Chap 6: Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày nhập học cũng tới gần. Hắn và cô đều chuẩn bị rất sẵn sàng cho ngày hôm nay, đồ ăn, thức uống, sách vở đủ cả.

Mới tờ mờ sáng mà đã thấy Seul Bi thức dậy. Cô háo hức lắm rồi, muốn đến trường thật nhanh để đc gặp bạn mới và làm quen một chút với thế giới loài người.

Bỗng có cái suy nghĩ bồng bột, mang đầy xui xẻo đến với cô rất tự nhiên:

"Giờ này ko bt cậu ta thức dậy chưa nhỉ? Mau đi phá đám giấc ngủ của cậu ta nào "

XOẠCH

Seul Bi cứ thế mở cửa tiến vào, mà chả thèm hỏi ý kiến cậu. Phòng đẹp thì đẹp thật nh sao bừa bộn quá chừng. Đúng là tên lười mà.

Thôi thì còn nhiều thời gian nên cô định giúp hắn dọn dẹp để trả công vì hắn đã cho cô ở nhờ. Cô cứ đinh ninh nếu dọn xong là hắn thể nào cũng khen cô phổng cả mũi.

Trời ơi! Ai dè vừa bước chân vào cửa là gặp ngay cái bẫy chết người là... mảnh vỏ chuối mà cậu ta ăn tối hôm qua. Ko bt là vô tình hay cố ý mà nó lại nằm ngay ở cửa phòng ra vào.

Chỉ trong vòng một nốt nhạc Seul Bi đã ngã sõng soài trên sàn nhà. Mà ma xui quỷ khiến thế nào lại để cô ngã ngay cạnh chỗ cậu đang nằm ngủ.

"Ay za. Đau"

Định đứng dậy rồi nhưng cô cũng mấy khi đc ở cạnh một nửa hoàn hảo. Phải bt tranh thủ thời cơ chứ.

"À mà khoan,... nghĩ cho kĩ cái hôm cậu ta gặp mình trông cũng nhếch nhách thếch thác lắm mà. Sao hôm nay, tự nhiên ... lúc ngủ trông cậu ta đẹp trai thế nhỉ? Sống mũi dọc dừa này, mắt hí này, nc da hơi ngăm đen này... đúng gu của mình rồi. Nằm cạnh cậu ta thế, xấu hổ chít!! Hí hí^^"

"OÁP" -chàng ngáp một cái rõ to cắt ngang giấc mơ ngắn hạn của nàng.

Vừa mở mắt ra "chàng" đã thấy "nàng" nằm ngay bên cạnh.

"Oái! Cô vào đây có ý gì hả? Thấy tôi đẹp trai, cô... cô định làm tới hả? "

"Xí! Tôi sang đây định gọi cậu dậy nh chẳng may bị vấp... vỏ chuối, ngã thôi. Xấu như cậu ai mà thèm chứ! Dậy mau, còn phụ tôi nấu ăn sáng chứ "

"Nói cậu đẹp trai, ai mà dám chứ. Thật là"

"Sự thật có đúng là như vậy...?"

"Thì tôi toàn ns thật đấy thôi. Thiên thần ko bt nói dối "

Mình thì đang làm mặt nghiêm nói chuyện với cậu ta. Thế mà vừa nhìn hắn lại vừa cười cô.

"Hí hí. Cô ta mắc bẫy rồi. Ko bõ công mình hi sinh "thân hình và vẻ đẹp trai" này"

Chợt, cậu nhận ra mình vừa thú nhận 1 chuyện tày trời. Ngoái lại thì hắn thấy ngay có ngọn lửa giận dữ đang cháy phừng phừng ở phía sau.

"À! Thì ra là cậu hả. Chọc tức bà cô già này là ko xong đâu nghe con. Mau đứng lại!!! "

..............

Một lúc sau, nhờ cô mà có đã có ngay cái băng gạt dán giữa mặt Woo Huyn, chắn ngang cái vẻ đẹp choai vốn có.

"Giờ thì nhờ cô mà tôi ko còn mặt mũi nào đi học nữa đây này. Làm sao gây ấn tượng đc bọn con gái trường này bây giờ? Cuộc đời ko có fans, ko có ng hâm mộ... mình bt phải sống sao "

"Hừ đồ háo sắc, có ngay thiên thần xinh đẹp đi bên cạnh mà chẳng tiếp cận gì cả?"

"Tôi xin lỗi đc chưa. Tí về tôi sẽ dọn phòng hộ cậu "

"Uh thế thôi tha lỗi cho cậu đấy. Nhớ dọn sạch vào ko bà lại mắng tôi"-Woo Huyn nói mà mặt tỉnh bơ.

"Hắn lại ra vẻ nữa rồi. Hừ hừ... Cái tên trơ trẽn này. Tức...tức chết đi được mà "

"Này đi thôi! Còn đứng đó tự kỉ đến bao giờ nữa hả. Tôi bỏ cô lại đó. Tự nhận mình là thiên thần sao đầu óc đần độn quá "

"Bt... bt rồi. Đợi tôi với! "

RENG! RENG! RENG. Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã tới.

"Ừm xem nào, lớp 10A đúng ko nhỉ? Chắc thế rồi! Seul Bi cô vào trước đi"

"Sao cậu ko vào. Cái tên này "

"Ân oán gì giải quyết sau đi muộn học bây giờ "

Thế là Cô và hắn ta hiên ngang bước vào lớp. Rồi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người họ.

"Ủa 2 ng kia là ai thế? "

"Nhìn lạ hoắc. Chắc là học sinh mới. Tao chưa nhìn thấy bao giờ "

Một lúc sau, cô chủ nhiệm đến. Bàn tán rôm rả đến đâu thì cũng phải kết thúc. Cô này nổi tiếng dữ nhất trường mà.

"E hèm! Các em mau trật tự. Còn... hai em học sinh mới kia mau lên đây! "

"Dạ bọn em ạ? "- 2 ng đều đồng thanh nói

"Uh 2 em mau lên giới thiệu về mình cho cả lớp cùng bt. Nhanh lên cô ko có nhiều thời gian đâu"

"Dạ, thưa cô, em xin đc giới thiệu trc. Em tên Shin Woo Huyn, 16 tuổi. Bà em có mở 1 quán bánh gạo cay gần trường. Vì một vài lí do đột xuất nên em phải chuyển đến trường này. Có gì mong mọi ng thông cảm và giúp đỡ. Em cảm ơn "

Nói xong hắn cúi đầu xuống chào ra vẻ, khi ngẩng lên còn miễn phí thêm cái cười rõ duyên làm bọn con gái mê như điếu đổ.

"Đc rồi. Vậy còn em thì sao ''

"Dạ... dạ em...em là Lee... Lee..."

"À dạ bạn ấy là Lee Seul Bi, em họ của em. Bạn ý ko quen nói trc đám đông mong cô và các bạn thông cảm. Bố mẹ em ấy đi công tác gần đây nên cũng cho em ấy học ở trường này luôn ạ "

"Uh cảm ơn em Woo Huyn, lanh chanh quá là ko tốt đây. Ở lớp hiện tại chỉ còn trống hai chỗ ở cuối lớp, 2 em có thể ngồi ở đó "

"Em cảm ơn"

"Đc rồi, cả lớp giở sgk ra, chúng ta học bài mới..."

Buổi học hôm đó kết thúc tốt đẹp. Woo Huyn thì đc gái bu quanh ng nhưng Seul Bi thì quen đc có mấy ng.

"Đấy thấy chưa có phải tại tôi đâu. Vẫn có ng bu quanh cậu đấy thôi "

"Kệ cô! Về thôi ko bà lại mong ''

"Bt rồi chờ tôi một tí! "

"Lè!! Ai về sau phải rửa bát... "

"Này này...... Xì!! Kệ hắn ta vậy! "

Cô ko đuổi theo hắn vì nhìn thấy có đứa trẻ đi lạc đang đứng khóc ở phía bên kia đường. Mặc dù ko còn là thiên thần nữa nh cô cũng phải bt giúp ng khác chứ.

Cô chạy đến bên đứa bé đó kệ cho Woo Huyn ngày càng bỏ xa cô.

"Nè bé, nín đi. Ko sao đâu, chị đưa bé về nhà nhé! Nhà em ở đâu vậy? "

"Em... em ko nhớ. Mẹ bảo em đứng đây chờ rồi đi đâu mất! "

"Đc rồi, chỉ nhà em cho chị đi, chị đưa em về "

"Dạ... dạ "

Seul Bi loanh quanh một hồi rồi cũng tìm đc nhà cho cô bé đó. Tại mẹ cô bé đãng trí nên ko nhớ em còn ở đó để đón về.

"Vậy thôi cháu xin phép cô cháu về. Lần sau cô nhớ phải cẩn thận hơn"

"Uh cô cảm ơn cháu nhiều"

....

"Phù "

Cuối cùng thì mọi việc cũng êm đẹp và giờ thì trời đã tối và cô còn chẳng nhớ đường về nhà Woo Huyn. Chắc giờ này hắn lo cho cô lắm.

Rồi 1 giọt, 2 giọt rồi vô vàn giọt nc từ trên trời rơi xuống. Trời đang mưa, mưa tầm tã.

Xem kìa giữa đường phố hiu quạnh thì lấy đâu ra chỗ trú mưa. Tất cả vỉa hè đều bị lấn chiếm, mấy cửa hàng tạp hóa đều đã đóng cửa. Bây giờ chỉ mình cô đứng đó bơ vơ, ng thì ướt như chuột lột, lạnh đến mức ko nói lên lời.

Bất ngờ, có một bàn tay lạnh ngất khẽ chạm lên vai cô.

"Áaaaaa...."

"Suỵt! Đừng sợ tôi ko làm gì cô đâu. Này, cầm lấy...^^ "

Hắn chìa tay ra, lấy tay mình cầm lấy tay Seul Bi, rồi nhét vội chiếc ô cho cô.

"Cầm lấy mà đi về đi ướt hết rồi. Tạm biệt! " -hắn nói với giọng lạnh lùng rồi quay ngoắt 180° .

"Nè đừng đi. Cho tôi gửi lời cảm ơn. Mà... mà tên anh là gì vậy? "

"Hừm tên tôi á!...WOA...SUNG... YEOL "

Hắn cũng cứ thế, vừa đi vừa nói, để lại trong lòng Seul Bi lòng biết ơn vô hạn. Bật chiếc ô lên mà lòng vui sướng tột cùng.

Chợt lấp ló phía sau loáng thoáng bóng hình một ng đàn ông. LÀ WOO HUYN! Cậu đang tiến đến với vẻ mặt hốt hoảng lo lắng, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Cậu đi tìm cô nên ng ướt sũng à.

Cậu chạy nhanh, thật nhanh tới chỗ Seul Bi. Vừa nói vừa thở hổn hển

"Nè... cô... cô có sao... ko? Mà cái... tên vừa nói... chuyện với... với cô là ai vậy? "

"Là.... SUNG YEOL... À hay gọi là CÂY DÙ đi ha! Bạn ấy đáng yêu thật đó... Hìhì^^ "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro