Đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng ở trên cao bị che mờ đi bởi màu máu của đám mây,ở một nơi u tối có thân hình của một người đang vượt qua những trở ngại,nhanh chóng vượt qua những mái nhà.Hoàng Cảnh Du thở phào mệt mỏi cuối cùng cũng đến nơi,vạch mái nhà ra nhẹ nhàng nhảy xuống dưới

Trước mặt y là thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn,chỉ lộ ra khuôn mặt khả ái nhưng có phần xanh xao khiến y đau lòng không thôi,nhẹ nhàng bước đến bên cậu vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt khả ái kia,y mỉm cười ôn nhu

Cậu hơi cựa,mở mắt ra thì đã thấy y ngồi ngay trước mặt mình,còn đang cười rất hạnh phúc,cậu dụi dụi mắt,nhưng vẫn là hình bóng đó,vội vàng đẩy cậu ra khuôn mặt trở nên lạnh lùng

-"Hoàng Cảnh Du,anh ở đây làm gì?"nhìn thấy cậu trở nên lạnh lùng trong lòng y lại nhói lên

-"Châu Châu là anh mà"Như không nghe thấy câu hỏi cậu lặp lại một lần nữa

-"Hoàng Cảnh Du anh ở đây làm gì?"Hoàng Cảnh Du nhận ra sự lo sợ đang bị che giấu trong ánh mắt lạnh lùng kia,y chỉ mỉm cười rút kiếm ra,thì thầm điều gì đó,rồi đâm mạnh xuống đất

Lập tức không khí u ám của nơi tối tăm này bay đi hết,nơi phòng cậu đã được bảo hộ.Y đi tới chỗ cậu,nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng,cảm nhận được hơi ấm,mùi hương quen thuộc,đôi mắt của cậu dần chuyển sang màu nâu quen thuộc

-"Châu Châu,anh nhớ em"Hoàng Cảnh Du ở bên nỉ non,bế cậu đặt lên đùi mình rồi ngồi lên giường,đôi mắt ám muội nhìn cậu

-"Du...là anh thật sao?"cậu như không thể tin được vào mắt mình,người mình nhớ mong từng đêm đang ở ngay bên cạnh mình

-"Là anh..Châu Châu...em có sao không?"

-"Em không sao?"Ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng đã cảm nhận được sự đau đớn của cánh tay mình,thoáng chốc thấy gương mặt của cậu chuyển sang trắng bệch,y lo lắng lập tức xé tan quấn áo trên người cậu

Khuôn mặt trở nên đen xì,hai cánh tay nhỏ nhắn có một lỗ thủng lớn không ngừng chảy ra máu mà cậu vẫn nói không sao

-"Du..."

-"Châu Châu..em như thế này mà bảo không sao?"Hoàng Cảnh Du càng ngày càng tức giận,lấy thuốc mà Bạch Lạc Nhân đã đưa cho mình,nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho cậu,bôi được một chút lại quan sát khuôn mặt của cậu một chút

Chẳng hề nhận ra đến mình cũng bị cậu dọa cho toát mồ hôi,đó là loại dược thần do Bạch Lạc Nhân trồng trên núi hàng ngàn năm cộng thêm Hoàng Cảnh Du truyền nguyên khí cho cậu,lập tức vết thương khép miệng,chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ.Y nâng cánh tay cậu lên đặt trên nó một nụ hôn ngọt ngào

Ôm cậu vào lòng mà lo lắng nói

-"Châu Châu...anh thực sự rất lo em làm sao...em bị uống một ít mê dược rồi đúng không,phần còn lại trong người em anh đã lấy ra rồi..phải hảo hảo tịnh dưỡng đó nha"

-"Du...anh khỏe không..sao anh gầy đi à"

-"Em thực ngốc..không có em bên cạnh làm sao mà anh khỏe được"Hoàng Cảnh Du gõ yêu lên trán cậu một cái

-"Du,thì nhá"cậu phồng mặt lên nhìn trông càng đáng yêu hơn,làm y không tự chủ được hôn lên đôi môi đỏ mọng đó

Lâu ngày mới cảm nhận được mùi vị quen thuộc,hai người họ dây dưa một hồi lâu mới dứt ra,khuôn mặt của cậu vì thiếu khí mà đỏ ửng lên như đang mời gọi y,phần hạ thân không tự chủ được mà cứng rắn chọc chọc vào người cậu

Khiến Hứa Ngụy Châu theo quán tính sờ thử xem là thứ gì,vô tình lại làm cho nó to thêm một vòng.Hoàng Cảnh Du giờ này không còn chịu nổi được nữa,đặt cậu xuống dưới giường mà hôn,chiếc lưỡi tinh ranh trêu đùa đi đến từng nơi hiểm bí của cậu

Khiến cho Hứa Ngụy Châu không chịu nổi mà rên rỉ,càng làm cho Hoàng Cảnh Du khó chịu hơn,y di chuyển đến cổ cậu cắn lên để đánh dấu chủ quyền,cứ thế di chuyển xuống hạ thân của cậu mà ngậm vào khiến cậu không chịu được mà rên rỉ to hơn

Nhận thấy sự ủng hộ của cậu,Hoàng Cảnh Du càng lên xuống nhanh hơn,chiếc lưỡi chạm đến đỉnh ấn xuống một cái khiến Hứa Ngụy Châu không tự chủ được mà bắn vào miệng y,Hoàng Cảnh Du nuốt hết vào

Bàn tay thô ráp chạm đến nơi mẫn cảm kia,cho một ngón tay vào vì lâu chưa tiếp xúc thân mật nên chỗ đó rất chặt khiến cậu nhíu mày.Nhận thấy sự khó chịu của cậu Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng nói

-"Châu Châu thả lỏng"

-"Ưm...ưm...Du à..nó đau á"Hoàng Cảnh Du chịu thua lúc đau mà vẫn đáng yêu được như vậy,nhổm người dậy hôn cậu một lần nữa khiến dời lực chút ý của cậu

Đã tiếp nhận được ba ngón tay,Hoàng Cảnh Du chăm chú tìm điểm khoái cảm của cậu,những vẫn không quên trêu đùa cùng núm vú khiến cậu bị khoái cảm ở hai nơi,cho đến khi đang thoải mái thì y đột nhiên rút tay ra,đen cự vật to lớn của mình cọ xát bên miệng mà không chịu vào làm cho cậu không chịu nổi mà vặn vẹo người

-"Du...muốn Du lắm á"

-"Xin anh như thế nào cơ"Hoàng Cảnh Du cố gắng không để sự mê người của cậu làm cho lú

-"Du..Châu Châu muốn cái của Du đi vào..."Chưa nói hết câu,Hoàng Cảnh Du đã không chịu được sự mê hoặc này,khuôn mặt cậu ửng hồng,thân thể nhỏ nhắn trắng nõn,đôi mắt ướt át nhìn y,đôi môi nhỏ nhắn đang mời gọi

-"Ưm..Du..nhẹ thôi..ưm"Hoàng Cảnh Du càng động nhanh hơn,mỗi lần đều chạm đến khoái cảm của cậu khiến cậu không ngừng rên rỉ

-"Du...ưm...Châu Châu không chịu...ưm...nổi"Cậu thở dốc,đôi chân trắng nõn cuốn lấy vòng eo chắc khỏe của y,Hoàng Cảnh Du cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn từng lời rên rỉ đều bị y nuốt vào

Hoàng Cảnh Du để hai chân cậu lên vai,cự vật càng tiến vào sâu hơn khiến cậu không chịu nổi,y ra vào không ngừng

-"ưm...ưm...Du..Châu Châu ra..Ahhh"cậu hét lớn rồi bắn lên người y,hậu môn hút chặt lấy hạ thân của y khiến y cũng không chịu nổi mà bắn ra

-"Du nặng lắm à"Cậu vặn vẹo thân muốn thoát khỏi y nhưng lại vô tình làm hạ thân của y thức dậy một lần nữa

-"Du....à hay để hôm...ưm..Du "Hoàng Cảnh Du lại làm một lần nữa

-"Châu Châu nốt lần này thôi nha"Cậu ngất đi cho đến khi mở mắt vẫn thấy y đang động,cậu tức giận chẳng biết y nói nốt lần này là nốt lần thứ mấy rồi

Đêm đó hai người họ hạnh phúc bên nhau,sau khi tẩy rửa xong cho cậu,nhẹ nhàng đặt cậu lên giường y không nỡ buông cậu ra thơm lên mái tóc mượt mà,đặt cậu nằm xuống nhẹ nhàng vén tóc cậu lên ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt cậu

Nhận thấy đến lúc phải đi,y để túi lưu hương do Bạch Lạc Nhân làm ra bên thành giường,mong muốn cậu đeo vào giống như y luôn bên cạnh cậu,và nó cũng làm giảm bớt sự chết chóc vây quanh cậu khi ở nơi này

-"Anh yêu em"ôm cậu lần cuối,y luyến tiếc rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro