Ngọc Bách Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng màu hồng nhạt nhẹ nhàng len lỏi vào nơi hạnh phúc này,Hoàng Cảnh Du nhíu mày lấy tay che đi ánh sáng đó,nhưng lại cảm thấy có vật gì đang đè lên tay mình.Cúi xuống nhìn,y mỉm cười,cậu đang nằm trên người y

Hai tay ôm khư khư lấy thân thể y như không muốn xa rời,quầng mắt hơi đỏ có lẽ là do đêm qua khóc.Y trầm mặc một lúc,cố nhìn kỹ khuôn mặt của người mình ngày đêm đều yêu thương,trân trọng như thế nào

Hoàng Cảnh Du từ khi sinh ra đã phải ở một nơi tối tăm,không có ai làm bạn bè,ngày ngày nhìn mặt trời lên rồi lại lặn,cho đến ngày y gặp cậu.Ngày hôm đó y cũng chẳng hiểu sao bước chân cứ vô thức đến nơi đó,khung cảnh bên ngoài làm y chán ghét

Mọi thứ kể cả cây cỏ đều hạnh phúc,nhưng lại không thể điều khiển được chính bản thân mình,cho đến khi y gặp dáng người nhỏ nhắn,đáng yêu đó.Mang trên người loại sức hút kì lạ,từ trước đến nay y đều chán ghét mùi của người khác,nhưng khi gặp cậu lại đâm ra thay đổi cả bản thân mà trả biết

Khẽ thơm lên mái tóc mềm mượt đó,nhẹ nhàng lật người cậu lại,"Chắc có lẽ nằm như vậy cả đêm mệt lắm rồi,ngốc quá cơ".Y búng nhẹ lên mũi cái người đang ngon giấc nồng kia,cậu nhăn mày tức giận

-"Ngoan,dậy đi,hôm này chẳng phải em muốn đi chơi sao?"Hoàng Cảnh Du thì thầm vào tai,cậu nhăn mặt tức giận,lắc lắc đầu, tiếp tục rúc vào lòng y mà ngủ

Hoàng Cảnh Du chỉ cười,ôm cậu vào lòng ôn tồn nói

-"Ngoan nào,chẳng nhẽ em không muốn đi chơi?"

-"Du...em mỏi lắm...mắt đau này...tay mỏi này...cả người đều mỏi luôn á"Cậu chu môi ra nói,rồi còn chỉ chỉ khắp người làm y không kiên nhẫn mà cười

-"Được rồi,ngủ đi,là lỗi tại anh,anh làm tất được chưa"Hoàng Cảnh Du xoa xoa đầu cậu,tiếp tục thực hiện công việc cao cả là thay y phục cho cậu,rồi bế cậu là đại sảnh

-"Phụ thân"Hoàng Cảnh Du lễ phép nói,cậu cũng nói theo,bây giờ đã tỉnh ngủ hẳn,bởi trên đường y không yên phận mà quấy rối cậu,hôn cho đến khi cậu đỏ bừng mặt giãy giụa mới chịu buông tha

-"Được rồi,sáng nay hai đứa con đi à"Hoàng Cảnh xua tay nói hai người họ ngồi xuống

-"Dạ vâng,chắc cũng hơi lâu tí ạ"

-"Được rồi,đi vui vẻ nhé,ta chuẩn bị đưa Tiểu Ổn đi đây"

-"Dạ vâng"Hoàng Ổn từ xa chạy vào,giọng líu lo nói bên bọn họ

-"Anh hai...sáng vui tươi nhé.Chị dâu sáng vui tươi ạ"

-"ừm"Hoàng Cảnh Du nhàn nhạ đáp một tiếng,còn Hứa Ngụy Châu đang cắm cổ vào ăn nên không hề biết gì

-"A...phụ thân người bảo cho con đi đâu vậy?"

-"Đi đến chỗ của hai người lần trước con gặp "

-"Phụ thân có phải cái người đẹp trai đó không?"

-"ỪM"

-"Phụ thân không cần ăn đâu...đi luôn đi...nha nha"

-"Ây..được rồi"Hoàng Cảnh nhăn mày đứng dậy"Chưa gì đã theo zai rồi"

-"Ta đi trước đây,con nhớ lo cẩn thận cho Châu Châu đấy"Trước khi đi cũng không quên dặn dò con mình

-"Dạ"

Hai người họ đi xa,Hoàng Cảnh Du chỉ ngồi nhìn bảo bối nhà mình ăn,rồi thỉnh thoảng lại cười cười nói chuyện với cậu,hai lấy khăn lau cho cậu.Sau khi ăn xong,y cùng cậu bay ra khỏi phủ đi đến nơi đông đúc người dạo một lúc,thỉnh thoảng cậu sẽ kéo tay y đi đến nơi nào có trò mới lạ

Sau khi chán hai người họ lại cùng nhau bay đến nơi khác,cho đến khi Hoàng Cảnh Du nhìn thấy chỗ thích hợp nghỉ cho đêm nay,nhẹ nhàng đáp xuống

Cậu và y đi dạo nơi chân núi,hai người họ vừa đi vừa vui đùa,chỉ cần họ ở bên nhau thì có thể hòa hợp đến lạ thường

-"Du.."cậu kéo kéo tay y đến nơi có một ông cụ đang lặng lẽ nhặt đống củi bị rơi,cậu cúi xuống nhặt cùng ông,đôi khi lại nói chuyện gì đó rất vui,đôi mắt cong lên hình mặt trăng

-"Xong rồi ạ"

-"Cháu thực ngoan"giọng ông cụ rất êm

-"Dạ không có gì đâu ạ"

-"Có thể dẫn ta đến chỗ của vị kia được không?"rồi ông chỉ về phía y

-"Được ạ"

-"Du..ông muốn gặp anh"cậu kéo kéo tay y

-"Được..em đi chơi một tí đi"

-"Vâng"

Hoàng Cảnh Du nhìn ông cụ từ trên xuống dưới xác định không có ác khí nào,liền thu hồi tiên khí đang vận hành ở sau người

-"Không cần phải chuẩn bị thế đâu"ông cụ cười cười

-"Ông có chuyện gì vậy"

-"Không có gì,chỉ là muốn tặng cậu bé kia chút quà vì lòng tốt thôi,đây"rồi ông cụ chìa ra một mảnh ngọc thạch màu tím tuyền,ở giữa bên trong miếng ngọc này là màu trắng

Y yên lặng nhìn viên ngọc này...xác định nó không nguy hại gì,mới giảm bớt lực phòng bị đi...

-"Không phải lo,không có gì đâu,hãy bảo cậu bé đó luôn đeo bên mình nhé,giúp tăng sức khỏe đó"

-"Ông tại sao lại làm vậy,nhà ông ở đâu,để cháu đưa ông về"

-"Không cần,chỉ là chuyện cần làm đã làm,ta không có người thân,chỉ sống ở bên kia,nếu có chuyện gì có thể đến tìm ta được"

-"Nhưng,trời sắp..."

-"Thôi ta đi đây"chưa để y nói hết,ông cụ đã quay mặt đi,y cứ nhìn nhìn,cho đến khi không còn dáng người đó

Con ngươi,nhìn sâu thẳm xa hút"Tặng viên ngọc..chờ đã người này giọng rất quen...chính là ông cụ đó...chờ đã tại sao là Ác Qủy lại có cánh màu trắng?tại sao vào được địa phận của Ác Qủy"

Hoàng Cảnh Du đang chìm trong mớ hỗn độn thì bị cậu gọi,nhất thời y bỏ qua hết mọi chuyện,nhìn cậu hào hứng dẫn y đi,chắc lại phát hiện ra có gì mới

-"Du...ơi đẹp không kìa"Y nhìn theo hướng tay cậu chỉ,nơi đó ở phía xa xa,có một thung lũng,xung quanh là rất nhiều cây Phong đang mùa lá đỏ khiến ta phải rời mắt không thôi,nhưng cái làm ta ấn tượng chẳng phải là màu đỏ của cây Phong.Y bị hấp dẫn bởi loài cỏ dại đó,nó mọc thành một khoảng rộng ở giữa rừng Phong,cũng thể nó sinh ra là để làm điểm nhấn cho rừng Phong này

Hoàng Cảnh Du chẳng hề biết loài cỏ dại đó là gì,từ trước đến nay anh chưa bao giờ nhìn thấy nó

-"Du biết hoa đó là hoa gì không?"

-"Anh không biết"Hoàng Cảnh Du ôm cậu trong lòng,mặt trời đã về tà,cũng muộn rồi...

-"Du thực ngốc,hoa đó gọi là hoa Bồ Công Anh"

-"Du...em muốn tình yêu của chúng ta cũng sẽ như loài hoa ấy,cho dù có mỏng manh dễ dàng bị gió cuốn đi,nhưng thực chất đó lại chính là điều làm cho nó mạnh mẽ hơn,gió càng mạnh hạt giống của hoa lại càng đi được nhiều nơi.Để cho đến khi nó trở thành một thung lũng,nơi đó chính là tình yêu của chúng.Cho dù gió to cỡ nào thì vẫn chẳng mảy may tiếp tục gieo hạt giống yêu thương..."Giong cậu nhỏ nhẹ êm đềm trong gió,y cảm nhận được cả niềm lo sợ trong đấy

-"Châu Châu...loài hoa đó thoạt nhìn thực mỏng manh,nhưng lại kiên cường nhất"Y ôm cậu thật chặt trong lòng từng lời thủ thỉ nhẹ nhàng

Y cúi xuống nhìn,cậu của bây giờ đã không còn khóc nữa,trong đôi mắt chính là sự mạnh mẽ của ý trí,mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu này

Hai người họ lại hạnh phúc,vui vẻ bên nhau đi về nơi trú,trên môi của hai luôn nở nụ cười rạng rỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro