Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một tối mịt mù, mưa gió, ở phía dưới ngọn đèn đường nọ có một cô gái nhỏ, tay cầm ô che mà ng lại ướt đẫm mưa đêm...

Mặc cho thời tiết, mặc cho khó khăn một nửa hoàn hảo của cô vẫn bước tới bên cạnh cô, ng cậu thì lạnh ngắt nh sao lời nói cất lên lại ấm áp lạ thường.

"Nè... cô, có... có sao ko vậy? "- Woo Huyn cầm tay Seul Bi lo lắng, miệng nói mà thở ko ra hơi.

"Ko sao đâu chỉ hơi chóng mặt chút thôi! Mà thấy cậu tôi vui lắm! "

"Uhm! Bà cô ko sao là tốt rồi!..."

Nói xong, cậu chỉ kịp cười vội 1 cái rồi ngất ra ngay ra vệ đường. Chắc là phải vội vội vàng vàng ra đường tìm Seul Bi nên bản thân cậu ko kịp mang gì che chắn cả.

Thấy thế cô hốt hoảng chạy lại. Mặc kệ trời có mưa to đến mức nào, Seul Bi cũng vứt luôn ô đi mà ôm chầm lấy cậu.

Hô hoán một lúc lâu mà sao chẳng thấy ai ra giúp, cuối cùng thì cô quyết định tự mình đưa cậu đến bệnh viện.

Cô đặt cậu lên vai và cố gắng cõng cậu đi.
Chân đã mỏi, sức cũng đã mòn nh nhìn thấy đc đằng xa là 2 chữ Bệnh Viện đang thấp thoáng, cô ko nỡ dừng bc.

-----.....------

"Khịt! Khịt! Mùi gì thế nhỉ? ...Trời ơi mình đang ở trong bệnh viện! Thôi phải mau quay về ko bà lại lo lắng! "- vừa nói cậu vừa tức tối lấy rút mạnh ống truyền ra khỏi ng."Bà cô nè, dậy mau!

" ... "

"Còn định nằm đó đến bao giờ hả? Mau, về nhà! Tôi ko trả nổi tiền viện phí đâu "- cậu giận dữ nắm chặt tay Seul Bi định lôi đi.

Bất giác, cô ôm trầm lấy cậu, miệng liên tục nói:

"Phải cố gắng lên,... phải đưa Woo Huyn vào bệnh viện... "

"Nói nhảm quá! Buông tôi ra! "

Bất chợt, bác sĩ bc vào, ko khỏi hốt hoảng:

"Xin lỗi, tôi vào ko đúng lúc hả? "

"À! Ko, ko sao... Có chuyện gì ko bác sĩ." -nói rồi cậu hất mạnh Seul Bi ra khỏi ng mình

"Tôi đến là để thông báo bệnh tình cho cậu,...nh xem ra ko cần nữa rồi. HÌHÌ.."

"Sao... sao bác sĩ lại cười"

"Thì cười cô bé đó đó. Lúc tôi thấy cậu cũng ra lúc là tôi thấy cô bé đó đang van xin bảo vệ cho vào dù ko có tiền đóng viện phí. Cứ nói là phải cứu cậu cho bằng đc. Nói cậu là Một Nửa Hòan Hảo gì gì đó... "

"Hả? Một nửa hoàn hảo"

"Uh! Mà lúc mới đến cô bé sốt cao lắm, chắc bây giờ đỡ rồi, còn dư sức ôm cậu cơ mà. Ko bt cậu là gì của cô bé đó nh phải chăm sóc tốt cho cô ấy. Cậu nợ cô bé đó một mạng ng đấy... Đc rồi, tôi lo viện phí cho cậu rồi, chỉ cần kí giấy ra viện thôi. Về đi ko ng nhà cậu lại lo... "

"Thật ạ? Cháu cảm ơn cô nhiều! "


......

"Có... có chuyện gì vậy? "

"Seul Bi, tỉnh rồi à! Nè cháo đó, ăn đi cho nóng! Chính tay tôi nấu nên rất đảm bảo vệ sinh..."

"Do chính tay cậu nấu mới đáng sợ đấy... Khụ!Khụ! "

"Trời ơi! cậu chưa khỏi bệnh đâu. Thôi thì hôm nay phá lệ đút cháo cho cậu ăn ha! Há miệng nào...! "

" A! Aaa... aaa "

"Rồi, ngon miếng nữa nha! "

"Khẹc! Sao cậu nấu đồ ăn dở dữ vậy. Thôi tôi ko ăn đâu... Mà lấy cho tôi thêm cái chăn nữa đc ko, tôi... tôi rét lắm "

"Uh,... uh đc rồi nh mà hình như nhà hết chăn rồi! Ngay cả chăn bông yêu quý tôi cx đưa hết cho rồi mà? Làm sao giờ! "

"Khụ! Khụ...! Nh tôi lạnh lắm! Thiên thần hiếm khi mắc bệnh lắm, mà đã mắc rồi thì phải mắc cho ra trò. Khụ! Khụ! "

"Nh cô biến thành ng phàm rồi cơ mà! "

"Thế còn đáng lo hơn! "

"Nh giờ phải làm thế nào đây? "

"Hay... hay cậu ôm tôi đi"

"Bộ bị điên hả! Từ trc đến giờ chỉ có mỗi bà là phụ nữ đc ôm tôi, tự nhiên... làm thế có hơi ... "

"Ko thích thì thôi! Chắc tôi sẽ nằm đây chờ chết! "

"..."

"Nè sao bơ tôi vậy, tôi Sẽ Chết Thật Đó! TÔI SẼ HÓA MA NỮ ÁM CẬU, SẼ HẬN CẬU CẢ ĐỜI... SẼ..."

"... Thôi Đc rồi! Lại đây! "

Cuối cùng Woo Huyn quyết định sẽ ôm cô vào lòng như để đáp trả cái ôm trc đó. Đều là cái ôm của đôi bạn trẻ giành cho nhau nh chỉ khác là ko phải là Seul Bi chủ động nữa, lần này là Woo Huyn.


"Nè Woo Huyn, tự dưng sao đồng ý zợ? "

"..."

"Thôi cậu ko trả lời cx ko sao! Cứ im lặng như vậy là đc rồi. Cậu mà nói gì ko đúng thì tôi buồn lắm cậu có bt ko? "

"..."Thì... thì sợ có ng chết ở trong phòng chứ sao? Mới lại cô đã cứu mạng tôi mà. Sao để ân nhân của mình ám đc chứ! Đúng là khùng! "

"Hìhì! Vậy hả? "

"Như vậy thì sao? "

"Ko sao cả. Mà nè ôm thế hơi chặt rồi, tôi đang sốt cao đó, bộ ko sợ lây à! "

"Kệ đi! Thanh niên cường tráng ko sợ trời, ko sợ đất thì sợ chi cảm cúm. Ngồi yên đi, ôm vầy mới ấm. Lần này tôi phá lệ ôm cô rồi đó mau sớm khỏi bệnh nha! "

"Uhm! "

Seul Bi đã mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Hình như vừa có giọt nc vương vội trên khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro