Hạnh phúc mang tên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chính là món quà vô giá mà vũ trụ đã ban cho ta,ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe lá,rồi từng vệt nắng nhỏ li ti chiếu vào khung cửa sổ ấm áp kia.Hai người họ đang chìm đắm trong hạnh phúc

Cậu gối lên cánh tay săn chắc của y,từng hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả lên cánh tay.Bị ánh nắng khẽ lay dậy,y từ từ mở mắt ra,nhẹ nhàng xoa xoa mắt,mọi thứ trở nên rõ hơn.Y ngắm nhìn người trong lòng,lông mi dài cong vút,y tưởng tượng đến đôi mắt to tròn,long lanh của cậu khiến cho y không thể nào xa rời, sống mũi cao kiên định

Nhất là đôi môi như cánh hoa anh đào mềm mại và đỏ hồng,mỗi khi cất tiếng nói là lại nũng nịu,thật muốn cậu mãi mãi đáng yêu như vậy,ỷ lại vào y...thật hạnh phúc

Khẽ đưa mắt ra ngắm nhìn bầu trời,bây giờ chắc vẫn còn sớm,mặt trời vẫn chưa lên hẳn chỉ có chút nắng đỏ hồng của sớm mai,y muốn tận hưởng từng giây phút bên cậu,bởi nó đều là quý giá,y muốn mãi mãi được ôm cậu trong lòng như vậy

Mệt mỏi nhắm mắt lại,vòng tay y càng siết chặt thân thể hai người quấn lấy nhau hơn,họ cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc ban mai

Khi cậu dậy là của một khoảng thời gian sau đó,bị ánh nắng chiếu vào cậu khẽ nhíu mày định vươn vai vì mỏi,nhưng thấy khuôn mặt ôn nhu đang say giấc nồng của y cậu không nỡ

Y xoay mặt lại che đi nắng cho cậu,nhưng vẫn có chút sáng,mặc dù là lúc ngủ nhưng nhìn y vẫn rất ra dáng,khóe môi hơi cong lên,khuôn mặt góc cạnh nhìn mà thấy lạnh lùng.Nhưng chỉ cần khi y nhìn cậu đôi mắt sẽ híp lại nửa vầng trăng vì hạnh phúc

Cậu thở dài,y vẫn luôn như vậy đối với cậu,luôn quan tâm chăm sóc nuông chiều từng tí một,kể cả khi ngủ cũng muốn bao bọc không xa rời,nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của y rồi lại đỏ mặt rúc sâu vào trong bờ ngực rắn chắc đó

Cậu cảm nhận lòng ngực của y đang rung động nhẹ,là y đang cười,biết là đã bị lộ hành tung theo bản năng che dấu cậu lại càng rúc sâu hơn,cả người như con bạch tuộc,tuồn xuống dưới chăn để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng

Y khẽ cười,nhìn người trong lòng đã bị mình trêu cho,giờ đang trốn chỉ hở mỗi một nhúm tóc màu đen,xoa xoa mái tóc mềm mại,giọng y trầm ấm

-"Bảo bối,anh tưởng em sẽ hôn trộm lên môi hay làm chuyện gì bất chính hơn chứ,nào ngờ..."

-"Du..chỉ giỏi chêu em thôi"giọng cậu nhỏ dần trong chăn

-"Nào..được rồi là anh sai..mau chui lên không ngạt thở đó"y cười cười nhìn hạnh động đáng yêu của cậu

-"Không lên đâu...Du vẫn cười hông lên đâu..."cậu thẹn đánh vào lồng ngực y

-"Không cười..không cười...anh không cười..mau lên đi"

-"Du vẫn cười"

-"Em hèm..được rồi mau không ngạt thở đó"y cố gắng kiềm chế,mới sáng ra mà cậu đã đáng yêu thế này rồi

Cuối cùng thì cậu cũng chịu ló cái đầu lên,từ từ khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của cậu hiện lên rõ ràng,y chỉ cười

-"Du không được cười"

-"Đâu Du có cười đâu"

-"Đây này...Du cười đây này.."cái mồm chúm chím cứ hoạt động liên hồi,bàn tay nhỏ nhắn,mềm mại chỉ chỉ vào đôi môi đang cười của y

Y vươn đầu lưỡi liếm lấy tay cậu,hổ thẹn cậu rụt tay lại thì đã bị y giữ,kéo cả người cậu lại gần với mình hơn

Bắt đầu mút mát đôi môi đỏ mọng của cậu,y đi khám phá mọi nơi bí hiểm bên trong của chủ nhân nó,rồi lại trêu đùa cùng chiếc lưỡi nhỏ xinh thơm mát kia,hai người họ cứ hôn nhau cho đến khi kéo ra là một sợi chỉ bạc mỏng manh,lấp lánh dưới ánh nắng

Khuôn mặt của cậu hồng hồng càng đẹp hơn trong nắng,y ôm cả người cậu vào lòng khẽ thủ thỉ

-"Bảo bối,anh thương em"khung cảnh đang lãng mạn thì bị tiếng kêu của bụng cậu phá vỡ,cậu xấu hổ nhìn y

-"Ây zô,bảo bối chắc đói rồi,nào để anh thay y phục cho rồi đi nha"y ôn nhu nhìn cậu,từng hành động nhẹ nhàng như sợ cậu vẫn còn đau,sau khi thay xong hai người họ vui vẻ cùng nhau đến đại sảnh

-"Để anh bế em,khỏi mệt"y vươn tay ra đằng sau muốn ôm trọn cơ thể nhỏ bé này vào lòng,cậu lắc đầu nói

-"Du..con đường này chúng ta cùng bước..không thể chỉ để anh chịu khổ được..hai chúng ta mỗi người một trọng trách được không,anh đừng ôm lấy sẽ mệt lắm đó"

-"Được,hai chúng ta cùng nhau bước"bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên bàn tay thô ráp của y,cùng nhau vui vẻ hạnh phúc,hai người họ nắm rất chặt như sợ mất nhau giữa cái vũ trụ bao la này..thật sự rất sợ

Bước đến đại sảnh,y và cậu đã thấy hai người họ chờ ở đây,là hai vị phụ thân,hai người dường như đang tranh dành nhau gì đó,nhẹ nhàng bước lại gần,y và cậu cúi đầu hành lễ

-"Phụ thân sáng hảo"

-"Được rồi đứng lên đi,mau ăn thôi,ta chờ hai con lâu lắm rồi đó"Hoàng Cảnh nhìn hai đứa con vừa cười vừa nói

-"Dạ con xin lỗi"Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng nói

-"Ối không sao..ta quen rồi"Hoàng Cảnh vội nói

-"Ăn đi"Hứa Minh lầm lì nói,ông vẫn ghi hận trong lòng,nuôi bảo bối,ông chỉ mong nó lớn lên thành"công"ai ngờ..sao số Thiên Thần chỉ được làm...thôi vậy,bất công quá cơ

-"Vâng"y nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Minh chỉ lẳng lặng cảm ơn,cha mẹ nào cả đời chỉ mong con được hạnh phúc,chuyện này rồi sẽ sớm quen thôi

Người khác nhìn vào thì sẽ thấy khung cảnh cả nhà sum họp thật đầm ấm,tiếng nói cười cãi vã của hai vị phụ thân,tiếng nũng nịu của cô vợ đòi chồng quan tâm,thật hài hòa đến nỗi người ta nếu muốn phá hủy nó cũng không nỡ

-"Phụ thân..chuyện con nói với người thì sao ạ"Hoàng Cảnh Du nhàn nhạ hỏi Hoàng Cảnh,nhưng khuôn mặt thì đang dán trên người cậu

-"À thì mai sẽ làm được chưa"

-"A..phụ thân còn tiểu bảo bối sao rồi ạ?"Đột nhiên nhớ ra chuyện này,cậu ngước mắt lên hỏi Hứa Minh

-"Rồi mai được chưa?"Hứa Minh thở dài nhìn đứa con trai bảo bối của mình

-"Dạ vâng..hihi"cậu cười cười,một nụ cười rất đẹp khiến cả ba người ngẩn ngơ,kéo tay áo của y cậu chỉ chỉ mấy cái đĩa trên bàn nói

-"Du..Du...cái kia..Châu Châu ăn cái kia"

-"Được"y xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói

Sau khi ăn xong,hai vị phụ thân đi uống trà nói chuyện với nhau,còn y dẫn cậu ra ngoài sân,đặt cậu ngồi trên đùi,giọng trách móc

-"Lần sau em ăn ít thôi..ăn nhiều không tốt đâu"

-"dạ"cậu mặc kệ cho nam nhân nhà mình thỏa sức phục vụ,còn mình thì an nhàn dựa vào lồng ngực của y,mắt nhắm hờ,nhẹ nhàng ngắm nhìn nắng đang vui đùa trên sân.Thật hạnh phúc

Nhưng sâu trong trái tim của cậu luôn mách bảo có điều gì xấu sắp diễn ra,thật sự khiến cậu sợ hãi

Cậu xoay người,vươn tay ra ôm lấy cổ y,mặt vùi vào hõm cổ của y,nhẹ nhàng nói giọng mang chút sợ hãi,lo lắng

-"Du...dù có chuyện gì cũng không được rời xa em đâu đó"

-"Châu Châu sao em nói vậy"Hoàng Cảnh Du hoảng hốt nhìn cậu,chẳng lẽ cuốn sổ đó cậu đã đọc được

-"Du..em sợ lắm"bất giác của người cậu run lên vì lạnh và cũng vì sợ

-"Bảo bối...em tin anh không"Đôi mắt kiên định của y xoáy sâu vào vào cậu

-"Châu Châu tin Du mà"

-"Vậy được rồi,anh không biết nói lời ngon ngọt,xin lỗi em,nhưng dù gì đi nữa anh sẽ làm tất cả để cứu trái tim mình khi nó gặp nguy hiểm,bởi trái tim của anh chính là em.Châu Châu,anh không chắc có thể cho em những thứ em muốn,nhưng sinh mạng này từ khi gặp nhau lần đầu thì đã trao cho em rồi"

-"Du...có những chuyện em nghĩ không cần nói ra...rồi đến lúc nào đó khi anh cảm thấy thích hợp thì hãy nói cho em biết được không.Chẳng phải là đã hứa cùng nhau tay nắm tay đi trên con đường này sao,vậy cớ nào anh cứ giữ lặng lẽ cho riêng mình"cậu nhìn y đôi mắt vấn chút nước,giọng điệu mang chút lo lắng sợ hãi,và cả niềm yêu thương

-"được...anh sẽ nói cho em...cũng đến lúc rồi...hai chúng ta cùng nhau bước...lạnh rồi vào phòng thôi"ý khom người bế cả người cậu ôm trọn vào lòng,nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế,y chậm rãi bước đi đến kệ sách

Nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu,trên tay y là cuốn sách thoạt nhìn đã rất cũ,màu giấy đã úa vàng nhưng rất phẳng phiu,hơi dính chút bụi nhẹ

Hôn lên mái tóc cậu,bế cậu ngồi trên đùi mình,y nhẹ nhàng hỏi

-"Bảo bối,em sẵn sàng chưa"

-"Rồi ạ"

Y nhẹ nhàng mở cuốn sách đọc từng dòng chữ cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro