Chương Ba:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Ba: Đua Xe.

-- 11 giờ đêm, quán rượu Pete --

Thứ dịch lỏng màu lam sóng sánh đang được Windy nhấp từng ngụm. Đôi mắt đỏ thâm trầm nhìn xung quanh. Đồ đen bó sát sau lưng in 2 chữ WR màu đỏ. Hai chữ đó làm những kẻ ở đây nhìn cũng không dám chứ đừng nói là đụng vào. Mái tóc nâu line đỏ ngắn ngang vai được xõa tự nhiên. Windy thật xinh đẹp nếu không có mặt nạ da che nửa khuôn mặt. Đang uống rượu, một bàn tay đặt lên vai. Khóe môi Windy cong lên, khẽ xoay người lại. "Chào!"

"Chào!" Người con trai kia thờ ơ đáp lại. Anh ta không ai khác là Khánh Hoàng Phong.

"Lão đại muốn thế nào?" Vẫn giọng thâm trầm Windy cất tiếng hỏi.

"Giết." Một từ ngắn gọn nói hết tất cả, Windy tỏ vẻ hài lòng.

"Được!"

"Cô biết đua?" Hoàng Phong hơi nhướn mày hỏi.

"Một chút."

"Dám chắc thắng?"

"Tất nhiên."

Phần nói chuyện kết thúc ở đó, Windy leader của tổ chức W lớn nhất trong những tổ chức con của Từ Gia. Khánh Hoàng Phong cận vệ đắc lực của Từ lão đại. Hai người họ hợp sức, không gì là không thể trừ... đua xe. Nhưng nếu nói về khoản này phải kể đến một người... (who?)

"Bối Bối cậu nhuộm nhanh đi." Tuyết Vy la lối om sòm, nửa đêm rồi mà không cho người ta ngủ.

"Im đi cho mình làm cái đồ phiền phức!" Bối Bối tức giận hét lên.

"Cậu có biết khó khăn lắm mình mới dành được tự do không hả? Trễ thì Win sẽ 'cắn' mình đó!" Tuyết Vy mặt méo xẹo, môi chu chu rất đáng yêu.

Tuyết Vy không phải ngoan hiền gì mà để tóc đen. Vì cô đi học ở Trịnh Kim không cho nhuộm. Cô cũng không ngoan hiền gì mà đi học chăm chỉ. Tất cả vì bà chị Windy ấy thôi. Sau thời gian học chăm chỉ lại làm mất giấy tốt nghiệp. Thật bức xúc a, tại sao cha cô lại nỡ lòng nào để chị cô 'hành hạ' cô như vậy chứ?

Ngắm nhìn mình trong gương, than thân trách phận hơn 30 phút, Tuyết Vy nhìn lại đồng hồ đã 12h kém 5. Vội vàng lấy mũ bảo hiểm, keoa Bối Bối lên xe và phóng đi với tốc độ ánh sáng. Để kịp có mặt ở đường cao tốc A6.

Tới nơi Bối Bối loạng choạng bước xuống xe, mặt xanh như tàu lá chuối. Tuyết Vy thở phào nhẹ nhõm còn thừa 20s. "Mày chạy hơn ma đuổi nữa." Bối Bối tức muốn tăng xông với bạn thân luôn. Hừ!

Tuyết Vy kéo Bối Bối lên chỗ Windy đầu vẫn đội mũ bảo hiểm: "Giao Bối Bối cho chị. Em đi trước!"

"Vy Vy, nhớ là... giết!" Windy lạnh lùng nói.

"Dạ." Để lại nụ cười, Tuyết Vy chạy xuống dưới.

"Vậy mà tôi tưởng cô đua." Hoàng Phong xỏ tay túi quần đi xuống phía dưới. Dù sao cũng phải chào xã giao với đối thủ chứ.

"Chào Khánh Hoàng Phong. Tôi không ngờ cậu xem thường Liệt Giang tôi đến vậy. Cho một con ranh miệng còn hôi sữa đấu với tôi." Liệt Giang vuốt mũi cười như không cười. (Vy Vy: nè ai còn hôi sữa?)

"Làm sao tôi dám khinh thường người của Bang World? Chỉ là cô gái này là người giỏi nhất rồi. Tiếc thật." Hoàng Phong chép miệng.

"Đua đi, nói nhiều quá! Ông dám khinh tôi hả? Tôi chấp ông 15 phút chạy trước đó cái đồ ông già." Tuyết Vy bực mình hét lên hầm hừ với cái tên Liệt Giang đó. 'Hôm nay tôi sẽ tiễn ông về đoàn tụ với cụ tổ nhà ông!'

"Có chút bản lĩnh... vậy được." Liệt Giang leo lên con mô tô màu xanh chuối phóng thẳng.

"Nè, cô có bị khùng không? Năng lực chẳng hơn ai mà cứ ra gió." Hoàng Phong nhăn trán nổi cáu. Cô ta thắng còn được, nếu cô ta thua thì anh ăn nói sao với lão đại? Thị trường ở phía Bắc - Bắc Kinh chẳng là gì nhưng có còn hơn để nó lọt tay kẻ khác.

"Kệ tôi." Tuyết Vy linh tính đã đủ 15 phút, cô cắm chìa khóa vào và rồ ga phóng đi để lại Hoàng Phong sặc sụa khói.

Không ai biết tốc độ của cô bao nhiêu chỉ thấy có lướt qua như gió, Tuyết Vy không đuổi theo Liệt Giang mà chạy vòng đường khác. Dù sao thì chạy qua cao tốc cũng đến rừng cây. Đó là nơi thích hợp để... giết. Tuyết Vy căn thời gian chuẩn xác nhất để đến vị trí của Liệt Giang.

Trong khi đó Liệt Giang rất thong thả chạy. Trong đầu tên này nghĩ Tuyết Vy đã chấp nhận chịu thua, hắn lạng lách ở khúc cua rồi chạy vào rừng cây. Liệt Giang nghĩ hắn là tay đua giỏi nhất Bang World và kinh nghiệm lâu năm thắng là chắc. Có điều hắn không biết, đối đầu với Từ Gia chỉ có... chôn!

Liệt Giang đã ở trước mặt, nụ cười trên môi Tuyết Vy đậm hơn. Khẩu súng trong tay nắm chắc. Hiện tại cô đang ngồi rên một cái cây có thể nhìn rõ bên dưới. Chân còn đung đưa, xe cô đã được bỏ ở phía đường ra của khu rừng. Đáng ra cô muốn dùng em mô tô cán chết hắn nhưng súng của Gill cho cô chưa xài bao giờ. Lâu rồi mới có cơ hội, phải dùng mới không phí.

Xác định mục tiêu đã tới súng chĩa xuống, mắt xanh lơ đễnh ngắm trăng. Chẳng có âm thanh gì cả nhưng người bên dưới đã văng ra khỏi xe máu trào. Phát đạn không nhắm ngay giữa mi tâm. Tuyết Vy phủi tay nhảy xuống đất. Bước đi qua cái xác của Liệt Giang bị mô tô xanh chuối đè lên. Tuyết Vy cô không phải kẻ sát nhân như Windy, cô không bao giờ muốn giết người. Nhưng kẻ đáng chết nên chết. Xã hội sẽ bớt ô uế hơn.

Tuyết Vy ngời xuống, vuốt mắt Liệt Giang rồi đi ra xe của mình phóng về đích. Thông báo cho Windy qua phone: "Mục tiêu hoàn thành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro