Bên Nhau Trọn Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước nhanh về căn phòng đó,trên tay Hoàng Cảnh Du là nhánh hoa Lưu Ly đang ở độ mơn mởn,từng cánh hoa tím biếc mọc chi chít cạnh nhau.Bạch Lạc Nhân cũng nhìn thấy được trong sự đẹp đẽ của loài hoa khi một lần nữa sống lại thì bàn tay của Hoàng Cảnh Du cũng đã nhuốm máu

Vội vàng chạy lại định băng bó cho y,Hoàng Cảnh Du liền xua xua tay

-"Ông chữa cho em ấy trước đi cháu không sao"giọng nói mang theo sự trầm ấm trong đó,Bạch Lạc Nhân hiểu giờ phút này,chỉ có vết thương nhỏ nhoi như thế làm sao khiến cho y cảm thấy đau được

Nỗi đau lớn nhất y đang phải chịu là người mà mình yêu thương nhất đang phải đau đớn,Bạch Lạc Nhân gật đầu đã hiểu ý,liền ra ngoài sắc thuốc.Hoàng Cảnh Du ngồi xuống giường,vết thương đã tùy tiện băng lại để cầm máu

Đôi mắt xanh lục cứ dán lên người cậu,chỉ sợ rằng một phút lỡ lầm nào đó sẽ có thể biến mất.Một khoảng thời gian lâu sau,Bạch Lạc Nhân đem vào một chén thuốc,Hoàng Cảnh Du liền hiểu ý nhận lấy nó,từ từ đút cho cậu uống...

-"Được rồi,khi nào uống hết thuốc thì sẽ giúp giảm đi đau đớn,đây là thuốc bôi ta đã giã ra rồi,cứ khi nào nhận thấy nó toát ra nhiều mồ hôi thì phải thay thuốc ngay"

-"Cháu hiểu rồi"Hoàng Cảnh Du quay lại cúi đầu như cảm ơn,rồi lại tiếp tục đút thuốc cho cậu,chỉ có điều vào thì ít mà chảy ra ngoài thì nhiều khiến y nhíu mày

-"Cảnh Du,cháu lấy nó ở đâu?"

-"Ở trong phòng ông nội,khi trước cháu có lỡ đi vào mật đạo thấy nó,lúc đó cháu cũng không biết nó là gì.Có lẽ là nhánh cây khi xưa Cố Nhược Lan đã để quên lại đây"

-"Được rồi,nhớ giữ gìn sức khỏe"

-"Vâng"Bây giờ Bạch Lạc Nhân mới nhìn kĩ khuôn mặt y,nó đã trở nên trắng bệch vậy mà y không kêu than gì cả,Bạch Lạc Nhân thở đài...

-"Cháu bị thương"

-"Đánh trận bị thương là chuyện không thể tránh khỏi,cháu không sao"

-"Ta để thuốc ở đây,mau uống đi đừng để khi Tiểu Châu thức dậy nó lại là người chăm sóc cháu"

-"Cháu hiểu"Bạch Lạc Nhân đi về phòng của mình,Hoàng Cảnh Du để cậu dựa vào người của mình,nhíu mày khi thuốc cứ tràn ra,nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng len lỏi vào miệng,y cảm nhận rõ vị đắng chát của thuốc

Cứ thế cho đến khi thấy đáy,Hoàng Cảnh Du chẳng nỡ buông cậu ra,cứ thế ôm cậu trong lòng cho đến sáng.Đêm đó chính là đêm y không hề ngủ,mỗi khi cảm giác người cậu đổ mồ hôi lạnh y lại nhẹ nhàng thay thuốc cho cậu

Y mỉm cười vết thương đã đỡ chảy máu,sắc mặt cậu cũng tốt hơn.Hoàng Cảnh Du cứ thế,luôn ở bên cạnh cậu rồi khi khi lại thay thuốc cho cậu,cho cậu uống thuốc.Thời gian chầm chậm trôi qua,vết thương đã lành nhưng cậu lại không hề dậy

Hơi thở luôn yếu ớt,Hoàng Cảnh Du trong thời gian này rất ít khi ngủ,chợp mắt một chút lại sợ cậu biến mất.Mặc cho mọi người xung quanh đã dần dần bỏ cuộc,nhưng Hoàng Cảnh Du chẳng mảy may gì,bỏ qua tất cả,vẫn hằng ngày nói chuyện tắm rửa thay quần áo cho cậu

Hôm nay là một ngày trời nắng nhẹ,thoáng cái mùa đông đã dần dần lộ rõ.Ôm cậu ra ghế ngồi,hôm nay y mặc cho cậu thêm một chiếc áo ấm,bàn tay vững chãi ôm lấy thân hình nhỏ bé.Vừa kể y vừa cười hạnh phúc

-"Châu Châu,em nhìn xem cũng đã đến đông rồi,em lạnh không"

-"Anh sẽ ôm em thật chặt nhé"

-"Bảo Bối,chẳng phải có gì thì cùng nhau bước qua thôi sao"

-"Bảo bối,em ngủ cũng hơi nhiều rồi đó nha,anh nhớ nụ cười,nhớ ánh mắt,nhớ cả giọng nũng nịu của em nữa đó.Em mau thức dậy đi,anh thực sự rất nhớ em...rất nhớ em...bảo bối à..."Hoàng Cảnh Du càng nói,giọng càng nghẹn lên,đây là lần đầu tiên y khóc sau những biến cố xảy ra

Từng giọt nước lấp lánh rơi trên khuôn mặt thanh tú của cậu,đôi mắt xanh lục buồn bã nhìn cậu.Hoàng Cảnh Du ôm cậu khóc trong im lặng,chậu hoa cậu tùy tiện trồng cũng đã nở hoa,chính là hoa cẩm tú cầu

Nhưng chẳng hiểu sao,cây hoa này cứ từ từ chết dần,nhưng lại có một loài hoa khác mọc lên.Từng khóm bồ công anh mọc lên,thực đẹp biết bao

-"Châu Châu...anh đợi em...đợi em tỉnh lại rồi chúng ta lại đi,đi đến những nơi mà em thích nhất...được không?"

-"Châu Châu anh thực sự rất nhớ em"ôm chặt cậu vào lòng,giọt nước mắt rơi trên mái tóc mềm mượt của cậu

-"Du..."có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên,khiến Hoàng Cảnh Du khựng lại,một hoạt động đình trệ

-"Ưm...Du à...em khó thở lắm đó"Hoàng Cảnh Du vẫn đờ ra,bàn tay cũng thả lỏng,để cậu ngồi đối diện với mình,bàn tay nhỏ bé xinh xắn đặt trên khuôn mặt của y

-"Du..thực ngốc....sao lại gầy thế này...Du ơi"

-"Châu Châu là em thật sao?"

-"Là em mà"Hoàng Cảnh Du không nói gì nữa chỉ lẳng lặng ôm cậu vào lòng

-"Châu Châu,anh sợ mất em nhiều lắm,xin lỗi em mau trách anh đi,đến cả người mình yêu thương cũng chẳng thể bảo vệ nổi,Châu Châu à,anh nhớ em lắm"Những lời tâm tình của y khiến cho cậu mềm nhũn cả người

Thơm lên đôi môi kia,cậu nhẹ nhàng nói

-"Du...làm sao em có thể trách anh được..chẳng phải giờ em đã không sao rồi còn gì"

-"Anh đã nói sẽ đưa em đi chơi...anh đừng hòng trốn nhá"Cậu cười tít mắt,Hoàng Cảnh Du như bị hút hồn,y luôn nhớ mong nụ cười ánh mắt hồn nhiên đó

-"Du..ới ơi"

-"Sao em biết"

-"Du định trốn hả"

-"Được anh sẽ đưa em đi bất cứ nơi đâu"

-"Yêu Du nhất"cậu cười tít cả mắt,ôm trầm lấy cổ y

-"Ngoan em còn mệt,để anh gọi ông đến đây,ngủ đi"

-"Du ơi...em khỏe lắm à...không có buồn ngủ đâu"

-"Thực thế"

-"Đúng luôn á"

-"Vậy hay mình vận động cho mệt tí nhá"Ánh mắt của Hoàng Cảnh Du trở nên gian tà

-"Du thì...ưm ưm"những lời phía sau của cậu đều bị y nuốt sạch

Sau khi nói cho mọi người biết kế hoạch của mình,Hoàng Cảnh Du và cậu cùng nắm tay nhau đi đến mọi nơi hạnh phúc.Dừng chân tại nơi có cánh đồng bồ công anh,cậu vui vẻ chơi đùa,còn y chỉ lẳng lặng theo phía sau,chỉ cần cậu quay đầu lại là có thể thấy y

Hoàng Cảnh Du để cậu trong lòng,ngọn lửa cháy nồng nàn của ánh trăng thực thơ mộng biết bao.Cậu ở trong lòng y chờ đồ ăn,chán nản nghịch nghịch vạt áo của y,chợt nhớ ra điều gì đó,đôi mắt cậu long lanh nhìn lên khuôn mặt của y

-"Du à,Châu Châu muốn có cục nấm nè"tay Hoàng Cảnh Du chợt dừng lại,cúi xuống nhìn cậu,ánh mắt như muốn nói rằng tại sao em nói vậy

-"Không phải do em...là Tiểu Ổn nói,có cục nấm mới vui,Du càng yêu em hơn"

-"Ngoan,đừng có"Hoàng Cảnh Du cười cười,bàn tay xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của cậu

-"Nhưng tại sao ạ"

-"Bởi vì cục nấm rất xấu,còn phiền phức nữa,anh không thích nó,anh chỉ cần Châu Châu thôi,bên nhau trọn kiếp được không"

-"Bên nhau trong kiếp"Rồi thơm lên môi của cậu,Hứa Ngụy Châu xúc động liền đá lưỡi với y,cho đến khi mặt đỏ bừng mới buông ra

-"Chắc hôm nay không ăn tối được rồi"Hoàng Cảnh Du cười tà tà...một lần nữa lại hôn cậu,bàn tay không yên phận cởi bỏ quần áo của cậu...

Đêm nay,rừng hoang vắng lạnh giá nhưng ở nơi nào đó không khí lại tràn đầy hạnh phúc.Hoàng Cảnh Du ôm cậu mệt lả người vào trong lòng,ôm thật chặt lấy tấm lưng nhỏ bé thơm lên tóc cậu

-"Anh yêu em"

-HOÀN-
5/5/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro