Kịch Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng nhạt đang treo lơ lửng trên bầu trời,cả nhà sáu người ngồi ăn quây quần trên mâm cơm thỉnh thoảng có tiếng trêu đùa cãi vã,nhưng nhìn rất hài hòa

Nhưng họ chẳng hề biết một nơi nào đó,có ánh mắt sắc sảo đang hướng về nơi này,khóe môi cong lên hình bán nguyệt,ánh mắt nhìn xa xăm mà quỷ dị,giọng nói lạnh lẽo vang lên

-"Chuẩn bị đủ loại chưa?"

-"Dạ,thưa cung chủ,đã đủ"một tên lính bước đến cúi đầu báo cáo,nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đang lo sợ,vì hắn đang đứng trước một người máu lạnh độc nhất vùng Ác Qủy

-"Được,cho đi luyện,thưởng cho ngươi"Hoàng Diệp Như cười man rợ,tay lật đổ quả cầu thủy tinh,từng miếng thủy tinh vỡ tan tành,như báo hiệu một trận chiến mới bắt đầu

-"Hoàng Cảnh Du,người cứ vui chơi với người tình bé nhỏ đi,được bao nhiêu hay bất nhiêu,ta sẽ cho ngươi thấy không phục tùng Cố Nhược Lan ta đây thì sẽ có hậu quả như thế nào.Ta cũng nên chơi sạch với ngươi một chút chứ nhỉ...haha"Nàng ta cứ cười,tiếng cười vang xa khắp cả khu này,khiến ai ai cũng phải run sợ

Nhưng bất quá đã vào đây sẽ không có đường ra,trừ khi chết...

Tại nơi ấm áp kia,ôm cậu trong tay,y mỉm cười ôn nhu,nhỏ giọng nói

-"Phụ thân..người nên quyết định sao với hai đứa kia đi..cho chúng nó tránh khỏi nguy hiểm"

-"Ta hiểu rồi,ở mình cũng không tốt,cứ cho nó huấn luyện ở chỗ Hứa Minh đi"

-"Vâng..con muốn hôm sau dẫn em ý đi chơi..chắc mấy ngày nay ở trong phủ em ý sẽ chán lắm"

-"Cũng được chỉ có điều ta sợ gây nguy hiểm cho Châu Châu thôi"Hoàng Cảnh lo lắng nhìn y

-"Con cũng chỉ muốn em ý đỡ buồn đi một chút,rồi sẽ đưa em ý về chỗ kia,con không muốn em ý bị tổn thương"Y vẫn nhìn cậu đôi mắt trở nên lo lắng tột độ

-"Cảnh Du,con nghĩ Châu Châu nó đồng ý sao"Hoàng Cảnh thở dài,cái duyên cái số làm sao mà tránh được đây

-"Vậy thì đành ép em ý thôi,bởi em ý biết chuyện kia rồi,sống chết muốn cùng theo con,con không thể để vậy được..."Y thở dài rồi nói tiếp

-"Phụ thân người giúp con bảo vệ an toàn tuyệt đối cho em ấy,chỉ muốn một điều trước khi em ấy đi sẽ có kỉ niệm đẹp thôi"

-"Được rồi tùy ý con,mau bế Châu Châu về phòng đi,ôm mãi không tốt cho nó đâu"Hoàng Cảnh lắc đầu phất tay ý bảo y lui về,chỉ có trách là vì sao quá nặng lòng mà thôi...

Y bế cậu đi qua các dãy phòng,đến nơi có mấy chậu hoa do cậu trồng,đang nhú mầm hoa sắp nở đến nơi,y thở dài có lẽ cậu sẽ chẳng thấy được loài hoa này nở,mặc dù y cũng chẳng biết tên nó là gì

Người ta nói đúng,một khi người đã buồn thì cảnh vật cũng buồn...

Y đã bế cậu,bế rất nhiều lần mà chẳng hề chán,chỉ muốn ôm thân thể nhỏ bé này trong vòng tay mà cưng chiều...yêu thương cả đời

Đặt cậu xuống giường,y nhẹ nhàng thơm lên trán cậu,rồi ôm nhau từ từ ngủ

Nhưng y nhận ra rằng,có thứ gì ướt ướt nhín cả mảng áo mình.Nhìn xuống y thấy cậu đang khóc,từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp

Cậu đang khóc,đôi môi cắn lại tránh cho tiếng khóc vang lên,nhưng hình như cậu không kìm được mình,nước mắt không ngừng rơi

Hoàng Cảnh Du sốt ruột,vội vàng ôm cậu vào lòng mà vỗ về

-"Bảo bối...bảo bối...em đừng khóc,đừng khóc"

-"Du...hức hức"

-"Làm sao...nói anh nghe ai bắt nạt em"

-"Du...anh chẳng phải đã nói...có chuyện gì thì cũng không bỏ em lại sao?"cậu càng khóc to hơn

-"Châu Châu em nghe hết rồi sao?"Hoàng Cảnh Du sửng sốt

-"Đúng...Du xấu lắm...không thương Du nữa đâu...Du tránh ra đi"

-"Anh...Châu Châu...chỉ là anh sợ em làm sao thôi...Châu Châu là anh sai...em đừng làm thế"Hoàng Cảnh Du sợ hãi,vòng tay càng siết chặt cậu vào lòng mình hơn,bờ vai run lên vì những câu nói của cậu

Y sợ mất cậu,sợ mất người trong lòng,cậu nói cậu không thương y nữa muốn y tránh xa mình ra

Hoàng Cảnh Du đang khóc,là khóc trong im lặng.Từ trước đến nay,người làm Hoàng Cảnh Du phải yếu đuối chỉ có cậu

Cậu nhìn thấy y khóc cũng đau lòng không kém,ôm lấy y cậu nói nhỏ nhẹ

-"Du...em xin lỗi...là bởi vì em lo cho anh...Du đừng khóc"

Hoàng Cảnh Du không nói gì,chỉ lặng lẽ ôm cậu,là cậu nói quan tâm y...là cậu lo lắng cho y

-"Được...Châu Châu hai chính ta dù có chuyện gì cũng không xa rời"Cậu gật đầu,cười hạnh phúc

-"Ngoan ngủ thôi...mai đi chơi được không?"

-"Du nói thật nhá..."

-"Anh nói thật"

-"Yehh...Yêu Du Du"hai người họ ôm nhau hạnh phúc...Dù là bão tố đi nữa,nhưng chỉ cần có chân ái...thì còn ngại gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro