Chim Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thưa cung chủ,đã xong rồi ạ"Một người đàn ông khom người cuối đầu lễ phép nói

-"Được mang đến đây đi"Nàng ta nhắm mắt,giọng lạnh lùng ra lệnh

Một lúc sau,người đó từ từ bê vào,Cố Nhược Lan nhìn thấy nhếch môi cười

-"Kiếm của ta"người đó cúi đầu dâng kiếm lên,Cố Nhược Lan cầm thanh kiếm đã ở bên mình bao lâu nay,và cũng coi nó như người tri kỉ,bởi chỉ có nó mới không phản bội lại nàng ta

Đem bát nước màu đen đó đổ lên thanh kiếm,người nọ nhìn thấy sợ hãi thanh kiếm đang từ từ nuốt hết loại độc dược đó,nàng ta nhếch môi cười man rợn giọng nói lạnh lùng lần nữa cất lên

-"Nếu không muốn chết gọi người khác vào đây"

-"Dạ"Người đó run rẩy bước ra ngoài,rất nhanh sau đó có một người khác thế chỗ

-"Lại đây"người này sợ hãi bước tới,cúi đầu không dám nhìn nàng ta,cầm thanh kiếm trên tay

-"Xoẹt....Ahh"Thanh kiếm đâm vào bụng người này,ngã xuống sàn đôi mắt vẫn mở to,vết thương từ bụng chảy máu màu đen ra,trên vết thương hiện đầy con vật nhỏ li ti từng chút từng chút một gặm nhấm vết thương đó

Người này không chết,mồm vẫn rên rỉ vì đau,thực sự quá đau nhưng chẳng thể chết ngay tức khắc những con vật nhỏ li ti cứ gặm nhấm vết thương cho đến khi cả người chỉ còn bộ xương,những con sinh vật li ti lại quay trở về thanh kiếm này

Cố Nhược Lan nhếch môi lên cười nghĩ đến cảnh bọn họ bị chết từng chút từng chút một khiến nàng ta vô cùng sung sướng

-"Bạch Lạc Nhân...Hoàng Cảnh Du..cũng đến lúc kết thúc rồi"

-"Gọi Hứa Ngụy Châu đến đây"

Hôm sau khi thức dậy,khẽ nhíu mày bởi không có hơi ấm bên cạnh mình,Hứa Ngụy Châu liền nhớ ra sự việc hôm qua,cậu nghĩ chắc chỉ là nhớ quá nên mơ vậy thôi.Cố gắng dậy,cảm thấy thắt lưng bị đau vô cùng,quần áo trên người cũng mất hết

Nhìn sang cạnh giường vô tình thấy một túi lưu hương,khẽ ngửi nó khóe môi của cậu cong lên hình bán nguyệt"Là mùi của Du vậy hôm qua là sự thật".Cậu mắng thầm chẳng biết đêm qua y làm bao lần mà khiến hạ thân của cậu đau đến như vậy,nhưng chỉ cần nghĩ đó là y liền vui vẻ hơn hạnh phúc hơn

Mỉm cười đeo nó vào,có nó như có y ở bên cạnh mình vậy

Đang chìm đắm trong suy nghĩ viển vông về y thì có tiếng gõ cửa lập tức khuôn mặt của cậu trở nên lạnh lùng,nhanh chóng mặc quần áo vào

-"Cung chủ cho gọi người"

-"Đã biết"Sau khi xong,cậu từ từ bước đến nơi Cố Nhược Lan trong lòng cậu dấy lên nỗi lo sợ"Chắc chắn có việc gì rồi".Cho đến khi cậu bước đến hoa viên,nàng ta vẫn đang ngả mình trên chiếc giường,đôi mắt nhắm lại lộ rõ làn mi cong vút

Thực sự rất mê người,đàn ông nào nhìn thấy chắc cũng bị thu hút,cậu chỉ cười trừ con người xinh đẹp như vậy nhưng trong lòng lại mang nỗi đau khổ tuyệt vọng hàng ngàn năm luôn sống trong sự cô độc lạnh lẽo.Thực đáng thương,lại yêu một người không yêu,nhận thấy có ánh mắt người khác đang theo dõi mình

Nàng ta nhanh chóng phóng thanh kiếm bên cạnh mình tới,bị đánh bất ngờ,cậu nhanh chóng né ra,may mắn không vào người.Cố Nhược Lan mở mắt ra thấy cậu trước mặt,không biểu lộ cảm xúc nói

-"Đã đến,ngồi đi"cậu cúi người ngồi xuống,nàng ta nhếch môi cười vì hành động của cậu"Vậy là đã trúng độc rồi"

-"Mai ta sẽ đánh bọn nó,ngươi muốn đi cùng chứ"Mỗi câu nói ra nàng ta đều chăm chú nhìn sự biến đổi trong ánh mắt cậu

-"Muốn"Cố gắng cho không để sự lo sợ trấn áp,cậu từ tốn nói giọng mang theo phần lạnh lẽo

-"Tốt"Nhận thấy trong đôi mắt cậu vẫn là sự lạnh lùng đó,không có chút gì mảy may lo lắng,nàng ta càng yên tâm hơn

-"Chắc ngươi cũng chỉ biết một phần thân phận của ta đúng không?"

-"Đúng"mặt cậu vẫn lạnh băng,giống như không có trái tim lặng lẽ nghe những gì nàng ta nói

-"Ta thực ra là Thỏ Ngọc của Hằng Nga,chắc Hoàng Cảnh Du cũng đã kể chút gì đó cho ngươi biết.Vào cái lần Cố Hải lên Hoàng Cung dự yến tiệc để nhận chức mới,ta ở trong lòng Hằng Nga lần đầu tiên nhìn y đã bị sự lạnh lùng của y làm mê hoặc.Vậy nên đã tìm mọi cách để trốn thoát,đến nơi y ở thì mới biết y cũng có một đứa sư muội còn hết lòng yêu thương nó.Ta liền nghĩ ra cách hút mất nguyên thần của nó rồi ta nhập vào.Cứ nghĩ là sư muội của y thì có thể ngày ngày bên cạnh y,khiến y yêu mình hơn.Nhưng ta đã nhầm,y từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình Bạch Lạc Nhân,cho dù chuyện gì thì y vẫn chỉ quan tâm hắn.Đúng là ta ghen tị với hắn,hắn có ánh mắt ôn nhu mà ta không có,có nụ cười ấm áp mà ta không có.Tất cả kể cả trái tim của y hắn ta cũng có...vậy mà hắn không biết trân trọng còn đem tình yêu của y ra đùa giỡn.Ta muốn trả thù cho y thì y lại đem mạng sống của mình ra đổi lấy mạng của hắn...nhưng cuối cùng được lại gì hắn ta đến cả chết cùng y cũng không dám,hèn hạ trốn bao nhiêu năm...lần này cuối cùng ta cũng có thể trả thù được rồi"

-"Ta sẽ dốc lực giết hắn"Hứa Ngụy Châu cúi đầu với nàng ta.Cố Nhược Lan vừa kể vừa chăm chú nhìn biểu hiện trên mặt cậu,vẫn thế vẫn lạnh lùng tưởng như không quan tâm đến sự việc này,Cố Nhược Lan nhếch môi cười"Hoàng Cảnh Du đây là hậu quả của việc ngươi không thuận ta"

-"Ta sẽ cho bọn chúng sống không được mà chết không xong"

-"Tốt...vết thương ngươi chưa khỏi hẳn về nghỉ ngơi cho tốt mai sẽ đi luôn"Cố Nhược Lan rời ánh mắt xuống cánh tay cậu rồi phần hông,mày đẹp khẽ nhíu rồi lại bình thường ngay,Hứa Ngụy Châu nhất thời không kịp nhìn thấy biến động nhỏ bé này

-"Vâng"Cậu hành lễ cúi khom người,trong lòng đang nguyền rủa vì phải cúi đầu trước kẻ thù

-"Cảm ơn"Bước chân của cậu hơi chậm lại quay đầu ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng ta

-"Người nói gì cơ?"

-"Ngươi không nghe thấy thì thôi,lui đi"Cậu lần nữa cúi đầu đi,thực ra lời nàng ta nói cậu đã nghe thấy hết

"Hứa Ngụy Châu,cứ cho là ngươi phản bội ta nhưng cho cùng ta vẫn cảm ơn ngươi.Từ trước đến nay ta luôn với độc một mình trên cao,chẳng có ai lặng lẽ nghe ta nói.Hầu hết họ đều sợ ta,nhưng khi nói cho ngươi bí mật đó liền cảm thấy nhẹ nhõm.Hứa Ngụy Châu,cảm ơn"

Cố Nhược Lan nhắm mắt lại để tìm sự bình yên

Đêm đến,cậu nghĩ cách để truyền tin này cho y nhưng thực không hề có cách nào,trong này đến một con chim cũng không dám bay vào.Chợt nhớ ra sức mạnh của mình nhờ Hoàng Cảnh Du truyền nguyên khí cho đã tăng vượt trội,đến bậc hệ mộc,ánh mắt lóe lên

Lấy một ít đất nặn thành hình con chim,thổi cho nó một ít nguyên khí lập tức khối đất đó biến thành một con chim biết bay,đem bức thư này gửi vào trong mồm nó,sau khi đã nói xong địa điểm.Con chim gật đầu đã hiểu nhanh chóng bay ra ngoài mà không phát ra tiếng động

Cậu ở trong phòng nhận thấy trời đã khuya,có tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó đang đến,lập tức nhanh chóng thổi tắt đèn,đắp chăn giả vờ ngủ.Hạ nhân nhìn thấy đèn tắt,nhẹ nhàng mở cửa đi vào,cậu lập tức điều chỉnh hơi thở của mình.Hạ nhân cứ ngồi đó cho đến rạng sáng,cậu nhận thấy người này ngồi đây chỉ để canh chừng mình,liền bỏ phòng bị nhanh chóng vào giấc ngủ"Du...anh đã nhận được chưa.."

Bên kia,Hoàng Cảnh Du đang chăm chú luyện công để tăng bậc nhanh chóng,thì có vật gì đó lao thẳng vào người y,nhanh chóng bắt lấy nó,Hoàng Cảnh Du ngỡ ngàng là một con chim

-"Nhanh chóng tìm Du"Con chim lặp lại y như lời cậu nói,vậy mà người này nắm cánh mình rõ đau,con chim bất mãn kêu như lời cậu chỉ

-"Nếu còn nắm nữa là gãy cánh đó,Du nghe Châu Châu đi"Nhận thấy trong lời nói có phần quen thuộc y liền thả lỏng tay,con chim hiểu ý liền há mồm ra,rồi vênh mặt nằm lăn trên bàn ngủ

Hoàng Cảnh Du cười,bậc hệ mộc của cậu,đúng là chủ nào tớ nấy"Chim Ngốc",mở tờ giấy ra,ánh mắt của y trở nên thâm sâu,liền đến phòng của Bạch Lạc Nhân

-"Thưa ông,Châu Châu nhắn với cháu rằng cần phải lên Hoàng Cung tìm Hằng Nga"

-"Được,nàng ta đã gửi thư tuyên chiến rồi,cháu đến bậc nào rồi"

-"Dạ bậc hoàng"

-"Được rồi,đừng luyện nữa kẻo tẩu hỏa nhập ma...nghỉ ngơi đi mai chúng ta còn phải đánh một trận quyết tử,giờ ta đi đây"

-"Vâng"

Hoàng Cảnh Du trở về phòng,mặc cho con chim đó bẩn như thế nào vẫn mỉm cười ôm nó vào lòng như ôm cậu vào lòng,lặng lẽ chìm vào giấc ngủ

Rạng sáng hôm sau,nhận thấy cậu không có khả năng để truyền tin nữa,người nọ đứng lên rời đi

-"Thưa cung chủ,người đó cả đêm đều ngủ không có một chút khả nghi nào"

-"Đã kiểm tra kĩ"

-"Vâng"

-"Tốt,chuẩn bị đi cũng đến lúc rồi"

Sau khi binh lính được tập trung,mỗi người họ đều được uống thuốc trước khi đánh trận,trên mặt nổi những gân xanh,chỉ cần có mùi màu liền trở nên điên loạn giết người.Cố Nhược Lan thấy mọi việc đã xong,cùng Hứa Ngụy Châu bay đến nơi quyết chiến"Hoàng Cảnh Du,ngươi chờ chết đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro