Chương Một:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương đính kèm hình ảnh của Hứa Tuyết Lệ chị của Tuyết Vy)

Chương Một: Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa

Ở sân sau của trường THPT Trịnh Kim có một đám nữ sinh đang đánh nhau. Nói đúng hơn là 10 ép 1. Những cô gái xung quanh mặc áo dài mà đua nhau lao vào cấu xé cô gái ở trong vòng vây. Hứa Tuyết Vy tà áo dài đã buộc cao, mang giày cao gót, đang đấm đá túi bụi cái bọn con gái đó.

"Mai Dung, tự nhiên mày đánh tao?" Tuyết Vy hét lên: "Đã vậy còn không thông báo cho tao gọi xe cứu thương, đặt trước quan tài?"

"Ai bảo mày đẹp làm thằng bồ tao bỏ tao theo mày." Mai Dung hất tóc ra phía sau, dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Tuyết Vy.

"Bà nội mày chớ! Trời cho tao đẹp mà gato thì đi hỏi ông trời, sao lại đánh tao?" Tuyết Vy tháo giày cao gót, cầm phang vào mặt bọn con gái đó: "Tao nói cho mày biết, tao sẽ... CHẠY." Tuyết Vy xách giày cáo gót trắng bỏ chạy ra phía ngoài trường.

Lúc này cổng trường đã đóng, Tuyết Vy liền leo cổng ra. Tà áo dài buộc gọn vướng vào mấy chỗ nhọn liền rách tè le. Tay chân Tuyết Vy cũng trầy trụa không ít. Mặc vết thương chảy máu, Tuyết Vy vọt lẹ. Trong khi bọn Mai Dung đang đạp đầu nhau mà leo ra.

Hiện tại là 5h chiều, trên vỉa hè có một cô gái thảm hại đang xách giày chạy trước, phía sau có một đám khác đuổi theo. "Bọn này ăn gì chạy nhanh vậy?" Tuyết Vy vừa chạy miệng vừa lảm nhảm. Chạy đi chạy lại, lại chạy nhầm vô ngõ cụt. Cắn môi than thân trách phận, Tuyết Vy lo lắng. À! Cô học khinh công là để dùng vào lúc này. Haizi, cô đúng là ngốc, vậy mà phải leo cổng để bị thương.

Tuyết Vy đạp đất, nhảy phốc lên, băng qua bức tường an toàn (có chút hư cấu chạm truyện mất rồi). Nhưng bọn Mai Dung không tha liền gọi người mang một cái thang tới leo qua. Tuyết Vy chạy hết biết, nếu chạy nữa cô sẽ chết vì hết hơi. Giây phút này không phải lúc làm quân tử. Chỉ còn cách TRỐN.

Tuyết Vy chọn đại một chiếc BWM sang trọng, dùng một sợi dây thép nhỏ quấn ở sợi dây chuyền ra, chui vào trốn tạm ở hàng ghế sau. Nhìn thấy Mai Dung đi qua, Tuyết Vy thở phào nhẹ nhõm. Ngày đi học cấp 3 cuối cùng cũng không tha cho con. Thù này cô nhất định báo a. Đang cười với ý nghĩ của mình, chiếc BWM đột nhiên chạy đi. Hoảng hồn, Tuyết Vy suýt chút nữa hét lên. Tuyết Vy đưa tay bụm miệng lại.

Chạy được một đoạn chiếc xe dừng lại, một giọng lạnh lùng cất lên: "Xuống xe."

Tuyết Vy giật mình, cười hì hì: "Thành thậy xin lỗi a! Cũng cảm ơn nhiều, tôi sẽ đi ngay." Tuyết Vy mở cửa xe, cảm nhận có ánh mắt sắc lạnh nhìn mình, Tuyết Vy vọt lẹ mà không biết mình đánh mất một thứ quan trọng.

Còn người ở trên xe thì nhìn cô qua kính chiếu hậu. Mái tóc đen bung dây rối bù xù, áo dài tà rách xẻ đôi, đi chân đất. Làn da trắng sữa có vài vết xước, khóe môi hơi sưng. Ánh mắt hắn ánh lên tia khinh thường, có lẽ cũng chỉ là loại phụ nữ vì tiền của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro