Bạch Lạc Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Hoàng Cảnh đi đến phòng của y,đã thấy Hoàng Cảnh Du đang trầm ngâm ngồi trên ghế suy nghĩ,hẳn nhiên cả đêm y không hề ngủ một chút nào.Quầng mắt xanh xao có chút tiều tụy

Hoàng Cảnh thở dài,vừa mới xa cậu một chút mà y đã trở nên thế này rồi,chẳng biết khoảng thời gian khó khăn tiếp theo phải làm sao đây.Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình,Hoàng Cảnh Du quay đầu lại,khuôn mặt lạnh băng cất giọng nói

-"Phụ thân,sáng hảo"

-"Được ngồi xuống đi,con cả đêm chắc đã không ngủ một chút nào,Tiểu Châu nhìn thấy như vậy..."Hoàng Cảnh chưa nói xong y đã nói thay vào

-"Phụ thân con đã biết Bạch Lạc Nhân ở nơi nào rồi,có lẽ con sẽ đi tìm luôn"

-"Con...con...tại sao con biết được"Hoàng Cảnh hốt hoảng nhìn y

-"Chuyện này tạm thời không nói được,phụ thân con xin phép đi ngay kẻo muộn"Hoàng Cảnh Du đứng dậy hành lễ với phụ thân mình,rồi nhanh nhẹn bay đi đến nơi đó

-"Cảnh Du...con phải cẩn thận...hazz thằng bé này.."

Hoàng Cảnh Du bay đến nơi đó,nơi xa xôi ,y bay lướt qua thung lũng hoa bồ công anh nơi cậu và y đã từng hạnh phúc bên nhau.Nhắm mắt cho nước mắt chạy ngược vào trong,giờ phút này với Hoàng Cảnh Du không phải giờ phút yêu đuối,còn cậu đang chờ y đến

Hoàng Cảnh Du bay đến nơi ông cụ đó đã chỉ,dừng lại bên ngôi nhà tranh mọc đầy dây leo, có rất nhiều hoa có vẻ ngôi nhà này đã có từ rất lâu,Hoàng Cảnh Du nghĩ thầm cậu và y cũng mong muốn có một ngôi nhà như vậy để đời đời kiếp kiếp hạnh phúc bên nhau

Lặng lẽ bước vào,y đứng trước cửa khiêm nhường gõ cửa.Từ trong nhà bước ra một ông lão phúc hậu,có lẽ ông cũng đoán được ý định của y khi đến đây.Đã không còn khoác trên người chiếc áo màu đen nữa...

-"Có lẽ ông cũng biết lí do cháu đến đây rồi ạ"

-"Đúng,cũng nên về luôn đi chứ nhỉ không lại muộn"Bạch Lạc Nhân nhàn nhạ đáp lại,hai người họ nhanh chóng bay về phía Ác Qủy

Hoàng Cảnh Du giờ đã có thể nhìn thấy hết con người trước mặt,chắc chắn mang trên mình một sức mạnh lớn,đôi cánh Thiên Thần sải dài màu trắng thực sự rất đẹp.Hai người họ đáp xuống một nơi rộng rãi từ từ bước vào cánh cửa đang mở ra

Bước vào đại sảnh là hình ảnh Hoàng Cảnh đang lo lắng đi qua đi lại,Hoàng Cảnh Du bước đến hành lễ với ông

-"Phụ thân,con đã về"

-"Được rồi,thằng bé này thật làm ta lo lắng mà...còn đây là..."Hoàng Cảnh khó hiểu nhìn người trước mặt,nhưng ông nhanh chóng nhận ra là ai...

-"Đã thất lễ rồi"Hoàng Cảnh cúi đầu,chỉ có trưởng tộc Thiên Thần mới có thể tự ý vào nơi này,vậy người này chắc chắn là Bạch Lạc Nhân rồi,không hổ danh một đời vang dội cho con cháu mai sau,khí chất lãnh đạo vẫn hiên ngang như ngày nào

-"Không có gì,cũng nên ngồi xuống bàn bạc đi chứ"

-"Dạ vâng"

-"Ông có cách gì giúp Châu Châu không ạ"Hoàng Cảnh Du lo lắng cất tiếng trước

-"Có"Bạch Lạc Nhân chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói

-"Vậy..."

-"Cảnh Du,ta biết là con đang rất lo lắng cho Tiểu Châu, nhưng việc bây giờ là con cần hết sức bình tĩnh,sáng mai cùng ta đến nơi ở của Cố Nhược Lan,lí do chắc con cũng hiểu rồi"Bạch Lạc Nhân dùng đôi mắt nghiêm nghị nhìn y

-"Con hiểu,cảm ơn ông"

-"Đã có hai viên ngọc Tứ Hồi rồi đúng không"

-"Vâng"

-"Được rồi,theo những gì trong này mà làm,tìm một nơi nào yên tĩnh,luyện ra kiếm Trường Thanh sẽ giúp con rất nhiều trong việc này đấy,Nhanh chóng tăng thêm nguyên khí của mình,đạt đến bậc hoàng.Ta và con cần đến xem Châu Châu có bị nàng ta cho uống thuốc gì không"

Tại một nơi khác,Hứa Ngụy Châu từ từ mở mắt ra,vẫn là khung cảnh u tối đó,cậu thấy hơi mệt vì đã dùng nhiều nguyên khí để đẩy viên Ngọc Tứ Hồi đó ra,"Không biết Du đã nghĩ ra cách chưa..."

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì bị giọng nói của người trước mặt làm cho phân tâm

-"Đã tỉnh,định nghĩ cách để thoát sao"Cố Nhược Lan nhàn nhạ lên tiếng

-"Muốn thoát...thực dễ...chỉ có điều ta không muốn"Hứa Ngụy Châu nhìn thẳng vào con ngươi đỏ ngầu của nàng ta

-"Vẫn còn già mồm được,giỏi lắm...người đâu vào đây"

Khi nàng ta vừa gọi,hai người đàn ông bước vào,trên tay cầm một cái bát to,Hứa Ngụy Châu mơ hồ nhìn không hiểu nàng ta muốn làm gì

-"Cũng đã khỏe,nên mới cãi ta được như vậy,thế xin chút máu của ngươi cũng không đáng gì nhỉ"Cố Nhược Lan nhếch môi lên cười,hai người đàn ông từ từ bước đến chỗ cậu,trên tay họ đều cầm một đoạn kiếm ngắn

Rồi từ từ đâm vào máu thịt cậu,họ càng đâm sâu cho đến khi đầy bát đó,Hứa Ngụy Châu mặc dù rất đau đớn,nhưng vẫn không thốt lời nào,khuôn mặt trắng bệch vẫn nhìn chằm chằm nàng ta,cho đến khi hai người kia kết thúc công việc

-"Thế nào,chắc cũng không đau đâu nhỉ,thuốc này giúp ngươi nghe lời ta hơn,cũng nên uống một chút chứ nhỉ"Cố Nhược Lan,bóp miệng cậu ra,từ từ đem số thuốc đó đổ vào mồm cậu,đến cả một chút lực để phản kháng cũng không có,đôi mắt nâu cứ nhìn chằm chằm nàng ta

-"Khụ khụ.."Cậu ho lên vì sặc

-"Chát...Ngươi dám nhổ ra...người đâu đem vào đây"Cố Nhược Lan vừa phất tay,lại có một người nữa mang thêm vào"Không được,cứ như vậy thì mình sẽ thuận theo ý của nàng ta mất",trong lòng cậu đang lo lắng

Nàng ta cứ thế đổ vào,lần này cậu không nôn ra,mỉm cười mãn nguyện

-"Thế này mới ngoan chứ,rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chắc..."Không để ý những lời nàng ta nói,cậu đang vận nguyên khí trong người mình,để cho chất độc không bị hòa tan vào cơ thể

-"Coi như ngươi đã là người của ta,haha...cởi trói đưa hắn đến phòng tịnh dưỡng vết thương đi...để một ngày nào đó tự tay giết chết tình nhân của ngươi nữa chứ"Cố Nhược Lan mãn nguyện nhìn đôi mắt đang thấm màu đỏ của cậu

Sau khi bị đưa về phòng,cậu lập tức nôn ra số thuốc đó,chỉ có điều chắc chắn một lượng nhỏ đã ngấm vào rồi,không biết phải làm sao,lặng lẽ ôm vết thương đã được băng bó lại

-"Du...em nhớ anh"

Bạch Lạc Nhân đang đi dạo xung quanh phủ,rồi bước chân từ từ bước đến phía có cây hoa Tử Đằng,lặng lẽ nhìn cánh hoa phất phơ trong ánh trăng,lại nhớ đến người ngày xưa...Bỗng có một bóng đen bay lướt ngang qua mặt

-"Đã lên đến đây chẳng nhẽ không gặp mặt"Bạch Lạc Nhân mở lời trước

-"Không hổ là trưởng tộc Thiên Thần,bao năm vẫn có được khí thế đó"Người trong bóng tối đi ra

-"Vương Tuấn Khải...những việc ngươi làm thì ngươi cũng nên giải thích với người cần nghe đi"

-"Nếu ta không muốn"Người mặc áo đen ung dung trả lời

-"Vậy thì đừng trách ta báo chuyện này cho Ngọc Hoàng,mấy lần trận chiến rung trời lở đất diễn ra,không phải là không biết chỉ là nhắm mắt cho qua,cộng thêm chuyện ngươi làm với ta xét theo luật phải chịu gì ngươi chắc hẳn đã biết rõ"

-"Được,coi như vậy đi"Rồi lại bay vụt mất đi

Bạch Lạc Nhân ngồi dựa vào gốc cây,đôi mắt nhắm hờ lặng lẽ nghe tiếng gió êm đềm,nhớ lại khuôn mặt người mình yêu rất nhiều"Cố Hải,lần này là lần quyết định,xong rồi tôi về với cậu được không".Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống,chờ đợi bao lâu để được ở bên người mình yêu cuối cùng cũng đã đến lúc rồi

Sáng hôm sau,hai người họ đến nơi âm u đó

-"Xin hỏi hai vị là ai?"Một người lính chặt trước mặt họ

-"Bạch Lạc Nhân"Ba từ này nhưng cũng làm mọi người ở nơi này khiếp sợ,người này chẳng phải là trưởng tộc Thiên Thần đây sao,chẳng phải nói rằng bạch vô âm tín à,từng người một nhường đường cho họ đi vào

Cố Nhược Lan đang ngồi trên ghế uống trà,khi hai người họ đi vào khóe môi chỉ nhếch lên cười

-"Bao lâu không gặp rồi nhỉ?"

-"Không ngờ lại được gặp vào giây phút này"Bạch Lạc Nhân mặt không biến sắc nói

-"Haha...vậy hôm nay mệnh giá quang minh đến đây làm gì"Cố Nhược Lan nở nụ cười hiểm ác

-"Cũng nên thả người cần thả ra đi"

-"Người nào?"Cố Nhược Lan vẫn giả vờ như không biết

-"Hứa Ngụy Châu"

-"Hứa Ngụy Châu..chẳng biết có muốn về hay không đã"Cố Nhược Lan nhếch môi lên cười,khiêu khích Bạch Lạc Nhân

-"Cứ gọi ra đi"

-"Người đâu,mang Hứa Ngụy Châu vào"Nàng ta lên tiếng

Hứa Ngụy Châu từ từ bước vào,khi nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đôi mắt cậu sáng lên rồi nhanh chóng trở nên lạnh lùng,độc ác như đúng những gì Cố Nhược Lan mong đợi.Nhưng tiếc rằng mọi biến động nhỏ nhoi trong ánh mắt của cậu đã bị Bạch Lạc Nhân nhìn thấu

-"Hứa Ngụy Châu,liệu có muốn về không"Cố Nhược Lan hỏi cậu

-"Không muốn"Hứa Ngụy Châu trả lời lạnh lùng mà dứt khoát,khiến trái tim ai đó như vỡ tan

-"Châu Châu...em sao vậy..."Hoàng Cảnh Du lo lắng nói,chạy đến ôm cậu,chắc hẳn trong này không thoải mái,cậu gầy đi nhiều,khuôn mặt xanh xao,khi y ôm chặt cậu có hơi nhíu mày bởi vết thương chưa khỏi,lại không muốn y đau lòng

-"Hoàng Cảnh Du...ngươi là ai mà dám làm vậy"Cậu đẩy mạnh y ra,máu từ vết thương đang lan ra,khuôn mặt của cậu trắng bệch,y nhìn thấy có vết máu ra từ tay áo,mới biết mình làm cậu đau,y muốn hỏi thăm muốn ôm cậu vào lòng,nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu y lại không bước đến

-"Hoàng Cảnh Du thế nào,ta đã nói mà ngươi không chịu nghe,ấu trĩ"

-"Ta đã hiểu"Hoàng Cảnh Du trên người toát ra khí lạnh,đôi mắt màu xanh lục trở nên u tối đi

-"Tốt,Bạch Lạc Nhân cũng nên chuẩn bị đi...đến lúc rồi,sẽ nhanh thôi...haha,người đâu tiễn khách"

-"Chúng ta đi,chuyện cần làm đã làm rồi"Hoàng Cảnh Du cùng Bạch Lạc Nhân ra về,trong lòng y vẫn đang lưu luyến hình bóng cậu

Hai người họ bước ra khỏi nơi u tối này,Hoàng Cảnh Du đã vội có ý định trong đầu

-"Không nên khinh xuất,Tiểu Châu chắc đã bị uống mê dược rồi nên mới như vậy.Nhanh chóng vào giải cho nó đi,cần phải cẩn thận đấy"Bạch Lạc Nhân như đoán được ý định trong đầu y

-"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro