Sinh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này,hoa Tử Đằng một lần nữa lại phải nhìn thấy cảnh đau thương chết chóc,cánh hoa bay trong gió thật khiến cho người ta ngủi lòng.Một khuôn mặt tuyệt sắc mang trên mình bộ cánh Ác Qủy màu đen tuyền đang bay trên không trung,phía sau là hàng nghìn người nối tiếp nhau,khuôn mặt chết chóc của từng người thật khiến cho mọi người run sợ

Khi Cố Nhược Lan bay đến thì Bạch Lạc Nhân và Hoàng Cảnh Du đã chờ sẵn ở đó,nàng ta nhếch môi cười,ra lệnh

-"LÊN"

-"Từ từ đã"Bạch Lạc Nhân lên tiếng,ánh mắt phóng đến chỗ của nàng

-"Sao,chẳng nhẽ Bạch Lạc Nhân ngươi sợ chết rồi sao....haha"Nụ cười của nàng ta khiến bao nhiêu người đều phải bịt tai

-"Hừ,ngươi nghĩ cho kĩ sau khi nghe được việc này liệu còn muốn tiếp tục trận chiến này nữa không"

-"Haha...ta đợi bao nhiêu ngàn năm mới được cơ hội tốt như hôm nay..cớ gì phải hối hận...Bạch Lạc Nhân ngươi có chuyện gì mau nói ra...đừng phí thời gian của ta"Nàng ta khinh thường nhìn Bạch Lạc Nhân trong mắt nổi rõ sự thù hận

-"Được...ngươi cũng nên ra rồi"Bạch Lạc Nhân vừa nói xong một thân áo đen bay vụt tới trước mặt nàng ta,sau khi cởi bỏ lớp áo đen

-"Vương Tuấn Khải....ngươi ở đây làm gì"Cố Nhược Lan sửng sốt,chẳng biết được rằng Bạch Lạc Nhân đang có ý định gì

-"Cố Nhược Lan,bao nhiêu lâu nay ngươi vẫn như cũ không thay đổi gì"

-"Ta có thay đổi,chính là giờ phút này ta sẽ giết từng người từng người mộttrong các người,để các ngươi nếm trải sự đau khổ của ta khi đó"

-"Cố Nhược Lan,lần yến tiệc ngươi nhìn thấy ta và Bạch Lạc Nhân ân ái,là do ta sai ta đã bỏ xuân dược vào rượu của hắn,ngươi sự thật đã biết rồi cũng nên chấm dứt việc đang làm đi"

-"Chấm dứt,đến mức này còn chấm dứt,ta chẳng cần biết được sự thật thì vẫn luôn muốn giết Bạch Lạc Nhân thôi"

-"Được,việc cần nói ta đã nói rồi,cáo lui"Vương Tuấn Khải lại một lần nữa biến mất trong không trung

-"Chuyện ngươi cần cho ta biết là thế này sao,thật nực cười"Cố Nhược Lan nhìn Bạch Lạc Nhân,trong mắt chứa đầy sự khinh bỉ

-"Được,đã cho ngươi một cơ hội sống mà không biết trân trọng,thực ngu xuẩn"Bạch Lạc Nhân mặt không biến sắc nhìn nàng ta

-"Những lời này để khi thắng được ta mới nói"

-"LÊN"Cả hai người họ cùng lên tiếng,không phải Bạch Lạc Nhân giao chiến cùng nàng ta mà là Hoàng Cảnh Du.Lập tức y bay vút lên khuôn mặt lạnh băng nhìn mọi thứ xung quanh tựa như ánh mắt cũng có thể giết người

Nàng ta nhếch môi cười người trước mặt"vắt mũi chưa sạch,còn đòi hung hăng".Một chưởng của Hoàng Cảnh Du sau khi đánh ra,không khí liền bốc cháy rất may nàng ta đã có thể né được,trên mặt mang chút gì đó ngạc nhiên

-"Bậc Hoàng sao"

-"Không sai,tiếp chiêu đi"Hoàng Cảnh Du lại một lần nữa phóng tới,là một quả cầu lửa lớn và một quả băng lớn.Hoàng Cảnh Du không ngừng truyền thêm nguyên khí cho nó,hai người ngang tài ngang sức dây dưa một lúc lâu.Hoàng Cảnh Du giành ưu thế,đánh bật quả cầu lửa về phía nàng ta

Cố Nhược Lan nhanh chóng né,nhưng không tránh khỏi một phần bị bỏng đến đau rát,nhưng vẫn lộ ra biểu tình như không có gì.Nhận thấy nếu cứ đấu tay không như vậy chắc chắn Hoàng Cảnh Du sẽ giành chiến thắng,liền đổi chiến lược khác

-"Hoàng Cảnh Du lần này ta nhường ngươi,nếu đấu bằng kiếm chưa chắc ngươi đã thắng ta"Hoàng Cảnh Du không nói gì,khóe môi chỉ nhếch lên cười,từ khoảng cách này,Cố Nhược Lan tựa hồ như nhìn thấy một Cố Hải thứ hai,từ khuôn mặt đến vóc dáng đều giống,không khỏi làm trái tim này ta rung động

-"KIẾM TRƯỜNG THANH,XUẤT"giọng nói lạnh lùng vang lên,lập tức một thanh kiếm đẹp tuyệt trần làm bằng ngọc thạch rơi vào trong tay Hoàng Cảnh Du.Cố Nhược Lan cảm nhận nguyên khí trong thanh kiếm,mặt ngạc nhiên

-"Được rèn từ nguyên thần của Hứa Hạo và Hoàng Luân"

-"Đúng"

-"Nhưng tại sao ngươi có..."

-"Chỉ là ta vốn dĩ được tạo nên từ nguyên thần đó.Cố Nhược Lan ngươi làm Hứa Ngụy Châu đau như thế nào ta làm như vậy với ngươi"Trong ánh mắt y bây giờ chứa đầy sự phẫn nộ,tay cầm kiếm siết chặt

Cố Nhược Lan mắt lóe sáng,chính là nàng ta còn một quân bài chưa mở.Nhìn xuống phía dưới khiến nàng ta lập tức kinh hãi,quân của nàng ta đang bị giết dần,nguyên lai là do Bạch Lạc Nhân đã tạo ra mưa xuân đem loại thảo dược tưới lên người bọn chúng,khiến dược của nàng ta bị vô hiệu hóa

Hứa Ngụy Châu vẫn đang chiến đấu,nếu giờ này dùng Hứa Ngụy Châu để làm vật thế thân nàng ta vẫn còn thời gian để trốn thoát.Vốn dĩ chẳng ngờ được rằng Hoàng Cảnh Du lại có thể đạt đến bậc này cộng thêm thanh kiếm kia nữa,nàng ta liền cất giọng cao

-"Hoàng Cảnh Du ngươi chết trong tay ta thì không có gì vui,phải chết trong tay người tình của ngươi mới thú vị chứ nhỉ"

-"HỨA NGỤY CHÂU MAU GIẾT HOÀNG CẢNH DU"Theo như lời nàng ta Hứa Ngụy Châu lập tức bay vút lên cao,trong đôi mắt chứa đầy sự băng lãnh

Nàng ta đang đắc ý thì đột nhiên Hứa Ngụy Châu quay lại thanh kiếm trên tay bay vụt qua mặt Cố Nhược Lan.Ý cười trong mắt lập tức biến mất,nàng ta cất giọng

-"HỨA NGỤY CHÂU,Ta đã biết chuyện này sớm,chỉ là muốn cùng ngươi vui đùa chút thôi"Câu nói vừa xong lập tức nàng ta hô to"TỬ,XUẤT"thanh kiếm lao như bay đến chỗ Hoàng Cảnh Du.Hứa Ngụy Châu mặt trắng bệch cố gắng phóng tới,may mắn thay thanh kiếm đâm vào người Hứa Ngụy Châu.Rồi từ trên cao,dần dần cậu rơi xuống...

-"TỬ,HỒI"thanh kiếm lập tức bay về tay của Cố Nhược Lan,nàng nhếch môi cười

-"Ta cho ngươi sống không được chết không xong"

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy một màn trước mặt,lo sợ chạy đến bên cạnh cậu,ôm cậu vào lòng mà đau sót trong trái tim,miệng không người kêu tên cậu

-"HOÀNG CẢNH DU,đây mới là bắt đầu thôi"Rồi nàng ta cười nham hiểm,lấy trong người ra một lọ nhỏ,hô to

-"HỒN,XUẤT"vừa nói xong lập tức Hứa Ngụy Châu ngất đi,khiến cho y càng lo sợ,thấy thân thể của cậu càng ngày càng lạnh dần,còn Cố Nhược Lan đang chạy mất,Bạch Lạc Nhân vội chạy đến xem vết thương của cậu,từ miệng vết thương bắt đầu có những con vật nhỏ li ti chui rúc ra gặm nhấm miệng của vết thương,hoảng hốt nói

-"Là độc dược,nhanh mau đi tìm nàng ta mang nguyên thần của Châu Châu về đây,ta sẽ ở lại chăm sóc cho nó,đừng lo mau đi đi"Hoàng Cảnh Du lấy lại ý trí,ánh mắt trở nên đục ngầu phóng một mạch đuổi theo nàng ta,đem sức mạnh của lực mà tăng tốc độ

Rất nhanh đã đuổi đến,nàng ta dừng lại ở phía vách núi,chính là nơi khi xưa hại chết Hoàng Diệp Như

-"Hoàng Cảnh Du,ân oán của ta với ngươi cũng nên giải quyết tại nơi này"

-"Ngươi chết đi"Hoàng Cảnh Du tức giận,lập tức phóng lửa đến chỗ nàng ta,Cố Nhược Lan nhanh chóng đáp trả.Hoàng Cảnh Du dùng nguyên khí của mình để gọi những sinh vật xung quanh giúp đỡ

Rất nhanh có đủ có loại dây leo đến ôm lấy quả cầu băng của nàng ta,Cố Nhược Lan nhếch môi một lần nữa đem thanh kiếm ra quyết tử

-"TỬ,XUẤT"Thanh kiếm lao như bay đến chỗ Hoàng Cảnh Du,y cũng không thua kiếm gì,hô to

-"TRƯỜNG THANH,XUẤT"hai thanh kiếm ở trên không giao đấu một hồi,hai người bọn họ không ngừng truyền nguyên khí cho nó.Bỗng Cố Nhược Lan bị một lực nào đó đánh trọng thương,từ trên cao một tiên nữ giáng trần xuất hiện,khuôn mặt mang theo phần tức giận

-"NGƯƠI CÒN MUỐN GÂY BAO NHIÊU NGHIỆP CHƯỚNG NỮA,MAU TRỞ VỀ"Cố Nhược Lan lập tức biến thành thỏ ngọc,nhanh nhẹn chui vào lòng của Hằng Nga

-"XIN LỖI VÌ NHỮNG VIỆC ĐÃ GÂY RA,CÁO LUI"Rồi bay mất vào không trung,Hoàng Cảnh Du bỗng hộc máu,nếu Hằng Nga không đến sớm có lẽ y cũng sẽ bị thương không kém,tốn rất nhiều nguyên khí cho trận chiến lần này

Cầm lấy chiếc lọ nhỏ,Hoàng Cảnh Du cầm thanh kiếm đã giết bao người trên tay ném nó xuống dòng nham thạch đỏ ngầu ở phía dưới,Nhanh chóng về phủ,khi bước vào trong phòng khuôn mặt trở nên càng lo lắng nhìn mọi người xung quanh

-"Nhanh mang vào"Hoàng Cảnh Du đưa nguyên thần của cậu cho Bạch Lạc Nhân,rất nhanh cậu đã mở mắt,y liền chạy đến nắm tay cậu,mỉm cười ôn nhu.Bạch Lạc Nhân phá vỡ bầu không khí này lên tiếng

-"Nếu muốn nó chết thì cứ ngắm đi"Hoàng Cảnh Du hiểu ý khuôn mặt trở nên nghiêm nghị,hứa tới Bạch Lạc Nhân

-"Nàng ta thực sự rất ác độc,loại dược mà nàng ta bôi lên kiếm khiến cho con người ta chết từ từ,dùng những sinh vật nhỏ li ti này để giết người.Ta đã cầm nó lại khiến thời gian chúng hoạt động chậm đi,nhưng mà..."

-"Có cách"

-"Đúng,ta có thuốc giải nhưng thiếu một loại chỉ sợ giờ phút này đã không còn"

-"Là thứ gì"

-"Là hoa Lưu Ly,nhưng lại chỉ có một cây duy nhất thì nàng ta đã đem luyện thành kiếm rồi"

-"Nó như thế nào"Hoàng Cảnh Du mặt không đổi sắc,vẫn lặng lẽ nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu,bàn tay thô ráp gắt gao nắm lấy nó

-"Nó màu tím,cánh hoa nhỏ thường mọc thành nhiều chùm với nhau,chỉ tiếc đã không còn"

Hoàng Cảnh Du ngồi trầm mặc nhìn những con vật nhỏ đang gặm nhấm vết thương của cậu,trong lòng đau sót không thôi cũng giống như mình phải chịu loại đau thương đó,cho đến khi nghĩ về chuyện gì đó mắt liền lóe lên,rồi nhanh chóng đứng dậy...

-"Nếu nó chết rồi thì làm sao"

-"Hoa đó không bao giờ chết,chỉ cần cho nó uống máu của mình là được"

Hoàng Cảnh Du cứ thế đi ra cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro