Chap 8: Gặp lại Woa Sung Yeul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cùng nhau cả tối đôi bạn trẻ đều đã thấm mệt. Trời dần sáng, thấm thoát đã qua... 1giờ đêm. Đối vs Woo Huyn thức khuya đc đến như vậy là cùng, đấy là còn chưa tính đến chuyện mai cậu còn phải dậy sớm đi hk.

Rốt cuộc trong thời gian đó hai ng kia cx chẳng tâm sự với nhau đc câu nào. Woo Huyn thì xấu hổ, ngại ngùng đến mức chẳng dám động đậy nên Seul Bi cx chỉ bt im lìm... hùa theo

Cuối cùng thì Seul Bi ngủ gục trên ng cậu lúc nào ko hay. Nhìn thấy "bà cô già" như thế lòng cậu chẳng bt làm gì hơn ngoài vc gồng hết sức lực đặt cô lên mềm rồi mới dám lết xác về phòng trong cái tâm trạng - Ko Lúc Nào Có Thể Khiến Mk Buồn Ngủ Hơn Lúc Này.

Cậu vừa bc đc chân ra khỏi phòng Seul Bi, bỗng hình vẽ kì lạ ở tay cô liền phát sáng. Chắc vì còn đg ngái ngủ nên Woo Huyn cx chẳng thèm để ý.

•••••••《Sáng Hôm Sau》••••••

Reng! Reng! Reng!

"OÁP! Dậy thôi... còn phải mau đi hk nữa". Cô liền đưa tay mk sờ vội lên trán. "A! Mk hết sốt thật rồi này. Cái ôm hôm qua thần kì thật! Phải mau sang gọi Woo Huyn dậy mới đc! "

"Ông lão xấu xí... mau dậy... đi...". Bỗng dưng có gì đó khiến cô ngừng ngay vc gọi Woo Huyn dậy... "Ơ!... Bà, sao bà lại ở trg phòng của Woo Huyn ạ!"

"Thì chuyện là như vầy: Hôm qua lúc bà dậy lấy nc uống thì đã thấy nó nằm ngục trc cửa phòng. Thấy thế bà lại gần, thì thấy ng nó nóng ran nên bà liền dìu nó lên giường. Khổ, mới ốm 1 trận xong giờ lại ốm thêm trận nữa. Bt lấy đâu ra tiền bây giờ, cửa hàng buôn bán thì khó khăn đã thế còn phải để tiền trả nợ. Cứ ốm ốm đau đau thế này, chắc phải dẹp tiệm luôn quá... "

"Quái lạ sao cậu ta lại vậy đc nhỉ? Hôm qua vừa ms chữa bệnh ở bệnh viện xong mà. Hay là tại mk... cậu ta vì chăm sóc mk nên cố quá thành quá cố luôn rồi... Suy nghĩ, phải suy nghĩ... Đúng rồi! Chính là tại cái hình vẽ này, nó... nó đã ứng nghiêm lên ng Woo Huyn. Làm sao đây... làm sao đây... Thôi đc rồi, chuyện do mk gây ra mk sẽ tự giải quyết"

Nắm chặt lấy tay bà, ánh mắt tràn trề hi vọng, cô nói:

"Bà yên tâm đi, cháu sẽ chữa cho Woo Huyn mà, bà sẽ ko phải tốn xu nào đâu. Tin cháu đi "

"Nhưng..."

"Bà đừng quên cháu đã từng là 1 thiên thần. Chí ít thì cháu vẫn có thể giúp đc gì đó cho cậu ấy"

"..." "Thôi đc rồi ta cho phép đấy. Nhưng tuyệt đối đừng làm gì tổn hại đến nó. Ta chỉ còn nó là ng thân duy nhất thôi. Ở lại nhé! Ta ra ngoài đây "

"Vâng"

CẠCH

"Phù! Đc rồi! Vì đây là ứng nghiệm của hình vẽ nên phải dùng phép thuật vô cùng mạnh thì mới chống lại đc. Nếu như nhớ ko lầm thì trc cái ngày mk trở thành ng phàm, thầy giáo có dặn:

"Thiên thần chúng ta là hiện thân của tất cả những gì thuần thúy nhất, thậm chí một phần sinh lực của ta cx đủ để khiến ng chết sống dậy. Các em nên nhớ nếu rơi vào trường hợp hi hữu nào đó vd như chẳng may làm hại đến con ng thì ms đc sử dụng phép thuật này. Nếu ko tuổi thọ của các em sẽ bị giảm đi nhiều đấy. NHỚ KĨ ĐÂY LÀ PHÉP THUẬT RẤT MẠNH NÊN CHỈ DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP. NÊN NHỚ KĨ LÀ NHƯ VẬY... "

"Nếu bây giờ mk sử dụng đến nó thì ngoài vc bị tổn thọ thì cx ko bt điều gì có thể xảy đến tiếp theo. Nhưng vì Woo Huyn mk sẽ liều 1 phen. Phép thuật của mk sắp cạn kiệt rồi nên chỉ dùng đc 1 lần thôi. Hi vọng sẽ thành công..."

Nói đến đây, Seul Bi liền lấy dao, khứa mạnh vào lòng bàn tay. Cô dùng chính máu của mk để vẽ lên vòng tròn ma thuật, ở giữa có ghi tên của Woo Huyn. Cuối cùng cô chỉ cần đặt chiếc áo của cậu vào chính giữa, cạnh cái tên rồi niệm thần chú.

Hình vẽ liền lóe sáng, vòng tròn ma thuật bị đốt cháy, nó hướng mọi ánh sáng phát ra trong căn phòng về phía Woo Huyn. Vì phép thuật rất mạnh, mới đầu cx ko cảm nhận đc gì nh về sau một cơn đau thấm qua từng thớ thịt, từng khúc xương khiến cô khó chịu vô cùng.

... Cơn đau đã qua đi, phép thuật của cô đã cạn kiệt nh cuối cùng Woo Huyn cx khỏe lại. Vì chưa hóa giải đc bùa chú nên trong tương lai ko bt sẽ còn bao nhiêu lần cô còn phải đối mặt vs thứ phép thuật này nữa. Cô chỉ còn bt hi vọng sẽ ko có chuyện gì xấu xảy ra.

Woo Huyn đã từ từ hé đôi mắt nhìn xung quanh, bất giác cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Miệng khẽ nhếch môi cười...

........

"Bà ơi! Cháu đi hk đây, ms nghỉ tiết hk buổi sáng rồi, cháu sợ sẽ lỡ luôn tiết buổi chiều mất. Nhờ bà trông chừng Woo Huyn hộ cháu, chuyện của cậu ấy cháu sẽ nói lại vs cô chủ nhiệm để xin nghỉ hôm nay..."

"Seul Bi này... Cảm ơn cháu nhiều lắm! "

"Bà yên tâm đi chuyên nhỏ ấy mà, cháu đi đây..."

........

"SEUL BI! Sao buổi sáng hôm nay em ko đi hk! "

"Dạ... dạ tại nhà em có vc ạ! "

"Vc gì mà cả Woo Huyn cx bận luôn thế hả? "

"Tại... tại..."

"Thôi ko đôi co nhiều vs em nữa. Hôm nay phải tôi đón tiếp thêm hk sinh mới nên ko có tâm trạng. Các em ngồi yên tại chỗ ôn bài nghe chưa, chút nữa cô Kim sẽ dẫn bạn đó đến lớp ta. Đấy là con của hội trưởng hội phụ huynh đấy, các em liệu hồn mà đối xử vs bạn ấy cho tốt... RÕ CHƯA"

"Dạ rõ "- Cả lớp đồng thanh trả lời

"Lại thêm hk sinh nữa sao... Lớp mk đã chật như vậy rồi thì cậu ta ngồi đâu cơ chứ..."

"Seul Bi! Em lại lẩm bẩm gì đó, còn ko mau về chỗ! "

"Dạ "

"Đúng là hết hơi với cái lớp này "

CẠCH

....

"Cô giáo đi rồi! Cả lớp, quẩy thôi!!!!" -Cái tên quậy nhất lớp đứng bật dậy phát biểu

Thấy thế lớp phó văn thể liền hưởng ứng ngay tức khắc:

"Đúng đó, còn lâu cô ms quay lại... Da Young... mở nhạc... "

Sau đó có thể mọi ng tưởng tượng ra đc rằng vc lớp đó ko trông ko khác gì cái chợ vỡ cả.

"Haizz... Cái lớp này đúng là quậy hết chỗ nói mà. Sao số phận có thể đưa mk vào hk cái lớp này chứ, hẩm hiu... quá hẩm hiu... Ko bt Woo Huyn giờ này đang làm gì ta, ko gặp có một lúc mà thấy nhớ quá trời...

Còn cái tên hk sinh mới kia nữa, chả ai bt là ng như thế nào mà lại muốn nhảy vào đây hk..."

"Đây là lớp 10a. Âu! nhìn xem một cảnh tượng quen thuộc. Thực tế mà nói đây là lớp hk kém, vô tổ chức nhất và... nghèo nhất khối... tôi khuyên em ko nên chọn lớp này balabala balabala..."

"Lại đến giờ cô Kim tố cáo về cái lớp này rồi, giai điệu ms quen thuộc làm sao, nghe chừng có vẻ ko tốt đẹp gì cho lắm, cái tên kia chắc chẳng chịu đc bao lâu..."

"Em muốn hk lớp này... "

"Hả? "

"Hả? Cái gì? Sao lại thế đc ... "

"Nhưng... nh tôi đã nói , đây ko phải lựa chọn tốt nhất cho em... "

"Ko sao, em đã quyết định rồi, em sẽ hk ở đây "

"Em...em... thôi đc rồi. E hèm!". Tiếng vỗ tay thể hiện đầy sự tức giận khiến cả lớp im bặt. "Các em nghe rõ đây, từ hôm nay cậu ấy sẽ hk ở đây. Ko ai dc cản trở vc cậu ấy hk tập... Tất cả các em..."

"Cô ko cần phải gò bó vậy đâu! "- Cậu hk sinh ms kia vô tư nói lại

"Khoan... giọng nói ấy... vẻ mặt, tính cách ấy..."CÂY DÙ! "

"Cô là cô gái hôm nọ... ?"

"Sao... sao anh lại ở đây? "

"Tôi mới phải là ng nói câu đó đó"...
~~~~~~~

Chap này mk viết có hơi dài và nội dung chắc cx chả liên quan đến nhau...

Bạn nào có ý tưởng gì góp ý cho mk sửa nha! ^////^

Chắc tại lâu lâu ko đăng truyện nên não bị đơ 《=》chất xám cx đi đâu mất tiêu luôn rồi. Hìhì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro