17. Em Chọn Cách Ở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, đúng như dự định ban đầu, tối đó Shinichi chủ động hẹn hò với Shiho. Dĩ nhiên, anh cũng đã phải chuẩn bị rất chu đáo và suôn sẻ mọi thứ bởi không dễ gì để anh có cơ hội làm điều này lần nào khác...

Hai người đi dạo ngoài công viên, nơi mà trước kia cô và anh đã từng vui đùa cùng bọn nhóc thám tử. Shiho đứng kế bên một chiếc xích đu, sau đó quyết định ngồi lên để chờ đợi Shinichi đi đâu đó. Ngồi đong đưa trên chiếc xích đu, từng ngọn gió se cứ phảng phất qua cơ thể khiến cô có chút giật mình. Lạnh thật! Thời điểm cô về lại Nhật đã là 2 tuần trước, vậy mà bây giờ lại bắt đầu tín hiệu của đêm mùa thu. Những lúc luyến tiếc hay thất vọng vì một mong muốn nào đó, thời gian chẳng hề biết đợi ai. Nhưng cớ sao những khi con người ta muốn vượt qua cái tôi ở hiện tại thật nhanh, chẳng có gì là nhanh chóng cả.

Một lúc sau, Shinichi cầm trên tay cây kem đôi rồi đi về chỗ Shiho. Anh dí sát cây kem lạnh vào mặt cô trêu đùa vui vẻ, sau đó ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh.

"Thật là... Cậu có nhất thiết phải làm vậy không Shinichi?"

"Xin lỗi, xin lỗi. Mình chỉ đùa chút thôi!"

Anh tách cây kem đôi mát lạnh ra, sau đó đưa cho cô một cây, nói.

"Đây này! Của cậu đây!"

Shinichi ngồi lên chiếc xích đu kế Shiho, vừa đung đưa vừa thích thú ăn như một đứa trẻ. Shiho cũng vui vẻ ăn một miếng, nhưng sau đó nét mặt lại trở nên u sầu, nghiêm túc. Đến giờ cô mới dám bộc bạch điều mà cô đắn đo bấy lâu nay.

"Này này...cậu sẽ đợi mình, đúng không?"

Anh chuẩn bị đưa kem lên miệng thì chợt khựng tay lại, nhưng phản ứng cũng chẳng có gì là bối rồi cả. Bởi anh sớm đã biết cô sẽ hỏi anh điều này nên anh cũng đã sẵn sàng đưa ra câu trả lời thích đáng.

"Mình đã nhiều lần hứa sẽ bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm nhưng rốt cuộc lại không thực hiện được. Nhưng bây giờ, mình sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa. Mình có thể đợi cậu 2 năm, 5 năm...hoặc thậm chí là cả đời. Shiho, cứ tiếp tục bước đi con đường của cậu. Chúng ta có nhiều điểm chung, nhưng cũng có những nỗi lòng riêng mà người kia cần phải thấu hiểu. Chờ đợi một người sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì mình sẽ chẳng nhằm nhò gì đâu. Mà cậu cũng không cần lo lắng cho mình đâu, nghĩ đến bản thân cậu trước đi!"

Shiho trong lòng dù xúc động lắm nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm và ung dung vô cùng! Cô ăn cây kem lạnh trên tay, sau đó ngước nhìn lên bầu trời đen kịt. Nhìn mãi mới thấy một ngôi sao xa đang cô đơn một mình giữa khoảng trời đen tối. Không, thấy rồi! Trong màn đêm mơ hồ xuất hiện một ánh sao khác, sao mà giống Shiho và Shinichi đến vậy!

Đến lúc ra về, hai người dắt tay nhau đi trên con đường quen thuộc được thắp sáng bởi ánh đèn đường mập mờ. Nhanh thật đấy! Sau ngày mai, Shinichi sẽ quay trở lại với nhịp sống bộn bề trước kia, Shiho cũng thế. Những lúc bên nhau như thế này, cô và anh đều chẳng thiết nghĩ đến điều gì khác nữa. Nhưng mà không phải cái gì cũng sẽ kết thúc tốt đẹp! Từ lần đe dọa đó đến nay, Vermouth vẫn chưa hề có động tĩnh gì suốt 2 năm. Cô không mong bản thân sẽ được tha mạng, nhưng còn Shinichi và mọi người, họ sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó, kẻ ở người đi, kẻ khóc người cười chắc chắn sẽ thảm thương lắm!

Có vẻ như bà ta đang chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo và có thể truy lùng và giết cô bất cứ lúc nào. Shiho biết chứ, biết rằng ranh giới sống chết trong cuộc đời cô vốn không có rào cản nên có thể ập đến bất cứ lúc nào. Shinichi dù biết đã lâu, anh vẫn tìm kiếm thông tin về người phụ nữ đó,  cố gắng giấu giếm cô tất cả mọi thứ để cô yên tâm.

"Kudo Shinichi!"

Shiho chợt nắm lấy tay anh chặt hơn, sau đó gọi tên người đang hiện lên trong tầm mắt, phá vỡ đi cái lặng thinh của màn đêm.

"Cảm ơn cậu...vì đã cho mình khoảng thời gian hạnh phúc như thế này. Như vậy là mình yên tâm ra đi được rồi!"

Dù diễn ra không bao lâu, dù chỉ là trong chốc lát nhưng thật sự những gì mà anh đã làm khiến cô thật sự cảm động và hạnh phúc. Nếu như không vì sự ràng buộc thì có lẽ giờ này hai người có thể ở bên nhau lâu hơn...

Sáng hôm sau :

Lần đi này Shinichi dù rất muốn nhưng anh không thể đi được. Trong lòng thành phố, sở cảnh sát Tokyo nhận được một bức thư đe dọa đánh bom tại rất nhiều địa điểm...nhưng họ vẫn chưa thể tìm ra thông tin về nơi sẽ cho bom nổ. Thanh tra Megure từ sớm đã liên lạc với Shinichi và cả Hattori giúp điều tra vụ việc này càng nhanh càng tốt. Shiho cũng đã muốn trì hoãn chuyến bay sang ngày khác, nhưng Hoàng gia Anh lại đang cần cô gấp rút quay trở về trong ngày hôm nay để cung cấp thuốc cho bên quân đội. Vậy là lần từ biệt này, Shiho chỉ đành một mình ra đi.

Nhưng cũng an ủi được phần nào khi bác tiến sĩ và bọn nhóc thám tử chào tạm biệt cô.

"Chị đi rồi biết bao giờ tụi em mới gặp lại đây?!"

Shiho xoa đầu lũ nhóc, sau đó căn dặn. Chuyến đi này không biết được ngày trở về, dù biết rằng cô sẽ phải xa nơi này 5 năm. Cô mỉm cười nhưng trong lòng vẫn còn chút lo ngại cho mọi người và cả anh nữa. Nguy hiểm vẫn còn rình rập, tên tội phạm thì vẫn còn nhởn nhơ ngoài đó, mọi người có thể gặp nguy bất cứ lúc nào. Cô chỉ lo rằng mội người sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc, đương nhiên mà nói Shinichi là người làm cô lô lắng nhất. Anh được huy động điều tra cùng cậu bạn Osaka kia tìm ra tung tích nơi đánh bom và danh tính kẻ đánh bom. Nếu như anh có xảy ra mệnh hệ gì thì cô sẽ ra sao đây?!

"Bác tiến sĩ, Shinichi và Hattori, các cậu ấy sẽ ổn chứ?!"

Ông bác già cũng chỉ biết cười trừ xoa đầu bối rối. Điều này...ông không dám chắc, nhưng mà ông tin Shinichi sẽ làm được! Cả anh và Hattori đều là những người chín chắn, biết nắm bắt thời cơ nên nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Nhưng mà...

Shiho trong lòng đã đưa ra một quyết định táo bạo. Cô sẽ trì hoãn lại chuyến bay này, vì sự lo lắng cho anh vẫn chưa thôi chấm dứt trong lòng cô. Shiho sẽ chịu trách nhiệm về việc mình đã làm, cái quan trọng bây giờ là sự an toàn của Shinichi trước.

"Bác tiến sĩ, bác mau đưa cháu đến chỗ của Shinichi đi!"

"Cái gì?! Nhưng mà bé Ai... Shinichi có dặn ta không được..."

Vẻ mặt bối rối hiện lên trên gương mặt đứng tuổi. Nhưng Shiho vì sốt ruột nên không đợi ông nói hết câu mà tiếp tục nói.

"Cháu biết chuyện đó. Nhưng mà bây giờ cậu ấy đang phải đối mặt với nguy hiểm, cháu không thể để cậu ấy ở lại chống chọi một mình. Công việc của cháu, cháu sẽ chịu trách nhiệm! Bác mau đưa cháu đến chỗ cậu ấy đi bác... Cháu xin bác!"

Shinichi và Hattori rẽ hướng điều tra, đi theo có đội đặc nhiệm FBI và một số sĩ quan cấp cao của trụ sở cảnh sát Tokyo. Giữa lúc dây thần kinh căng như dây chão, Shinichi bỗng tìm đến tấm ảnh của Shiho trong điện thoại. Cô cười thật đẹp, thật trong sáng! Giá mà...cô có thể ở lại lâu hơn, nhưng tình thế cấp bách như vậy anh đành phải đẩy cô ra càng xa càng tốt.


Bỗng lúc này, anh nhận được một cuộc điện thoại từ cô bạn gái Shiho, sau đó lưỡng lự một hồi xem có nên bắt máy trả lời không. Liệu cô sẽ nói gì? Một lời trách móc hay là sự buồn bã. Nhưng vì sợ cô sẽ không an tâm, anh cũng quyết định trả lời.

"Cậu đang ở đâu vậy Shinichi? Mau cho mình biết đi..."

"Cậu yên tâm, mình sẽ không sao đâu! Xin lỗi vì mình không thể đưa cậu đi, nhưng mà..."

"Mình sẽ không đi đâu hết, Shinichi!! Cậu mau nói cho mình biết cậu đang ở đâu đi!!"

Cô nói vậy cũng khiến anh hiểu ra vấn đề thông suốt. Shiho vẫn chưa đi, và cách nói lo lắng như vậy chứng tỏ cô vẫn chưa lên đường sang Anh. Như vậy, nếu cô còn ở đây, cô sẽ gặp nguy hiểm.

"Shiho!! Nếu như cậu vẫn đang ở đây, xin cậu đừng lao vào nguy hiểm... Mình không muốn mất cậu đâu!"

Anh cúp máy, sau đó lại tiếp tục rơi vào suy tư. Phải đến khi Akai Shuichi hối thúc, anh mới lấy lại thái độ ban đầu.

"Này, cậu không sao chứ? Trong lúc khốn đốn như thế này, đừng lơ là"

Người đàn ông này mang dáng dấp trưởng thành và cực kì phong độ. Akai Shuichi có những suy nghĩ rất sắc bén và sự tập trung cao độ trong công việc. Anh ta không bao giờ để tình cảm lấn án đi lí trí của bản thân, vì đó đã từng là một sai lầm khiến anh đánh mất người mà mình yêu thương.

Shinichi lại quay trở lại với việc điều tra,lúc này trên màn hình máy chủ máy tính hiện lên một lời đe dọa.. Nhưng lạ thay, người mà tên tội phạm nhắm đến không phải là người dân Tokyo hay sở cảnh sát đầu mối...mà lại là Shinichi. Akai tiến lại gần máy tính, sau đó bất cần đọc lời đe dọa.

"Gửi chàng thám tử tài hoa. Bông hoa trên ngực áo của ngươi vẫn chưa thể khoe trọn vẻ đẹp của nó, mạng sống của nó là do ngươi hứa sẽ bảo vệ. Bông hoa đó đang chờ đợi ngươi, chờ đợi người quay trở về trong niềm vui chiến thắng. Nhưng trò chơi này sẽ không kết thúc dễ dãi như vậy, ta sẽ từ từ đổ giọt rượu đỏ lên bông hoa đó...và chờ đợi đến giây phút người con gái mà ngươi yêu thương khóc trong đau khổ!"

Tên này đúng thật là khốn kiếp! Tại sao hắn lại biết đến Shiho để mà đe dọa cơ chứ?! Chẳng lẽ...mục tiêu mà tên đánh bom nhắm đến là cô sao? Chết tiệt! Shinichi hiện giờ không biết cô đang ở đâu, anh thì lại đang điều tra nên khó có thời gian để tìm kiếm. Đành nhờ cậy vào sự thông minh và may mắn của anh vậy!

Trong khi đó:


Nơi mà Shiho đang đứng là trước tòa thành Tokyo, cô đang đứng giữa sự hỗn loạn điên đảo của toàn người dân trong thành phố. Đầu óc cô quay mòng mòng, xoay đến chóng mặt. Cô không biết phương hướng! Khổ nỗi điện thoại của cô đã hết pin, không còn liên lạc được nữa. Giờ đây, cô mong mỏi sự may mắn sẽ giúp cô tìm ra Shinichi càng sớm càng tốt giữa mê cung tội ác này. Thế nhưng...

Sau tầm mắt của Shiho...xuất hiện một kẻ lạ mặt đang cầm một con dao găm, chỉ chờ như muốn làm hại ai đó. Chắc chắn là cô rồi! Đến khi này, nguy hiểm dù đã rình rập nhưng cô vẫn không hề hay biết.  Hắn ta lao nhanh ra phía cô, sau đó giơ con dao ra dọa nạt.

"Đứng yên đi cô gái! Tao sẽ không đụng đến một cọng tóc của mày đâu. Tao biết mày đang tìm kiếm thứ gì, và tao cũng đang chờ đợi nó. Nhưng mà...lưỡi dao sắc bén của tao có rướm máu cũng chẳng có gì là lạ đâu!"

Shiho hoảng hốt tột độ, nhưng cô chưa kịp kêu la cầu cứu thì kẻ lạ mặt đã chuốc thuốc mê làm cô bất tỉnh. Nguy rồi! Shinichi sốt sắng không yên, bây giờ cô đang ở nơi nào anh không hề biết. Nhưng ngay trong lúc tình thế cấp bách nhất, sở cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại nặc danh.

"Miyano Shiho đang ở trong tay tao! Nếu như muốn giải cứu nó, hãy nhắn với Kudo Shinichi đến gặp mặt riêng ta, cầm theo 1 tủ yên có mặt tại cảng Beika. Nhớ rằng, nếu có sự xuất hiện của bất kì cảnh sát hay lực lượng FBI nào, con bé kia sẽ chết!"

Anh lúc này phát hiện thế khó đang dồn ép bản thân, đành làm liều. Mạng sống của người anh yêu đang nằm trong tay anh nên không thể cứ chần chừ mãi. Nhưng hắn ta đòi con số 1 tỷ yên là quá lớn, sao anh có thể xoay sở được số tiền đó ngay trong giờ phút này kia chứ! Nhưng mà...

Thanh tra Megure, ông bác Mori đã ngăn cản Shinichi đến đó một mình bởi hành động đó chẳng khác nào chui đầu vào hang cọp. Tuy nhiên, duy chỉ có Akai Shuichi là vẫn bình tĩnh hút điếu thuốc lá đã gần hết, tay liên tục di động trên màn hình điện thoại như đang nhắn tin cho một ai đó. Anh ta có lẽ cũng đã phát hiện ra điều này, một sự thật mà tên hung thủ cố tình che giấu đã bị Shinichi và Akai nhìn nhận ra thủ đoạn này rồi. Tuy nhiên việc giao nộp tiền để chuộc Shiho là ẩn ý gì? Tên hung thủ đó...là người mà cả hai anh đều đã nghi ngờ khi cái tên Kudo Shinichi được nhắc đến trong cuộc gọi đe dọa và lời cảnh báo đầy bí ẩn. Hắn có thể là một người đàn ông trả thù vì sự ra đi của người thân, một kẻ bị bệnh tâm thần...nhưng theo cách nhìn nhận của một thám tử đã nhiều lần vướng mắc vào những vụ án đánh bom lớn như anh, Shinichi sớm đã phát hiện ra điểm khác thường.

Những tên khủng bố đánh bom thường sẽ gửi mật mã tới trụ sở cảnh sát qua việc soạn thảo tin nhắn trên thiết bị theo dõi của riêng chúng, nhưng tên đánh bom lần này lại trực tiếp gọi điện và đưa ra những gợi ý bằng số liên lạc của mình. Đó hẳn là một việc làm tưởng chừng như mang tính đe dọa nhưng lại là một cách suy nghĩ ngu ngốc, hoặc cũng có thể là hắn cố tình bởi vì số điện thoại mà hắn dùng để liên lạc sẽ sớm bị trụ sở cảnh sát điều tra danh tính, mà ở đây không phải là số dùng tạm thời mà là số dùng mặc định. Như vậy chẳng phải là quá lộ liễu hay sao? Thứ hai, người mà hắn nhắm đến ngay từ đầu lại là Shinichi và Shiho, ngay cả việc đe dọa cũng là nhắn trực tiếp đến Shinichi, vậy thì việc đánh bom sẽ chẳng còn nghĩa lí gì nếu hắn đã bắt được Shiho. Hơn nữa, hắn ta còn đưa ra lời gợi ý mà trước giờ anh đã quen thuộc, một lời đe dọa không súng đạn, không máu me nhưng lại khiến anh rùng mình. "Bông hoa trên ngực áo là do ngươi bảo vệ"," ta sẽ đổ giọt rượu đỏ lên trên vẻ đẹp của nó"...

Cuối cùng, chỉ có một câu trả lời duy nhất... Vermouth!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro