thành thật với bà. Nghe xong một trận chửi no nê, rốt cuộc Seul Bi vẫn được ở lại.

"Chào bà cháu là Seul Bi. Nghe nói bà là bà của Woo Huyn, cháu hi vọng bà đừng mắng cậu ấy vì muốn xin phép cho cháu ở lại"

"Đừng lo mọi chuyện đã xử lí xong rồi! Bà có đưa cho Woo Huyn 1 ít tiền. Tí nữa cháu đi mua đồng phục với nó nhé! Bệnh của cháu bà sẽ cố gắng giúp cháu chữa trị"

"Cảm ơn bà đã giúp! Cháu hứa sẽ giúp bà việc gì có thể vì đã cho cháu ở nhờ "

"Ừ mau nghỉ đi để bà đi đăng kí nhập học cho 2 đứa "

Seul Bi được bà tặng cho căn phòng ở gác mái. Trông có vẻ hơi tồi tàn vì trước đây nó từng là nhà kho. Sau một hồi trang hoàng bởi bàn tay của Seul Bi thì nó đã đẹp lên rất nhiều.

"Nè bà cô đi mua đồ với tôi đi. Trước khi đi nhớ lấy gì quấn vào để cái hình vẽ kia thôi phát sáng đi ha! "

Trời ơi người ta là một thiên thần... một thiên thần đó sao hắn lỡ lòng nào gọi là bà cô cơ chứ.

"Uh đợi tôi chút! "

Mà cũng có thể bởi vì cô già hơn hắn mấy... trăm tuổi rồi mà.

Lúc đến cửa hàng, cả hai vô cùng choáng ngợp với hàng trăm kiểu quần áo khác nhau.

"Trời ơi! Mệt đây. Bà ra kia thử đi ha. Tôi thử đằng này "

----Một lúc sau----

"Cuối cùng cũng chọn đc bộ vừa ý. Nè bà cô thanh toán rồi về thôi "

"Nhưng... tôi đang lu bu ko bt chọn bộ nào đây nè. À hay là... chị ơi, lấy cho em bộ đồng phục nữ giống kiểu của Woo Huyn vs ạ "

"Nè tôi ko chấp nhận mặc đồ đôi vs bà đâu nha. Nhỡ ng ta tưởng tôi có gấu rồi ko... tán tôi nữa thì làm sao"

"MẶC KỆ "

Cô và Woo Huyn cứ vui đùa thế đấy. Mặc dù chưa là gì của nhau nhưng Seul Bi vẫn đang cố gắng níu giữ lấy cậu. Giờ đây 2 ng sẽ có 1 cuộc sống mới với bạn bè mới và những điều mới mẻ đang chờ đón họ ở phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro