Hứa Phong Tùng-Hoàng Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đưa cho cậu quyển sổ,chậm rãi đọc từng trang một

Có đôi khi đôi mắt cậu hiện lên sự ngạc nhiên,khó hiểu cuối cùng là đến sợ hãi

Phải cậu đang rất sợ,trong đó có nói trận chiến này không hề dễ dàng.Cậu và y chỉ mới hạnh phúc đâu đây

Vậy mà lại phải đối mặt với bí mật to lớn này,nếu không phải cậu gặn hỏi y,vậy chắc y sẽ tự mình giải quyết

Quá nguy hiểm rồi...

Cố rúc sâu vào trong ngực y để tìm hơi ấm,tìm sự bình yên.Cậu thở dài,bàn tay y nhẹ nhàng xoa sống lưng cậu

Y hiểu cậu đang suy nghĩ chuyện gì,thơm lên trán cậu,nhỏ nhẹ nói

-"Bảo bối,đừng lo,chẳng phải còn có anh sao"

Cậu im lặng không nói gì,có thể cảm nhận rõ nhịp tim và hơi thở của hai người họ

-"Bảo bối,em có sao không?"Hoàng Cảnh Du lo lắng cúi người xuống nhìn cậu

Là cậu đang khóc,từng giọt lăn dài trên gò má,y sợ hãi,vội vã lau đi,trên đời này sợ nhất là thấy nước mắt của cậu

-"Ngoan...sao lại khóc hả...Châu Châu em đừng khóc"

-"Du..."cậu nhìn thấy hai chân mày của y cau chặt lại,biết mình đã làm y lo lắng đến như thế nào

Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của,một nụ hôn nhỏ nhưng cũng làm an lòng cậu,đúng còn có y,cậu chẳng sợ gì hết

-"Du..."Giọng nói cậu nhỏ dần,khung cảnh xung quanh chợt im ắng lạ thường.Cậu cứ thế ngục trong lòng y

Chỉ nghe thấy hơi thở của nhau,thỉnh thoảng có tiếng thút thít vừa khóc của cậu.Hoàng Cảnh Du rơi vào trầm lặng

Đôi mắt y trở nên mơ hồ,y có thể hiểu được mọi suy nghĩ của cậu.Cậu không hề phản bác gì,chỉ nín thinh khóc

Rồi ngục vào lòng y,từng tiếng kêu tên nhỏ nhẹ của cậu mà làm lòng y quặn thắt

Cậu chỉ cần vậy,có y bên cạnh,ôm cậu vào lòng.Trong lòng Hoàng Cảnh Du dấy lên một nỗi lo sợ

Y biết cậu đã ỷ lại vào mình quá nhiều rồi.Chỉ sợ một ngày phải xa rời thì biết làm sao.Hoàng Cảnh Du hôn lên mái tóc mềm mại của người mình yêu,mỉm cười nhẹ nhàng nói

-"Châu Châu,là anh đã sai,anh quá tồi tệ,đến cả bảo vệ người mình yêu cũng làm không xong.Như vậy làm sao xứng với em.Châu Châu,anh xin lỗi vì đã lôi em vào những thứ vòng vèo và chùng chình này.Anh đã hứa sẽ không tổn hại đến em,vậy mà hết lần này đến lần khác làm em khóc,làm em phải lo lắng vì anh.Anh xin lỗi em,Châu Châu"

-"Du...đừng nói vậy"bây giờ cậu mới phản ứng,cái đầu nhỏ ngọ nguậy trong lòng y

Cậu ngồi thẳng lên nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh của y.Đôi mắt kiên định mang thêm phần lo lắng mà ôn nhu,lông mày cứ nhíu chặt lại

Ngón tay nhỏ nhắn của cậu,chạm đến trán,xoa xoa lông mày của y khiến nó giãn ra.Y hiểu cậu không muốn y buồn rầu

-"Du...có yêu Châu Châu không?"

-"Bảo bối,sao em lại hỏi vậy?"

-"Du cứ trả lời đi"

-"Một từ yêu không thể diễn tả được,chỉ cần biết trái tim này mãi thuộc về em"

-"Vậy sao,Du lại nói xin lỗi em"

-" Nhưng chính anh mới khiến em buồn"

-"Du...sao anh lại nghĩ vậy,em không buồn em khóc bởi em lo sợ,lo hai chính ta sẽ xa nhau,em rất sợ"

-"Không xa,mãi mãi không xa"

-"Vậy chẳng phải đã xong rồi sao"

-"Du,chỉ cần có anh là được,chúng ta cùng nhau đối mặt,sẽ cùng nhau phá vỡ lời nguyền đó,mãi mãi bên nhau"cậu hôn lên chóp mũi của y,cười thật hạnh phúc

-"Được,em mệt chưa,đi ngủ nhé"Hoàng Cảnh Du yên lòng vì cậu nói vậy,hôn lên trán cậu

-"Đi ngủ...lúc nào cũng ăn rồi đi ngủ...Du coi em là gì hả??"

-"Ngủ nhá..anh sợ em mệt thôi"Hoàng Cảnh Du buồn cười nhìn cậu,hai má phồng lên bực bội nhìn y

-"Ngủ á"

-"Ừm...đi ngủ nha"Hoàng Cảnh Du thơm lên môi y,cười cười,ôn nhu nói

-"Dạ Dạ...đi ngủ đi"Hoàng Cảnh Du ôm cậu nằm lên giường

-"Du mau mau nằm xuống nha"

-"Em ngủ đi"Ôm cậu trong lòng,y cười,rốt cục không biết ai vừa mắng y bắt cậu suốt ngày đi ngủ nhỉ

Ánh trăng mỉm cười nhìn đôi phu phu hạnh phúc đang ôm nhau ngủ.Xin chúc họ mãi hạnh phúc,giông bão qua thì ngày nắng sẽ mau về thôi

-"Bảo bối,mau dậy thôi,còn đi ngắm tiểu bảo bối nhà em nữa chứ"Hoàng Cảnh Du thơm lên môi cậu,ôn nhu nói

-"Kệ tiểu bảo bối đi...em muốn đi ngủ à"Cậu bĩu môi nói,xích lại gần y để che bớt ánh nắng

-"Ngoan nào,Châu Châu ngủ nhiều không tốt đâu"Nhìn thấy hành động đáng yêu của cậu làm y yêu chết đi được

-"Du làm đi,Châu Châu mỏi lắm"

-"Được rồi,anh chiếu hư em rồi phải không"

-"Kệ Du"Cậu lười mở mắt tranh thủ lúc y thay y phục cho mình thì ngủ bù

-"Xong rồi,để anh bế em"suốt cả dọc đường đến đại sảnh cậu vẫn ở trong lòng y mà ngủ ngon lành

Y mỉm cười,cho đến nơi cậu vẫn không mở mắt.Hoàng Cảnh cười cười không nói gì,phất tay bảo hai người họ cứ ngồi ăn đi,còn mình thì đi chuẩn bị

Cho đến khi cậu được y bế đến phủ của mình gặp được phụ thân nhà mình.Hứa Minh lắc đầu,ông cứ tưởng mình là người chiều cậu nhất

Nào ngờ,y còn hơn thế,tất cả mọi thứ từ thấy quần áo đến ăn uống cậu chẳng phải làm gì.Chỉ cần ở trong lòng y mà ngủ

-"Du...ủa em đến đây kiểu gì vậy"cậu ngạc nhiên hỏi y,sao mới ngủ tí mà mình đã về đây rồi,xoa xoa cái bụng"ủa sáng nay mình ăn lúc nào vậy??"

-"Ngốc,là anh đưa em đi rồi,trong lúc em ngủ,là anh làm"y buồn cười với vẻ ngốc nghếch của cậu

-"A...yêu Du nhất...yêu Du lắm lun"Cậu hét lên rồi ôm chặt y,khung cảnh lãng mạn và hạnh phúc khiến ai ai cũng phải ghen tị

-"Cũng nên về rồi"Hứa Minh ở bên cạnh họ khăn trước sự tình tứ này

-"Dạ vâng"

-"Ở đây ngoan,không được phá,rồi xong anh đưa em về biết chưa"

-"dạ...Du nhanh đến đón em nha"Cậu hôn lên môi y,vui vẻ nói

-"Được rồi...Con xin phép"

-"ừm"khi y đã đi,Hứa Minh quay ra,oán hận nhìn cậu

-" Ta không ngờ con lười như vậy"

-"Phụ thân không phải con lười là do Du tự nguyện làm mà.Có gì phụ thân trách Du ý"cậu phồng mồm lên biện minh

-"Azzz"

-"Phụ thân mau mau cho tiểu bảo bối ra đi"

-"Được rồi,vào đây đi"

Tại một nơi khác...

-"Đã đưa Châu Châu về rồi sao??"

-"Dạ vâng"

-"Được rồi,đến giờ rồi"

Hai người họ bước vào sảnh,y nghĩ có lẽ lúc này là lúc thích hợp để nói chuyện nhất

-"Phụ thân,con có chuyện muốn nói với người"

-"Ừm,nói đi"

-"Người có nhớ lúc người bảo con vào phòng ông nội không?"

-"Làm sao"

-"khi đó con đã vô tình bước vào một mật thất,nơi đó có khi là do ông nội tạo ra.Trong đó chứa quyển sổ,con đã đọc được,có chuyện này con nghĩ mình nên nói cho người"

-"Được rồi,con nói đi"

-"Con nghĩ người nên đọc nó"Hoàng Cảnh Du đưa quyển sổ cho Hoàng Cảnh

Ông nhẹ nhàng lật từng trang cho đến khi tay ông dừng lại,bất thần run lên,ông nhìn y,đôi mắt như muốn nói không phải

Y chỉ gật đầu,Hoàng Cảnh không biết lúc này nên làm gì,chỉ biết không thể tiêu hoá nổi

Nhưng vì là trưởng bối không thể vì chuyện này mà sụp đổ được,cố gắng gượng.Ông cố cười,không nói gì...

-"Con đã nói chuyện này với em ấy rồi,người của ta đủ để đối đầu với họ chứ ạ"

-"Cả Ác và Thần là đủ,nhưng có khi chỉ cần một nàng ta cũng đủ để họ chết trong tích tắc"

-"Con hiểu,ông đã bảo cần phải tìm người tên Bạch Lạc Nhân,hay phụ thân hãy nói với phụ thân Châu Châu xem sao"

-"Được rồi,ta hiểu,thôi vào thôi"

Hai người họ định bước vào,thì y đã nghe thấy tiếng bước chân bụ bẫm của cậu hương thơm dịu mát nơi cậu

Ôm chầm lấy y,cậu nũng nịu nói

-"Nhớ Du lắm à"

-"thế có ngoan không?"y mỉm cười nhìn cậu,đôi mắt muốn có bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu

-"Ngoan lắm nga"cậu ra sức gật đầu,nhìn rất đáng yêu

-"Bảo bối em mệt không? Để anh bế em"y xoay người ôm cậu vào lòng

-"Châu Châu hông có mệt...lớn rồi phải tự đi nga...lớn rồi"

-"Ừm em lớn rồi"y không nói gì chỉ người,nhưng vẫn ôm ngang người cậu bế lên

-"Du ơi...đi mỏi lắm luôn đó...chỉ muốn ở cạnh Du thôi"Cậu dựa vào ngực y,giọng nhỏ nhẹ mang chút buồn ngủ

-"Ngoan vậy ngủ đi"Hoàng Cảnh Du đi chầm chậm,hôn lên trán cậu ôn nhu nói

-"A...Du ơi..tiểu bảo bối hay lắm đó"Cậu chỉ chỉ vào một đứa trẻ đang chầm chậm bước vào cùng phụ thân cậu

Hoàng Cảnh Du xoay người ra nhìn,trước tiên lễ phép chào phụ thân,Hứa Minh lắc đầu,nhìn đôi phu phu trước mặt"hết chữa nổi",rồi y mới quay ra nhìn,đó là một cậu bé thiên thần người mặc dù nhỏ hơn y nhưng rất mang phong thái lãnh đạo

Khuôn mặt lạnh tanh,đôi mắt màu xanh...người này không thích hợp làm Thiên Thần cho lắm...đợi đã tại sao đôi mắt lại màu xanh...phải màu nâu chứ

Tựa như nhận ra sự ngạc nhiên trong đôi mắt y và Hoàng Cảnh,Hứa Minh lắc đầu nói

-"Đợi vào xem đứa kia rồi nói sau?"Tất cả gật đầu rồi mọi người cùng đi vào

Bên trong căn phòng,Hoàng Cảnh đang truyền nối phần nguyên thần để khai phá vỏ bọc kén tằm kia.Một tiếng nổ,tiếp theo đó là thứ ánh sáng màu vàng,những kén tằm bị văng ra nhanh chóng biến mất

Một cậu bé nhỏ nhắn khuôn mặt trắng nõn mang đôi cánh màu đen tuyền của Ác Qủy bước ra khỏi ánh sáng đó.Đôi mắt cậu tròn vo,như hỏi tại sao nhiều người vậy...chẳng biết làm gì...bước chân nhỏ nhắn chạy đến ôm Hứa Minh trong sự ngạc nhiên của mọi người

-"Phụ thân"giọng nói trong trẻo vang lên,đồng thời khiến mọi người ngạc nhiên không thôi,còn khiến Hoàng Cảnh đen mặt

-"Nhầm người rồi"Hoàng Cảnh nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng giọng mang được sự oán trách

Đứa trẻ lần nữa tròn xoe mắt,cố xác định điều gì đó,rồi chạy đến chỗ cậu,ôm chầm lấy cậu,nhẹ nhàng nói

-"Phụ thân"Hoàng Cảnh Du mặt đen xì,xách cả người đứa bé lên mang đến trước mặt của Hoàng Cảnh,giọng lạnh lùng

-"Người này không phải"rồi chỉ ra chỗ của Hoàng Cảnh

-"Đây mới đúng,gọi"Đứa trẻ sợ hãi,đôi mắt ngấn nước giọng run run nói"Phụ thân"

Hoàng Cảnh lắc đầu, hai lần đến lần ba mới đúng,người này có nhầm lẫn gì không tại sao lại khả ái đến vậy"Móa,đừng nói lớn lên thành thụ chứ...trời ạ lần đầu trong lịch sử Thần và Ác rồi"

Hứa Minh lắc đầu,vậy là đúng rồi,ông vui vẻ vỗ vai đứa con mặt lạnh tanh mới sinh ra,giọng hớn hở

-"Lớn lên thành công đó....haha ông nói nữa đi ông già"Hoàng Cảnh đau đầu kéo Hứa Minh ra ngoài ngồi,hai ông ngồi nói chuyện

-"Tại sao lại thế được?"Hoàng Cảnh đau khổ nói

-"Ông không nhớ à"Hứa Minh nói,ông bắt đầu nhớ lại lần đầu truyền sinh khí để nuôi vỏ kén tằm


-"Này đi ăn đi tôi đói rồi"

-"Chuyện hệ trọng thế này mà ông vẫn nghĩ đến ăn được"Hứa Minh tức giận,phủi tay ra ngoài,hai người họ mới làm được nửa phần

-"Có thực mới vực được đạo chứ"Hoàng Cảnh ve vẩy đi theo sau nói.Sau khi họ ăn xong tiếp tục vào làm công việc của mình,trong khi không hề biết đã nhầm vỏ kén tằm

Hoàng Cảnh đau khổ nhìn người bên cạnh,nhầm rồi nhầm thật rồi nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay,còn Hứa Minh thì vui vẻ

-"Này người đầu tiên của Thiên Thần chúng tôi đó,rất oai nha,haha"

-"Ông..đặt tên chưa"Hoàng Cảnh chả thèm bận tâm,nhà nhạ hỏi

-"Chưa còn ông,tên cũng chưa?"

-"Tôi á chả biết ông nghĩ của ông trước đi?"

-"Hứa Phong Tùng,hay không?"

-"Ý nghĩa?"

-"Chả biết,thấy nó giống cây Tùng thẳng tưng chả có cảm xúc nên nói vậy thôi,đúng là lắp nhầm cái thân,hay để tôi đặt luôn cho ông?"

-"Tùy"Hoàng Cảnh uể oải nói

-"Hoàng Ổn,hay quá còn gì"

-"Cứ vậy đi"Hoàng Cảnh chán nản,hai người họ ngồi nói chuyện phiếm một lúc cho đến khi Hoàng Cảnh chợt nhớ ra lời đứa con vội nói

-"Này,Thiên Thần nhà ông,có ai tên Bạch Lạc Nhân không?"

-"Bạch...Lạc...Nhân?"Hứa Minh hơi sửng sốt,người này nghe tên quen nhưng không nhớ đã đọc ở đâu...

-"Đúng..trong trận chiến này có thể giúp chúng ta đó"rồi lôi trong người ra quyển sổ,đưa cho Hứa Minh đọc

-"Người này...để tôi về xem lại...nếu trong này nói có thể nhất định còn sống nhưng không biết là ẩn dật nơi nào rồi"

-"Được"Còn ở trong kia,chỉ còn lại hai đứa nhỏ,còn y đã ôm cậu đi ngủ,Hoàng Ổn vui vẻ nhìn người trước mặt,đôi mắt to tròn cứ không ngừng ngắm

-'Nè,có phải cậu là người mình cưới không nhỉ?"Hứa Phong Tùng vẫn không cảm xúc,đôi mắt nhìn nơi khác,mặc kệ người trước mặt cứ thao thao bất tuyệt,mà chẳng hề biết mai sau sẽ đội người này lên nóc nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro