Ngọc Tứ Hồi Về Với Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,hai người họ cùng quay về,khi xuống núi,cậu và y lại một lần nữa gặp một ông cụ khác

-"Cháu có thể giúp ta mang đồ về nhà được không,ta...khụ khụ...mệt quá"Người lạ mặt cứ bám lấy hai người họ

-"Du...giúp ông cụ đi"

-"Được...ông chỉ đường đi"Hoàng Cảnh Du miễn cưỡng chấp nhận

-"Bên này"y nhìn theo tay ông lão chỉ,quay mặt lại ôm chặt cậu vào lòng,thơm lên đôi môi đỏ mọng đó,nhẹ nhàng nói"Đứng đây chờ anh...không được đi đâu biết chưa...anh yêu em"

Rồi quay người đi,nhưng Hoàng Cảnh Du chẳng ngờ được,trận chiến này là một mình y đối mặt mà chính là phải đối mặt với Hứa Ngụy Châu

Khi y vừa đi khỏi,cậu đã bị ngất đi do hít phải hương mê.Một người áo đen phi đến bế cậu đi,về một nơi xa mà Hoàng Cảnh Du chẳng hề biết

Cậu khó chịu mở mắt,định vươn người vì mỏi thì nhìn thấy cả người đều bị xích,cậu im lặng quan sát nơi này,không khí ở đây thực lạnh lẽo,đầy mùi máu sự chết chóc

"Mình chưa nhìn thấy nơi nào như thế này trước đây...Du không biết có sao không?"

-"Haha...dậy rồi sao cậu nhóc...thế nào ngươi thấy nơi mới này có đẹp không?"Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt,đôi môi nhếch lên quyến rũ,mặc dù khuôn mặt có hơi nhợt nhạt nhưng cũng không thể che đi sự sắc sảo.Người này là Ác Qủy,nhưng đôi mắt lại màu đỏ,vậy là...

-"Sao biết ta là ai rồi chứ"Hứa Ngụy Châu đứng trước kẻ thù,một người máu lạnh,có chút sợ,nhưng vì Hoàng Cảnh Du.

Nỗi sợ đó đã bị lấn áp,đôi mắt màu nâu trở nên kiên định,khiến khuôn mặt cậu lạnh đi vài phần,nhìn thẳng vào kẻ thù trước mặt.Đôi môi nhếch lên tạo nên vẻ quyến rũ,gằn từng chữ một

-"Haha....đây chẳng phải là Hoàng Diệp Như đây sao...hay nói đúng hơn là Cố Nhược Lan"

-"Tại sao ngươi biết ta là Cố Nhược Lan"Nàng ta thoáng chốc bị ánh mắt lạnh lùng của cậu làm lung lay.Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo ban đầu

-"Ta chuyện gì mà chẳng biết...haha"

-"Hứa Ngụy Châu...ngươi cũng chỉ là con dối tùy tiện để Hoàng Cảnh Du chơi thôi,chẳng bao lâu hắn cũng lại bỏ ngươi thôi...haha"Hoàng Diệp Như lấy điểm yếu của cậu là Hoàng Cảnh Du mà nhắm vào

-"Vậy thì sao,còn hơn ngươi yêu anh trai ruột của mình...haha..không ngờ người như ngươi cũng biết yêu...haha"Hứa Ngụy Châu nghe rõ từng chữ một,trong lòng là cả một mớ sợ hãi,nhưng vẫn kiên cường,mặt không cảm xúc nhìn người trước mặt

-"Ngươi...tại sao..ngươi biết"Hoàng Diệp Như bắt đầu sợ hãi,đôi mắt đau khổ nhìn cậu,giọng run run

-"Ngươi tưởng ta ngu ngốc,một người không lý không rằng lại ghét Thiên Thần chúng ta,một mạch giữ khư khư anh trai bên mình...nực cười"Trong lòng cậu nhẹ nhõm hẳn,chỉ là đoán bừa thôi mà lại đúng,cậu nhếch môi cười,bị bắt vào đây cũng tốt có thể biết được sự tình khi xưa,đúng là vào hang cọp mới bắt được cọp

-"Ngươi nói đúng,ta yêu hắn ta,vậy mà hắn ta từ khi biết đến Bạch Lạc Nhân một cái liếc mắt ta cũng chẳng hề có...Lúc trước cung đình mở cuộc họp,tất cả mọi người đều đến.Ta đã cố ý mặc đẹp nhất,nhưng hắn lại chẳng nhìn mặt lần,mắt chỉ đi tìm Bạch Lạc Nhân.Ta tức giận chạy ra ngoài,nhưng lại tình cờ chạy ra hoa viên nơi đó ta thấy Bạch Lạc Nhân hắn ta đang ngồi với người cai quản loài người-Vương Tuấn Khải.Mắt ta rõ ràng nhìn thấy,hắn ta cố dựa vào người Vương Tuấn Khải,lại còn ve vãn.Vậy mà khi đó Cố Hải chạy đến,chỉ nhào vào đánh Vương Tuấn Khải rồi ôm Bạch Lạc Nhân đi.Hôm sau đó,hai người họ còn tuyên bố sẽ cử hành hôn lễ,ta làm sao mà không tức"Hứa Ngụy Châu thầm nghĩ người này bị tình yêu che mờ mắt rồi

-"Ngươi chỉ đứng ở xa nhìn,nào có biết hai người họ nói gì với nhau,làm sao ngươi biết được là ai sai"Hứa Ngụy Châu cố gắng nói để nàng ta cải tà quy chính

-"Haha..ai sai ai đúng có gì khác nhau...Cố Hải hắn ta cũng chỉ yêu Bạch Lạc Nhân mà thôi.Bạch Lạc Nhân là đồ hèn,hắn nói là yêu Cố Hải vậy tại sao khi Cố Hải chết không đi theo đi,có lẽ giờ này hắn đang ở nơi nào đó vui vẻ với Vương Tuấn Khải"Khuôn mặt nàng ta trở nên đỏ ngầu vì tức,Hứa Ngụy Châu cảm giác sắp có chuyện xấu xảy ra

"Ngọc Bách Thuỷ... ngọc Bách Thuỷ"Hứa Ngụy Châu có điều không hiểu,trong tim luôn có giọng người nói cứ nhắc đi nhắc lại điều này...

-"Ngươi nhìn cái gì...Cố Hải hắn ta còn tặng Bạch Lạc Nhân thứ quý báu của Ác Qủy chúng ta.."

-"Ta không hiểu"Hứa Ngụy Châu mơ hồ

-"Ngọc Bách Thủy là loại ngọc quý,có thể tăng thêm nguyên khí cho người nào đeo nó vào.Các ngươi lấy đồ của người khác..thực hèn"

-"Ta đâu có cầm"

-"Ngọc Bách Thủy"Hoàng Diệp Như chỉ về phía viên ngọc màu tím tuyền đang phát ra ánh sáng mờ nhạt đeo ở bên hông của cậu

-"Ngọc Bách Thủy"Hứa Ngụy Châu sợ hãi"Ngọc Bách Thủy...Cố Hải tặng Bạch Lạc Nhân...Bạch Lạc Nhân là Thiên Thần...có Ngọc Bách Thủy...vậy chẳng nhẽ Du là...không đúng...sau khi giúp ông lão..Du liền đưa...Ông lão đó..."Trong nháy mắt Hứa Ngụy Châu liền vỡ lở ra...hóa ra người có thể giúp mình ngay bên cạnh mà không biết

-"Chính vì người có nó nên ta mới phải tốn không ít nguyên khí mới mang được ngươi về"

-"Qúa Khen"

-"Ngươi đừng mừng vội...khi xưa ta có kiếm...bây giờ tay không muốn các ngươi chết sớm ta muốn các ngươi phải sống giở chết giở cơ...haha..thú vị không...haha"Hoàng Diệp Như cười,tiếng cười của nàng ta có khi cũng có thể giết một người bình thường

-"Cung chủ..không luyện được thành ạ"Một người bước vào cung kính trước mặt nàng ta

-"Không được...các người bị ngu à...lý do"Hoàng Diệp Như tức giận..tát người nọ khiến cả một bên mặt bị biến dạng,thật ghê sợ

-"Dạ...là do thiếu máu của loài Thiên Thần ạ"Người nọ ôm một bên má không ngừng chảy ra máu,chống đỡ nói nốt

-"Được rồi...mang kiếm của ta đến đây"Hoàng Diệp Như nhếch môi cười

-"Ta sẽ phá vỡ viên ngọc dơ bẩn này...rồi xin một chút máu của ngươi nhé...haha"Nàng ta cầm kiếm trên tay...trên kiếm này đầy mùi máu tươi sộc đến,chẳng biết đã giết bao người

"Ngọc Tứ Hồi"trong người cậu lại là câu nói đó,Hứa Ngụy Châu cố gắng vận nguyên khí trong người mình để đầy Ngọc Tứ Hồi ra khỏi cơ thể

Cùng lúc đó,Hoàng Diệp Như vung tay,chém đi viên ngọc Bách Thuỷ,khi chạm vào nó viên ngọc phát ra thứ ánh sáng chói mắt,tất cả họ đều bị ảnh hưởng,Hoàng Diệp Như lùi bước đứng sang một bên lấy tay che mắt mình lại

Còn người xấu số kia bị ánh sáng này làm cho biến thành tro bụi,Hứa Ngụy Châu nhân cơ hội này vận hết nguyên khí "Mau tìm Hoàng Cảnh Du".Ánh sáng vừa dứt,Hứa Ngụy Châu cũng ngất đi,khuôn mặt nhợt nhạt đi vài phần

-"Loài Thiên Thần các ngươi thực yếu..đợi ngươi tỉnh lại ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị đau khổ"Nhưng nàng ta đâu hề biết,giây phút ánh sáng chấm dứt cũng chính là lúc có một ánh sáng nhỏ bé khác bay vụt ra khỏi nơi này đến nơi xa xôi khác

Tại nơi kia,Hoàng Cảnh Du hoảng loạn đi tìm cậu,bước chân lê thê đi,đôi cánh bay đã rã rời,y đã tìm cậu tìm hết ngọn núi này 10 lần mà không thấy cậu đâu.Chợt nghĩ cậu có lẽ đã về nhà để trốn mình,y liền vui vẻ bay về,bay thật nhanh vào đại sảnh

Y chỉ nhìn thấy Hoàng Cảnh đang ngồi uống trà,ông hơi bất ngờ

-"Uả Châu Châu đâu,sao con về sớm vậy?"

-"Châu Châu chưa về sao?"Hoàng Cảnh Du giọng run run

-"Đúng ta ở cả ngày không thấy nó...có phải đã làm sao không??"Nhìn bộ dạng của y,Hoàng Cảnh liền sợ hãi đứng dậy,đến đỡ y ngồi xuống,nghe y kể chuyện...

-"Châu Châu..phụ thân người mau tìm Châu Châu về đây đi"Nghe giọng y như sắp khóc đến nơi,quần áo vì đi nhiều lần trong rừng nên cũng có vết rách,mặt hơi bị xước đỏ ửng lên

-"Cảnh Du..nghe ta nói..phải bình tĩnh..nếu con không bình tĩnh làm sao mà tìm được Châu Châu"

-"Châu Châu..em ấy.."Hoàng Cảnh Du không khóc,khuôn mặt thờ thẫn,chính là thà rằng y khóc còn hơn như vậy,càng đau đớn,cho đến khi có một luồng ánh sáng bay thật nhanh đến rồi lao vào ngực của y,rơi vào trong lòng,Hoàng Cảnh Du cầm lên,chợt đôi mắt càng thêm lạnh lùng hơn

-"Là ngọc Tứ Hồi của con"

-"Người đâu"Hoàng Cảnh lạnh lùng lên tiếng

-"Dạ...cố cung chủ có gì sai bảo ạ"một người bước vào,cúi khom người nói

-"Ngươi ở ngoài canh,có thấy ánh sáng bất chợt bay vào đây đi từ hướng nào không"

-"Dạ,từ hướng Tây"

-"Ra ngoài đi"

-"Là do Hoàng Diệp Như làm"Hoàng Cảnh lên tiếng

-"Con đã biết"

-"Cảnh Du...ta nghe Hứa Minh nói,Bạch Lạc Nhân ẩn dật rất lâu,nhưng trong một cuốn sách từ xưa kể về chuyện tình của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân có nói.Cố Hải đã trao cho Bạch Lạc Nhân một thứ rất quý báu của Ác Qủy,trong đó không viết tên thứ đó,chỉ biết người ta truyền miệng,viên Ngọc đó rất đẹp, nó màu tím,đặc biệt ở giữa bên trong có màu trắng

-"Con đã biết,con xin phép"Hoàng Cảnh nhận thấy đáy mắt của y đã chuyển sang sự hận thù,ông chỉ biết thở dài,cũng đã đến rồi

Y quay về phòng mình,nơi vẫn còn vương vẫn hương thơm nơi cậu,cố gắng nhắm mắt,nhưng trong đầu của y chỉ toàn là hình ảnh cậu"Châu Châu,anh xin lỗi"

Y bây giờ mới ngẫm lại lời của Hoàng Cảnh,con ngươi chuyển màu xanh đang dần chuyển đỏ....

"Bạch Lạc Nhân...có thứ quý báu của Ác Qủy...màu tím...giữa màu trắng...chẳng nhẽ là...cánh màu trắng...Thiên tằm...Hóa ra là vậy"Hoàng Cảnh Du nhếch môi,khuôn mặt trở nên lạnh lùng,ác độc"Hoàng Diệp Như...ta sẽ chơi với ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro