18. Suốt Đời Này...Anh Xin Lỗi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái chà, không ngờ Sherry - cô bé đáng yêu này lại sa vào hang cọp nhanh chóng như vậy. Đáng thương..."

Shiho từ từ mở đôi mắt bất lực, hàng mi chỉ muốn gắng gượng mở rõ để nhìn nơi phát ra giọng nói gian xảo. Rồi một thân ảnh hiện rõ trước mắt chợt khiến cô rùng mình. Lại là người phụ nữ đó!

"Cô yên tâm đi, ta hứa với cậu ta là sẽ không đụng đến một sợi tóc của cô cho đến khi gặp cậu ta!"

Shiho dường như bất bình đã lâu, nay lại thêm sự cạnh tranh khốc liệt ngay giữa thời điểm thành phố đang xảy ra hỗn loạn, cô gần như không kìm nén được mà nói to.

"Nếu như bà muốn giết tôi...đâu cần phải làm hại những người vô tội kia chứ!! Tôi sẽ sẵn sàng đón nhận cái chết từ bà, nhưng hãy dừng ngay việc làm độc ác hiện tại của bà đi!"


Vermouth tiến đến chỗ Shiho, nhâm nhi ly rượu vang trên tay, gương mặt u sầu hiện ra dưới con mắt phẫn nộ của cô. Điều đó làm cô...ngạc nhiên! Chưa bao giờ...phải nói là không bao giờ cô nghĩ mình sẽ được thấy Vermouth như thế này, càng không thể ngờ một người phụ nữ máu lạnh như bà ta đôi khi cũng có lúc yếu lòng như vậy.

"Ta không giống cô... Cô là kẻ phản bội bước ra khỏi màu đen của Tổ chức, cô được bảo vệ bằng trái tim người cô yêu thương. Ta thì không được như thế! Có phải ta đã quá thèm khát yêu thương đến mức đánh mất đi con người thật của mình không?!"

Cô nhìn ngạc nhiên người phụ nữ đó, bà ta liệu có còn đáng để cô tin tưởng? Rồi bất ngờ, Vermouth dựa đầu mình vào trán cô, sau đó một tay giữ lấy gáy, dí sát mặt vào gần kề cô mà nói.

"Giữa ta và cô...đâu đó vẫn có điểm giống và khác biệt! Nhưng những việc mà cô đã và đang làm...thật sự khiến ta không thể xuống tay. Giây phút cô che giấu mọi thứ để bảo vệ ta khỏi Gin...khiến ta thật sự rung động. Ta bắt cô đến đây không phải để kết liễu mạng sống của cô, càng không muốn làm hại cô hay cậu ta, ta chỉ muốn làm một điều mà trước đây ta không thể làm. Coi như đây là lần cuối cùng chúng ta có cơ hội nói chuyện với nhau đường đường chính chính như thế này!"

Người phụ nữ ấy ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc nâu đỏ dài mềm mượt, cảm giác này đã lâu lắm rồi bà ta chưa được cảm nhận. Và có lẽ là cả cô cũng vậy! Cái ôm này giống như cái ôm của một người mẹ yêu thương con, cũng là điều mẹ cô - bà Elena vẫn thường làm. Chẳng hiểu sao trong giây phút ấy, Shiho rơi lệ. Người phụ nữ này đã ít nhiều khiến cô lầm tưởng đó là mẹ mình, từ mái tóc cho đến màu mắt, tư thế và phong thái không thể lẫn đi đâu được.

Tiếng xe ô tô phanh gấp ngoài kia như một tín hiệu cho thấy Shinichi đã đến. Anh nhanh chóng chạy vào trong, nhưng cái gì trước mắt đây! Vermouth đang ôm chầm lấy Shiho, và cô đang rơi nước mắt. Ánh mắt vô hồn của cô làm thâm tâm anh bỗng dưng thay đổi, anh không kịp phản ứng gì cả. Shinichi thở vội vàng, sau đó gọi tên người phụ nữ tóc bạch kim kia.

"Vermouth!!"

Shiho bỗng nhiên nấc thành tiếng, tiếng la hét ú ớ của cô khiến anh tròn mắt. Nước mắt thì chảy, ánh mắt cô giãn nở đồng tử nhanh đến kinh ngạc, Shinichi vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô gào khóc thật to, vang vọng cả căn nhà hoang trống vắng. Vermouth đột nhiên buông Shiho ra, cô ngã ngửa sang một bên. Shinichi hớt hải chạy lại, sau đó nhìn cô đau đớn góc thét. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc ấy khiến anh như muốn vỡ òa... Nhưng điều mà cô nói còn khiến anh thẫn thờ hơn.

"Con sẽ là...một đứa trẻ ngoan... Con...sẽ...là một đứa trẻ ngoan mà!!"

Vermouth lảng tránh sang một chỗ, sau đó khoanh tay đứng dựa vào tưởng nhìn anh.

"Ta làm tất cả chẳng có mục đích giết hại ai hay làm tổn thương ai. Cậu có thể tin, cũng có thể không, chỉ là ta muốn tặng cho hai người một ân huệ. Ta sẽ đầu thú, ta cũng sẽ không làm tổn hại đến cô bé đáng thương này. Ta chỉ muốn cậu hứa một điều rằng hãy chăm sóc cho cô ta thật tốt, vì thời gian không còn nhiều nữa đâu!"

Vermouth nhìn ra hướng chiếc xe ô tô đang đỗ trước cửa nhà hoang, sau đó nói vọng ra ngoài.

"Akai Shuichi, ta biết ngươi ở đó. Lộ diện đi, ta không làm hại ai cả đâu! Ta tới đây chỉ là để chuộc lỗi..."

Akai cùng Amuro nhanh tiến về phía bà ta, sau đó người đàn ông hút điếu thuốc lá dở đưa ra khỏi miệng, thả nó rơi xuống đất sau đó không thương tiếc mà dẫm đạp vào tàn thuốc còn đang cháy bỏng. Shinichi ôm Shiho trong lòng, sau đó đưa cô ra xe, Amuro thì còng tay người đàn bà kia lại sau đó áp giải bà ta về đồn cảnh sát bằng xe cảnh vệ. Akai, Shinichi và Shiho đi cùng trên một chuyến xe. Anh không khỏi lo lắng cho cô bạn gái của mình, nhuwgx hành động khi nãy của cô khiến anh không khỏi tò mò.

"Cậu lại đang tò mò về những gì xảy ra khi nãy đúng không?!"

Shinichi nhìn vào người đang lái xe, rồi chẳng hiểu sao bản thân anh chắc chắn có suy nghĩ Akai Shuichi biết gì đó.

"Anh biết sao?!"

"Tôi không chỉ biết...mà còn biết rất rõ. Đây là di chứng sẽ khó để xóa khỏi đầu cô ấy khi nỗi sợ hãi và nỗi đau nhìn cảnh người thân từ bỏ mình mà đi. Cái ôm của Vermouth như mang theo hơi thở của một người mẹ dội về những ký ức kinh hoàng trong lòng Sherry. Cái ôm đó không phải là của một kẻ thù đời thèm khát mạng sống của người khác...mà đơn giản chỉ là trao cái ôm giữa những kẻ có cùng chung số phận nhưng một kẻ lại bất hạnh hơn!"

Shinichi nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong tay mình, bàn tay ấy run lên từng đợt như đang khóc nức nở trong lòng. Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, rõ ràng là cho đến giờ phút này...thì anh vẫn chỉ là một kẻ ngờ nghệch chẳng hay biết những gì diễn ra trước mắt. Lần chạm trán này rốt cuộc có ý nghĩa gì cơ chứ!

Akai nói tiếp :

"Tôi biết cậu khó mà hiểu hết được nhưng hi vọng...cậu hiểu những điều mà tôi vừa mới nói. Nó có thể sẽ đi theo cậu suốt đời, nhắc nhở cậu về nỗi đau của người con gái cậu yêu. Tôi đã từng trải qua, cảm giác mất đi tất cả thật chẳng hay ho chút nào! Thế nhưng, tôi tin cô ấy sẽ vượt qua khi có cậu ở bên, Kudo Shinichi."

Shinichi nắm chặt lấy tay của Shiho, mặc nhiên để cô tựa đầu vào vai mình. Cứ nghĩ đến khi ấy...

"Con sẽ là một đứa trẻ ngoan... Con sẽ là một đứa trẻ ngoan mà!!"

Chẳng hiểu sao giây phút ấy Vermouth lại có những hành động như thế, nhưng mà Shinichi biết rõ khoảnh khắc ấy Shiho như bị tra tấn tinh thần vậy! Tiếng gào khóc đến gục ngã ấy làm cho cô bất lực, đến nỗi muốn đạp đổ ý chí mạnh mẽ trong lòng cô đã gầy công gây dựng bấy lâu nay.

Đến bệnh viện, Shinichi trầm tư ngồi ngoài, cùng với đó là những người thân cận. Anh cứ mải nghĩ, có phải bản thân đã quá nhiều sai sót mà không kịp thời sửa chữa để đến bây giờ người ân hận không chỉ riêng anh mà còn là người con gái anh yêu nữa. Đợi chờ, sau đó bác sĩ bước ra với gương mặt khá não nề.

"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Miyano Shiho?!"

Anh tiên phong đứng dậy, nhưng thay vì một lời thông báo tin tốt lành, vị bác sĩ đó lại muốn được nói chuyện riêng với anh. Trong không gian ngột ngạt như muốn bức tử bởi không khí ở bệnh viện, Shinichi kiên nhẫn lắng nghe những điều vị bác sĩ kia sắp nói. Tinh thần anh lúc này trở nên dễ đổ vỡ, nhưng anh vẫn kiên quyết muốn lắng nghe.

"Tôi phải thật sự nuối tiếc mà thông báo với cậu rằng...cô Miyano Shiho hiện tại thể trạng cực kỳ yếu, tinh thần bất ổn khiến cô ấy khó kiềm chế cảm xúc. Đây là một triệu chứng mất trí tạm thời, thời gian sẽ chuyển biến nặng hơn và gây nên những triệu chứng lạ hơn nữa. Tóm gọn lại, cô ấy đang rơi vào tình trạng mất trí nhớ một khoảng thời gian ngắn."

Anh lúc đó như muốn khóc òa, nhưng vẫn nén lại cắn môi chặt đến mức có thể rỉ máu bất cứ lúc nào. Anh run rẩy hỏi, cả thân thể cũng không rung động, hai tay sớm đã không còn cảm giác cầm nắm nữa.

"Cô ấy...sẽ không sao đúng không bác sĩ... Shiho sẽ quay trở về với cuộc sống bình thường...."

Vị bác sĩ đó ắt hẳn là có chuyên môn, bởi giữa anh và người ta có một khoảng cách nghề nghiệp khá liên kết. Nhưng đối với anh hiện giờ, chỉ cần nghe những lời chẩn đoán chính xác của bác sĩ cũng dễ làm anh suy sụp.

"Vấn đề này...chắc chắn sẽ không thể tiếp tục dài nếu như bản thân người nhà cô ấy nắm rõ tình hình. Nhưng khả năng phục hồi còn do sự may mắn, chúng tôi đã tính tỉ lệ thành công để giúp cô Shiho đây khỏe mạnh trở lại, chỉ 40% trên tổng số 100% thể lực như ban đầu mà thôi. Vậy nên, kết quả tốt đẹp hay không cũng còn do quá trình hợp tác của gia đình."

Shinichi rời khỏi phòng bác sĩ, nhưng rốt cuộc trong lòng như bị đè nặng bởi một tảng đá vô hình. Anh thẫn thờ bước ra, nét mặt thiếu hụt đi trăm phần sức sống. Mất trí nhớ, thì ra tất cả những quá khứ đau buồn sẽ khiến con người ta đau khổ quằn quại đến mức quên đi tất cả hay sao? Anh chua xót nghĩ trong lòng, Shiho sẽ quên anh, quên mọi người và có lẽ là quên cả bản thân mình. Phải mất bao lâu, mất bao lâu để anh tìm kiếm lại miền ký ức cho người con gái anh yêu?

Nghĩ ngợi một hồi, Shinichi vào phòng bệnh thăm cô ấy. Phải nói, nếu như còn cảnh tượng nào đau đớn hơn thế này thì chắc chắn anh sẽ phát ngất luôn mất. Shiho nằm bất động trên giường, máy thở hoạt động kêu lên tút tút, ngay cả việc hô hấp cũng chẳng phải điều dễ dàng gì đối với cô lúc này. Trên tay cô là chiếc kẹp được kết nối tần số nhịp mạch, giữa quang cảnh nhìn thấy người con gái nhỏ bé đang phải chịu biết bao nhiêu đau đớn kia, Shinichi lúc đó chỉ muốn khóc lên cho hả lòng hả dạ. Nhưng giờ phút này anh không cho phép bản thân yếu đuối, bởi vì nếu anh cứ như một kẻ hèn nhát, trốn tránh trách nhiệm, người chịu khổ đau nhiều nhất có lẽ chỉ xoay quanh Shiho mà thôi!  

Anh ngồi túc trực bên cạnh cho đến khi cô lấy lại nhận thức. Lâu, rất lâu sau đó đôi mi cô mới khẽ mở, bàn tay cử động chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng nó như mang lại sự an tâm cho Shinichi. Cũng nhanh sau đó, các bác sĩ đã có mặt để kiểm tra lại sức khỏe của cô, có thể nói là đã hồi phục được ít nhiều. Thoát ly khỏi những chiếc máy nhân tạo đâm chích vào da thịt, Shiho trông ủ rũ đến mức muốn trùng con mắt sáng long lanh như gương. Cô nhìn về một khoảng không mãi không chớp mi, mặc cho Shinichi đang cố gắng gọi tên.

"Shiho... Shiho!"

Cô mở to mắt, sau đó bơ phờ nhìn ra nơi chàng trai nào đó gọi mình. Người con trai này...với mái tóc màu nâu cà phê, con mắt to màu xanh biếc như nước trời, sống mũi cao thon gọn đang sốt sắng gọi tên cô. Từng chi tiết trên khuôn mặt đều khiến Shiho cảm thấy thân quen nhưng cô vẫn chẳng tài nào nhớ ra được! Người này...là ai?

"Em nghe thấy anh nói gì không, Shiho? Nhìn anh đây này, em nhận ra anh không..."

Shinichi chỉ hi vọng bản thân không bị cô lãng quên nhanh đến thế, anh vẫn mong mỏi trong tâm trí cô có hình ảnh của mình dù biết điều đó trong giờ phút này quả thật khó khăn! Anh nắm lấy bàn tay thon gọn bã bợt, nhìn vào đôi mắt trầm buồn đến mức đau lòng của người con gái trước mắt.

 
Shiho lắc đầu, cô chẳng thể nhớ nổi...người này là ai? Tại sao anh ta lại nắm lấy tay cô? Thậm chí cô còn chẳng thể nhớ nổi cái tên hay bất kì miền ký ức nào trong đầu. Tại sao cô không thể dùng trí nhớ của mình để nhìn nhận ra, rốt cuộc cô và người này là quan hệ gì. Cô chẳng còn nhớ nữa!

Shinichi rơi vào tuyệt vọng cùng cực, anh thật muốn căm phẫn, muốn ai đó giáng thẳng vào mặt mình một cái tát để anh tỉnh ngộ. Nhìn thấy Shiho trong tình cảnh này, trong lòng duy nhất ánh sáng hi vọng cũng đã dần vụt tắt. Không thể hiểu được...người con gái này chẳng đáng mang nỗi đau đớn đến chết lòng như thế này! Tại sao...mỗi lần đều là cô chịu thiệt thòi? Tại sao cứ phải là người anh yêu thương hết mực mà không phải là chính bản thân anh?! Ông trời đúng thật là bất công!!

Anh nới lỏng bàn tay mình ra, sau đó quỳ gối xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay đặt lên đùi, gương mặt cắm xuống mà nước mắt cứ chảy ròng. Anh đã kiềm chế nhưng trong giờ thì không! Từng giọt nước cứ chảy xuống hai mu bàn tay, người anh căm ghét đến mức run rẩy không ngừng.

"Anh xin lỗi... Suốt đời này...anh xin lỗi em, Shiho."

Shiho thấy người trước mặt có những hành động kì lạ, liền bước ra khỏi giường, sau đó quỳ rạp xuống đất. Cô đăm chiêu nhìn Shinichi nhưng trong lòng hoàn toàn trống rỗng, đến mức cô chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh khó xử như bây giờ. Cô giơ tay ra, sau đó đặt lên đầu anh, tay nhẹ nhàng vỗ về.

"Đừng khóc..."

Shinichi chợt ngỡ ngàng, anh ngẩng cao đầu, bắt gặp ánh mắt trìu mến, thân thương đang an ủi bản thân, từng đợt sóng lớn cứ đánh vào trong tim khiến anh như muốn chết đi! Shiho đặt một tay lên gương mặt đang thấm đẫm lệ, cô lấy tay lau nhẹ đi, sau đó cô nắm lấy đôi tay đang đặt lên đùi của Shinichi. Cô nắm lấy nó thật chặt, sau đó nhìn người trước mặt, nở một nét cười gượng. Nụ cười đó không tươi tắn như thường ngày, cũng chẳng mang theo sức sống nào đặc biệt mà chỉ là nét cười an ủi mà thôi.

Anh mang theo cái nhìn ngỡ ngàng, khi nước mắt vẫn còn chưa ngừng chảy, nhìn thẳng vào hình ảnh người con gái trước mặt. Shinichi không kìm nén được cảm giác tội lỗi mà cúi đầu trước người con gái ấy một lần nữa.

"Tại sao? Tại sao người chịu đựng tất cả không phải là anh?!... Tại sao em cứ phải lao đầu vào nguy hiểm để chuốc lấy đau đớn... Anh chỉ muốn biết...tại sao em lại làm quá nhiều điều cho anh đến thế, trong khi...anh chỉ có thể chống mắt lên nhìn em trong đau khổ!! Nói đi, Shiho?!!"

Shiho vốn chẳng thể nhận thức được rõ điều gì đang xảy ra. Đối với cô, ở trong vòng tay của người này khiến cô có cảm giác quen thuộc...nhưng cái quen thuộc ấy vẫn chẳng đủ để làm cô nhớ ra mọi thứ!

"Tuy không biết cô gái Shiho đó là ai...nhưng chắc chắn anh rất quan trọng trong cuộc đời cô ấy. Có lẽ đối với anh và cả cô gái đó nữa...ông trời muốn thử thách hai người vì biết chắc...hai người sinh ra đã là của nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro