Chương Hai:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương Hai: Dành Giật Tự Do.

Tuyết Vy về nhà trong bộ dạng thảm hại, mở cửa bước vào như ma dọa người, Tuyết Lệ cười lăn ra sàn nhà: "Con ma nào thế này? Hahaha..."

"Chị hai, em cho chị ăn giày bây giờ." Tuyết Vy hậm hực dơ guốc dọa Tuyết Lệ.

Tuyết Lệ đứng dậy, vẫn còn cười nhìn Tuyết Vy: "Mày ra đường làm du côn rồi về gặp chị mày thành giang hồ à?

"Thì sao? Cái đồ..." Tuyết Vy trừng mắt.

"Đồ gì?"

"Cười như đười ươi." Tuyết Vy ném giày chạy thẳng lên lầu.

"Hừ, con nhỏ này. Thói hư không bỏ." Tuyết Lệ lắc đầu, nhặt hai chiếc guốc cũ ném luôn vào sọt rác.

1 tiếng sau: Tuyết Lệ lên phòng em gái khi đoán Tuyết Vy đã tắm xong, mang theo cả khay y tế. Cánh cửa phòng mở ra là một bãi chiến trường tuyệt đẹp. Vải trắng rách rải đầy giữa sàn, sách vở lớp 12 bị xé nát bươm ra đó. Tuyết Vy áo pull quần đùi jean nằm trên giường cầm kéo cắt áo dài.

"Vy Vy..." Tuyết Lệ hét lên, ném nguyên khay y tế về phía Tuyết Vy.

"Win yêu vấu... em đã đến thời kì được tung hoành." Tuyết Vy né khay y tế, tiếp tục cắt xé.

"Đưa cho chị giấy tốt nghiệp và xét đại học ở Alive." Tuyết Lệ chống nạnh lườm Tuyết Vy.

"Đợi xíu!" Tuyết Vy lại lục cặp.

- ta là thần thời gian...

1 phút...

5 phút...

10 phút...

30 phút...

Quay trở lại phòng của Vy Vy -

Cặp sách và tất cả nát bét, Tuyết Vy vẫn không tìm ra những thứ cần tìm. Cái quái gì vậy? Cô nhớ là cô đã cất như báu vật ở trong kẹp màu xanh lam có hình cô mà? Sao lại tìm không ra? Huhu...

"Mất rồi..." Tuyết Vy mắt ngấn lệ, sắp khóc nhìn Tuyết Lệ.

"Tự do của em... kết thúc. Em phải đi huấn luyện ở Từ Gia." Tuyết Lệ cười 'thông cảm'

"Nhưng mà... chị à..."

"Không nói nhiều. Giờ thì dọn đống chiến trường này đi." Tuyết Lệ đi ra ngoài đóng rầm cửa lại, môi cong lên 'chị chỉ là muốn tốt cho em, Vy Vy của chị!'

Ở bên trong, Tuyết Vy khóc không ra nước mắt. Chẳng biết chị cô đang nghĩ cái gì, ma nào xui, quỷ nào khiến mà lại bắt cô đi Từ Gia. Cô ngồi thờ ra cả vài tiếng đồng hồ tiêu hóa những gì chị cô nói. Không được a, trại huấn luyện ở Từ Gia rất kinh khủng, cô mà tới đó tuổi thọ sẽ giảm đi mất a. Phải dùng mọi 'thủ đoạn' để ở lại.

Tuyết Vy chạy thẳng xuống nhà, Tuyết Lệ đang nấu ăn trong nhà bếp. Nghe mùi thơm nức là biết! Tuyết Vy vận công suy nghĩ cô phải làm gì để tìm lại giấy tốt nghiệp đây? Mà căn bản cô làm rớt ở đâu cô cũng không biết lấy cái gì mà tìm? (Có ai biết ở đâu không nè?)

"Vy Vy, em dọn xong chưa?" Tuyết Lệ lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Tuyết Vy.

"Chị, em không muốn a." Tuyết Vy ngồi lên trên bàn, bốc cái bánh bỏ vô miệng.

"Vậy chị sẽ dọn cho em. Giờ lên xếp đồ, sáng mai bay qua bên đó." Tuyết Lệ nheo đôi mắt đỏ cười với em gái.

"Không nga! Ý em là không muốn đến Từ Gia. Chỗ anh già Gill khùng." Tuyết Vy chu cái môi dính đầy vụn bánh.

"Không muốn thì đưa giấy tốt nghiệp cho chị!" Tuyết Lệ chớp mắt ngây thơ.

"Chị, em sẽ tìm lại được mà. Hay là vầy đi, em sẽ giúp chị..." Tuyết Vy lại gần xì xì xào xào vào tai Tuyết Lệ. Nhìn đôi mắt Tuyết Lệ vui mừng thấy rõ nhưng vẫn muốn suy nghĩ lại.

"Điều kiện của em quá hấp dẫn *cười*, nhưng chị phải suy nghĩ lại." Tuyết Lệ xoa đầu Vy Vy.

- Điện thoại trong túi Tuyết Lệ rung -

Nụ cười trên môi Tuyết Lệ không còn, ánh mắt trở nên lạnh buốt. Tuyết Vy thì đã quen rồi nên leo lên bàn tiếp tục ăn bánh. "Chuyện gì?" Tuyết Lệ lạnh lùng hỏi.

"..."

"Được, 12 giờ quốc lộ 6A." Nói xong Tuyết Lệ cúp máy nhìn sang Tuyết Vy đang nhai bánh, ánh mắt lơ đễnh nhìn mình.

"Chị đồng ý với điều kiện của em."

"Yeahhhhh! Tự do muôn năm. Hahaha ta đã dành được tự do." Tuyết Vy nhảy cẫng lên vui vẻ.

"Giờ thì đi dọn phòng đi, tối nay có chuyện." Tuyết Lệ kéo khóe môi.

"Hức..." Tuyết Vy xụ mặt đi lên lầu dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro