Chương Bốn:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(P/s: năm học rồi tina cũng khá bận rộn, năm cuối cấp rồi. Chap ra không đều mong mọi người thông cảm! Mong ủng hộ góp ý! Thân!)

Chương Bốn: Kẹt Trong Thang Máy.

Tuyết Vy trả Bối Bối về nhà, còn Windy được Hoàng Phong chở về biệt thự. Hoàng Phong được tá túc qua đêm.

"Win ơi em đói." Tuyết Vy vào nhà, cất mũi bảo hiểm gọn gàng rồi đưa tay vuốt mái tóc đỏ mới nhuộm. Bước vào phòng bếp, hình ảnh đầu tiên Tuyết Vy nhìn thấy là Hoàng Phong trong áo ba lỗ và quần đùi hoa.

"Anh bị gay à?" môi hồng phun ra chữ 'gay' một cách bình thản làm Hoàng Phong sặc cafe.

"Tại nó không mang đồ, chị cho mượn tạm." Tuyết Lệ từ trên lầu đi xuống hé môi cười. Hoàng Phong đứng hình... lần đầu thấy Windy cười, cô cười thật đẹp.

"E hèm... Win em đói. Nấu đồ cho em ăn. Mau lên!" Tuyết Vy ho khan đưa Hoàng Phong về thực tại, môi cười ngỗ nghịch.

"Con kia, cái đầu tóc này..." Tuyết Lệ chỉ vô cái đầu đỏ chói của Tuyết Vy.

"Kệ em..." Tuyết Vy lè lưỡi chạy lên phòng.

"Em cô cũng tài giỏi thật." Phong cầm điện thoại lướt, uống trà nhâm nhi như một người thưởng trà chuyên nghiệp.

"Nó còn nhiều thứ đặc biệt mà anh không biết!" Nhắc đến Tuyết Vy là môi Tuyết Lệ lại cong lên nụ cười. Em gái cô là con nhỏ phá nhà, bướng bỉnh nhưng lại là một thiên thần, trong sáng đến không thể vấy bẩn. Có lẽ chính cô đã đưa con bé vào con đường này. Con đường đầy máu tanh.

"Oàm! Mà em cô tên gì nhỉ?" Phong hỏi.

"Hứa Tuyết Vy. Gọi Vy Vy a." Tuyết Vy đi xuống trong váy trắng tinh khôi, mắt xanh long lanh vui vẻ. "Win à, hồi nãy có con bồ của chị, cái gì mà Jany á. Nó gọi điện cho em khóc lóc quá trời." Tuyết Vy chép miệng.

"Kệ... đá nó đi, người như nó không sống được với chị. Hạng con gái ẻo lả, chỉ biết khóc. Được như em một chút thôi là mừng." Tuyết Lệ bưng mì trứng qua cho Tuyết Vy.

"Hì..." Tuyết Vy vui vẻ cắm đầu ăn. Cô suýt sặc vì câu hỏi của Hoàng Phong.

"Cô bị les?"

"Đúng á anh!" Tuyết Vy nhai nhồm nhoàm. Đúng như người ta nói: đói phải ăn, khát phải uống, đánh phải chạy mà --> định luật bảo toàn tính mạng.

"Ngạc nhiên thật." Hoàng Phong nói ngạc nhiên nhưng nhìn mặt anh ta chả có gì ngạc nhiên cả. Một chút cũng không. "Thực ra tôi cũng bị gay!"

"Ồ!" Tuyết Lệ cười cảm thán.

"Rầm..." Tuyết Vy té ghế, ở đây có mỗi cô bình thường.

-- Sáng hôm sau nắng đẹp thiệt nga --

Tuyết Vy và Bối Bối đang đi dạo chơi trpng ViVo City một trung tâm thương mại lớn. Tuyết Vy cột tóc cao lệch một bên trông rất nhí nhố. Bối Bối tóc đen thắt xương cá, để mái ngố đáng yêu. Cả hai đi từ lầu 1 lầu 5, miệng không dứt nổi nụ cười. Một ngày đi chơi rất vui vẻ.

"Thang máy này bị gì mà không chịu mở vậy kìa?" Bối Bối bực mình đá vào cửa thang máy.

Khoảng vài phút sau thang máy mở ra, bên trong là một anh chàng đẹp trai với mái tóc trắng dị người và đôi mắt tím lạnh lùng. Mĩm cười một cái, Bối Bối kéo Tuyết Vy vào trong. Mới đặt chân vào nửa thang máy, chuông báo cháy vang vọng.

"Đoàng." Tiếng súng chói tai vang lên, viên đạn nhắm thẳng vào Lâm Bối Bối. Bối Bối bàng hoàng đứng trơ ra, mặt cắt không còn giọt máu. Tuyết Vy nhanh chóng ôm lấy Bối Bối đổ vào trong thang máy. Cánh cửa đóng lại. Máu đỏ phun ra ướt đẫm váy trắng.

"Vy Vy..." Bối Bối hốt hoảng đỡ lấy Tuyết Vy. Bên hông của Tuyết Vy toàn là máu.

"Rầm rầm, huỳnh." Thang máy ngừng hoạt động.

"Làm sao đây?" Bối Bối lo lắng không nguôi, Tuyết Vy bị trúng đạn máu chảy rất nhiều. Thang máy trục trặc làm sao đưa cô ấy đi bệnh viện?

Trong khi Bối Bối xoay tới xoay lui không biết làm gì, người con trai kia dưng dửng không quan tâm.

"Bảo Bối Bối, đừng lo." Tuyết Vy mắt khép hờ nắm lấy tay Bối Bối.

"Vy Vy... à phải rồi điện thoại." Bối Bối vui mừng nhưng phút chốc khuôn mặt lại méo xẹo. "Không có ở đây."

Thời gian trôi qua đã 30 phút, thang máy kín mít không có tí oxi nào. Người con trai mắt tím kia vẫn xỏ tay túi quần đứng dưng dửng. Bối Bối sắp ngất đi rồi... không còn thời gian nữa. Tuyết Vy xé một mảnh của váy trắng, buộc chặt vết thương. Thoát khỏi người Bối Bối từ từ đứng dậy.

Mở trong đồng hồ sợi dây kim loại mà Tuyết Lệ chế tạo ra mới giao cho cô hôm qua ra sức đâm vào cửa thang máy. Chỉ là dây kim loại bình thường lại có thể sắc nhọn hơn dao, thậm chí là cưa. Nhưng cửa thang máy rất dày hơn nửa cô đang bị thương, sức rất yếu không thể đâm mạnh. Còn người con trai kia cũng chỉ là người dưng. Anh ta đứng đó nãy giờ. Nếu muốn giúp anh ta đã sớm làm rồi.

Tuyết Vy cố gắng hết sức đâm sâu để kéo mạnh nhưng chẳng đơn giản chút nào. Tay cô được một bàn tay ấm áp nắm vào, kéo mạnh. Sức của anh ta quả thật rất siêu phàm, có thể cắt cánh cửa được một đoạn. Bối Bối đã bất tỉnh rồi.

Đồng hồ trên tay Tuyết Vy nhấp nháy, cô quên mất đây là đồ liên lạc do Tuyết Lệ chế ra cho cô và chị ấy. Nó có rất nhiều chức năng khác nhau kể cả liên lạc. "Anh thả tay ra một chút." Tuyết Vy yếu ớt nói. Người con trai kia thả ra, nhìn cô chăm chăm. Cô ngồi dưới nền bật đồng hồ màu lam lên: "Vy em đang ở đâu?"

"Em kẹt trong thang máy."

"Chị đang cho người đem bom tới nổ cửa trung tâm thương mại, em đợi một lát chị sẽ tới."

"Em bị thương rồi. Bối ngất rồi, chị nhanh lên."

"Có kẻ cắt điện toàn bộ trung tâm. Em cố đợi chị."

Tuyết Vy lại tiếp tục đâm và con người tóc trắng kia vẫn giúp cô. Vết thương vẫn còn rỉ máu dù đã một thời gian trôi qua. Cả người cô lã đi, môi nhợt nhạt. Tuyết Vy cắn môi thật chặt, chặt đến bật máu để đau, không ngất đo vì vết thương.

"Có lẽ nên đợi chị của cô." tên con trai tóc trắng lên tiếng, giọng anh ta thật lạnh.

"Bạn tôi ngất rồi, tôi không thể dương mắt nhìn... thiếu oxi như vậy Bối Bối sẽ chết." giọng Tuyết Vy lạc đi nhưng cô vẫn đâm vẫn kéo.

"Bùm..." thanh âm chói cả tai vang lên, hệ thống điện được phát lại sau 10 phút. Tuyết Vy thở phào rút sợi kim loại trở lại, cả người đổ rạp xuống đất. Cửa thang máy bị cô và người con trai tóc bạch kim đâm mát nhưng cũng chẳng ăn thua.

"Vy Vy, Bối Bối hai đứa có sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro