Tiểu Biệt Thắng Đêm Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em hèm.."

-"Khụ khụ..khụ khụ"hai phụ thân thi nhau làm dấu mà hai người họ chẳng có phản ứng gì vẫn ôm nhau vui vẻ tươi cười

-"Này...có muốn mang nó đi không?"Hứa Minh bực bội nói

-"A...Phụ thân..còn có người khác mà..phụ thân cho Du mang Châu Châu đi nha...Châu Châu yêu Du Du lắm luôn"Sau khi nghe được lời đó của Hứa Minh,cậu vội giải thích,khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ lo lắng lắm

-"Châu Châu...không được làm ồn..muốn lấy con về thì nó phải tự xin phép không phải con"Hứa Minh hết nói nổi với thằng con của mình

Hoàng Cảnh Du nghe thấy vậy,hiểu ngay ý của phụ thân,đặt cậu xuống đi đến gần hai vị phụ thân.Y lặng lẽ quỳ xuống trong sự không thể tưởng nổi của ba người còn lại

-"Phụ thân...con xin người hãy để con lấy Châu Châu làm vợ.Cả đời Hoàng Cảnh Du con đây chỉ một lòng với em ấy..không bao giờ khiến em ấy bị tổn thương.Nếuai đó nói rằng điều này nhục nhã,vậy họ đã sai,chẳng phải nói sinh mạng chính là quan trọng nhất sao,vậy Châu Châu,em ấy chính là sinh mạng của con, để có được sinh mạng chút danh dự cỏn con này có là gì.Nếu mất em ấy,vậy danh dự của con cũng chẳng để làm gì.Thà hi sinh cái danh dự không ăn được để có được em ấy,như vậy chẳng phải con rất lãi sao.Xin người."Hoàng Cảnh Du chính là cả đời này lần đầu quỳ trước mặt ai đó

-"Con...đứng lên đã"Hứa Minh bối rối không biết làm gì,thì đã thấy đứa con của mình hốc mắt đỏ,chạy đến quỳ bên cạnh y,Hoàng Cảnh Du lo lắng không muốn chỉ vì chuyện này mà cậu bị mệt,vội vã khuyên ngăn

-"Châu Châu..em mau đứng lên cho anh"

-"Phụ thân...chẳng phải người đã nói..cả đời này chỉ muốn nhi tử hạnh phúc hay sao..?"Như không nghe thấy lời của y.Nước mắt của cậu đã rơi lã chã,Y nhìn thấy vội vã lau,giọng trách móc

-"Bảo bối...bảo bối em đừng khóc đừng khóc"

-"Ta có nói không cho sao"Hứa Minh thở dài nói,chỉ muốn trêu chút thôi mà

-"Thôi ngày mai thì ngày mai,giờ đứng dậy đi"

-"Vâng"hai người đồng thanh nói,trên môi nở nụ cười hạnh phúc,bốn người họ đều rất hạnh phúc

Trên bàn ăn mọi người đều vui vẻ,khung cảnh thật hài hòa,cậu nhìn y đang đắn đo gắp thức ăn cho mình mà mỉm cười hạnh phúc

-"Du..ơi...Châu Châu muốn ăn cái kia kìa"Rồi chỉ chỉ

-"Được để anh gắp cho,không mỏi"Hoàng Cảnh Du vui vẻ làm người phục vụ cho cậu mà chẳng phàn nàn,lại còn cười vui vẻ nữa chứ

-"em hèm..còn hai chúng ta đó"Hoàng Cảnh lắc đầu cảm thán

-"Phụ thân người cũng nên cho sinh linh kia ra ngoài đi"Hoàng Cảnh Du nhàn nhạ nói,tay vẫn không ngừng gắp thức ăn

-"A...sao con biết"Hoàng Cảnh giật mình nhìn đứa con trước mặt,"sao chuyện gì nó cũng biết vậy"

-"À là con đoán thôi...còn giờ người tự thừa nhận rồi"

-"Nhưng cái đó chỉ để phòng...con có đi đâu mà sợ"

-"Phụ thân à..."

-"À..ta biết rồi"

-"Phụ thân người cũng vậy nha..con cũng muốn được nhìn thấy em trai bảo bảo đáng yêu"Cậu vui vẻ nói

Sáng hôm sau,hai bên gia tộc đều đông vui nhộn nhịp mọi người nô nức chuẩn bị cho lễ kết hôn của hai vị cung chủ.Có một đoàn người tất cả họ đều mặc màu sáng sủa đi đến rước râu về

Hoàng Cảnh Du bay trước dẫn đường,rất nhanh đã đến nơi...

Hoàng Cảnh Du một thân hồng y,cao lớn tuấn tú đứng trước đại môn đỏ thẫm,khóe miệng nhếch lên tựa như rất vui,đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy mị hoặc nhìn chằm chằm vào khoảng sông kia,thần sắc âm trầm khó dò,khiến người khác không biết y đang suy nghĩ cái gì

Bà Bà vui vẻ,và vô cùng cẩn thận,khúm núm dắt một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo mềm mại bước vào.Tân nương tử phủ khăn hồng,hồi hộp mặc cho bà bà dắt đi,nam nhân tiến đến,vẻ mặt ôn nhu như nước nhận lấy bàn tay trắng trẻo của tân nương

Tân nương tử nhận thấy có một bàn tay to thay thế nắm lấy tay mình và mùi hương quen thuộc liền yên lòng để y nắm

Vẻ mặt Hoàng Cảnh Du tươi cười nhìn thê tử của mình,vui vẻ vì thê tử nhỏ bé hoàn toàn tin tưởng y.Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng ôm ngang thê tử đi vào sảnh,nhận thấy có ánh mắt của rất nhiều người đang nhìn bảo bối nhỏ

Y lạnh lùng ném cho họ ánh mắt kinh bỉ,ống tay áo bị bảo bối khẽ kéo kéo,Hoàng Cảnh Du cúi đầu,thấy bàn tay nhỏ bé của bảo bối đang nắm chặt ống tay áo của y,cái đầu nho nhỏ dưới khăn hồng lắc lắc cảnh cáo y.Hoàng Cảnh Du chớp chớp mắt minh bạch

Bởi vì bảo bối nhỏ không thích y tỏ ra u ám tức giận,thấy bảo bối nhỏ quan tâm Hoàng Cảnh Du liền vui vẻ tươi cười

"Hảo Hảo,hôm nay tân lang tân nương đều đến đủ,hôm nay đã đến,hôm nay ta sẽ làm chủ hôn,haha"Một người vẻ mặt cà lơ phất phơ lên tuyên bố

-"Nhất bái thiên địa.Nhị bái thiên đường.Phu thê giao bái"

-"Được rồi,đưa vào động phòng"Lời vừa nói xong,nhất thời cả sảnh vang lên âm thanh chúc mừng và tiếng cười nói,mọi người bắt tân lang tân nương cùng uống rượu mừng

Hoàng Cảnh Du nắm lấy tay của bảo bối nhỏ xoay người muốn rời đi,Mọi người thấy Hoàng Cảnh Du bảo vệ thê tử như vậy,có một người bạo gan liền khích tướng trêu ngươi

-"Ai...nghe ta nói đã ..ngươi làm tân lang...phải ở lại kính rượu mọi người chứ..đừng vội vã muốn cùng tiểu thê tử của ngươi vào động phòng vậy chứ"

Lời vừa nói,mọi người đều sợ đến mức câm hến,không dám có chút thở mạnh,gần mấy trăm con mắt nhìn tới nhìn lui,không nghĩ cũng biết Hoàng Cảnh Du là người tàn ác đến thế nào,chỉ có đối với bảo bối nhỏ mới trở nên ôn nhu như vậy

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ nhéo bàn tay to của Hoàng Cảnh Du nắm chặt lại biểu lộ sự lo lắng,y liền hiểu ý nói nhỏ vào tai

-"Ngoan vào trong đợi anh trước được không?"Cậu đội khăn không nhìn thấy vẻ mặt tức giận của y chỉ có thể khẽ gật đầu thì thầm

-"Du..đừng uống nhiều..nha"

Đưa cho cậu giao cho bà bà,mọi người thi nhau mời rượu y,cho đến khi ngấm men say lại còn được ai đó đưa cho cái gì để ăn,đang say y cũng chẳng để ý cho lắm,cố gắng tỏ ra bình tĩnh

Người hầu dìu Hoàng Cảnh Du bước chân liêu xiêu đến trước phòng tân hôn,người hầu lo lắng hỏi"Cung chủ...người không sao chứ?"

Hoàng Cảnh Du lắc lắc đầu thật mặt,muốn an tĩnh tâm mà lại càng thêm đau đầu,vì mấy chục chén rượu cộng thêm Bạch Liên Hoa tạo thành xuân dược,làm y choáng váng,cỗ dục hỏa thiêu đốt thân thể càng thêm mãnh liệt

Hoàng Cảnh Du tức giận đẩy người hầu ra,đứng ở ngoài hít thật sâu,áp chế cỗ dục hỏa kia,mở cửa đi vào trong phòng,xoay người bất ngờ nhìn thấy bảo bối nhỏ nhắn đang ngồi ngay ngắn trên giường lớn đỏ thắm tượng trưng cho ngày đại hỉ

Hoàng Cảnh Du nhếch khóe miệng,chậm rãi bước lên phía trước cầm lấy xứng tử bên cạnh,nín thở nâng khăn hồng,khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đáng yêu liền lộ ra.Cậu đỏ mặt cúi đầu,đôi mắt to tròn thuần khiết chớp chớp,dù thế nào cũng không dám nhìn y

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu đầy tình cảm,một tay khéo léo nâng cằm cậu lên,khom người hôn lên môi bé nhỏ,nhè nhẹ tựa như chuồn chuồn nước lướt nước vừa chạm đã rời đi.Bàn tay bỏ hết đồ trên đầu cậu xuống,nhận thấy thanh âm mệt mỏi của cậu dường như rất khó chịu,bàn tay ôn nhu giúp cậu xoa cổ,không vui nói

-"Bảo Bối.Khó chịu như vậy sao không tự bỏ ra"

Cậu thỏa mãn hưởng thụ sự ôn như chăm sóc của y,nghiêm nghị nói

-"Du,không được làm thế nha.Bà bà nói phải để tự tay Du gỡ xuống mới được à"Hoàng Cảnh Du cười thầm trong lòng,chỉ là lời mê tín mà làm bảo bối của mình khổ sở

-"Châu Châu..em đói không"Bận bịu từ sáng đến giờ,hầu như không thấy cậu ăn chút gì,chắc hẳn giờ đang rất đói

-"Du..Châu Châu đói lắm nha..nhưng mà bà bà bảo phải chờ Du mới được ăn"Cậu chỉ chỉ vào cái bụng xép lẹp của mình

-"Bảo bối,em thật ngốc"Hoàng Cảnh Du bất mãn với lời của bà bà,dám để bảo bối của y bị đói,rất đáng tội chết.Nhanh chóng nhẹ nhàng ôm lấy cậu đặt lên đùi ngồi xuống một bàn thức ăn đầy mĩ vị,gắp thức ăn lên cho cậu,nhưng cậu lại quay đầu đi chỗ khác,y cau mày

-"Bà bà nói phải uống rượu giao bôi trước rồi mới có thể ăn thứ khác"Cậu quay đầu rót cho mỗi người một chén,nghiêm túc dạy quy củ cho y

Trái một câu bà bà,phải một câu bà bà.Hoàng Cảnh Du sốt ruột,đảo đảo mắt ngày mai nhất định phải đổi tư tưởng cổ hủ của bà bà kia

Cậu e lệ đưa rượu cho y,cánh tay hai người quấn lấy nhau,y liền thề

-"Ta thề mãi mãi sẽ không để cho Châu Châu bảo bối chịu khổ,lại càng không xa rời Châu Châu"

Cả hai nghiêm chính uống rượu xong,cậu cười nụ cười tuyệt mỹ trong hạnh phúc,khẽ gật cái đầu

-"Châu Châu không bao giờ rời xa Du"

Hoàng Cảnh Du tim lệch nhịp,nhanh chóng ôm cậu thật chặt,giọng như muốn cậu hòa vào cơ thể mình,đôi môi tràn đầy mùi rượu phủ lên môi cậu,bá đạo hút lấy hơi thở thơm mùi Tử Đằng từ miệng cậu,nhấm nháp mùi vị ngọt ngào

Cậu "ưm..ưm"mấy tiếng rồi đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực y cọ xát,y thật sự không thể chịu được việc này

-"Châu Châu...anh nóng quá..lại còn chóng mặt"Cậu nghe vậy bàn tay luống cuống vuốt ngực y

Hoàng Cảnh Du phải tốn rất nhiều công phu mới khống chế được dục hỏa của mình,giờ phút này sao còn chịu nổi khiêu khích như vậy,hơi thở nặng nề,một tay ôm cậu.Lưỡi ôn nhu mà cường ngạnh luồn vào trong cái miệng nhỏ nhắn thơm ngọt của cậu lần nữa

Sau khi quen dần,liền đáp lại y.Cảm nhận được phản ứng của cậu,liền không kiêng nể gì nữa,nhanh chóng cởi bỏ y phục của cậu.Cảm thấy lành lạnh,khi nhìn mới thấy bị lột sạch rơi toán loạn trên mặt đất

Du mặc y phục đỏ hết sức đẹp trai nha...ngày thường chỉ nhìn thấy y mặc y phục màu đen thôi à.Hoàng Cảnh Du nhìn nam nhân dưới thân khuôn mặt ửng đỏ thật đẹp,liền hôn lên ngũ quan tinh tế của cậu,liếm vành tai,bị trêu đùa cậu khẽ rên rỉ

Nhanh chóng thoát y phục của mình,thanh âm khàn khàn mê phục

-"Châu Châu,ta muốn"Cậu đỏ mặt chỉ gật nhẹ đầu

Hoàng Cảnh Du xoa thân thể trắng nõn mịn màng của cậu,hôn khắp thân thể cậu,lại càng không buông tha hai điểm nhỏ xinh trước ngực,cùng phần hạ bộ đã ngẩng đầu,ngón tay thô ráp liền trêu đùa khiêu khích ham muốn của cậu

-"Ưm...Du...đừng chạm..A"cậu dường như không chịu nổi những vuốt ve của y

-"Du..ưm..Du đừng như vậy"ngón tay của y càng nhanh hơn,ôm lấy phần thân nhỏ mà xoa nắn lên xuống nhịp nhàng,khiến cậu không chịu nổi mà bắn ra,rồi yếu ớt thở gấp

Hoàng Cảnh Du khẽ cười,ngón tay dính dính,cố kìm nén dục vọng từ từ cho một ngón vào trong,sợ nam nhân trong lòng đau liền hỏi

-"Bảo Bối có đau hay khó chịu không?"Cậu lắc đầu,không quá đau có thể chịu được,phần thân của cậu một lần nữa lại ngẩng đầu

Hoàng Cảnh Du biết là lần đầu của cậu càng muốn chu toàn hơn không muốn cậu phải chịu đau.Cứ thế thời gian trôi qua,tiểu huyệt nhỏ bé đã nuốt trôi ba ngón tay của y nhận thấy đã đủ,y rút ra

-"Du..muốn..muốn"cậu lộ ra đôi mắt to tròn ngập nước nhìn y,tiểu huyệt trống rỗng rất khó chịu,Hoàng Cảnh Du tỏ ý trêu đùa,ánh mắt tà tà nhìn cậu

-"Nói to lên,Du không nghe rõ"

-"Du..muốn Du vào..Muốn muốn"cậu e thẹn nói,Hoàng Cảnh Du được sự đồng ý của người dưới thân,đem phần trướng to cọ xát trước tiểu huyệt,trong nháy mắt đã được lấp đầy bởi thứ cứng rắn

Mặc dù đã qua màn dạo đầu nhưng vậy thể của y vô cùng to lớn,khiến cậu đau quá rơi cả nước mắt,nhưng nhận thấy trên mặt y là một lớp mồ hôi dày,chứng tỏ y cũng đang khó chịu,cậu chỉ khẽ gật đầu

Hoàng Cảnh Du chờ cho cậu quen với nó rồi mới bắt đầu tiến nhanh,ôm lấy đùi của cậu vòng qua thắt lưng của mình,hai tay đỡ lấy chiếc eo nhỏ nhắn,bắt đầu ra vào mãnh liệt,đôi môi nóng bỏng của y lướt trên người cậu để lại dấu vết của chính mình

-"Ưm...Du..ưm..chậm một chút..chậm...Du..aa..đừng"Cậu rên rỉ thở dốc,không thể theo kịp nhịp điệu của y,bắp đùi trắng dần dần mắt lực,bủn rủn trên lưng rơi xuống

Hoàng Cảnh Du đỡ cậu ngồi trên người mình,từ từ nâng lên hạ xuống,điên cuống dồn sức không ngừng thúc sâu vào trong,vì tư thế này khiến cho hạ thân của y càng tiến sâu hơn

-"A..Du...đừng..quá quá ...nhanh"Hoàng Cảnh Du bắt đầu ra sức tìm chỗ mẫn cảm trên người cậu mà dồn sức đâm vào

-"A...Du..đừng mà..Châu..Châu...chịu không..nổi..A"bị chạm liên tục vào nơi mẫn cảm,cậu không kìm nén được mà bắt lên người y

Hoàng Cảnh Du cứ thế hết lần này đến lần khác khiến cậu bắn,phần thân mềm nhũn tựa lên người y ngủ thiếp đi.Sau khi bắn xong y mãn nguyện nhìn người trong lòng không chịu nổi mà ngủ thiếp đi,khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng

Y nhẹ nhàng thơm lên đôi môi đỏ mọng,chậm rãi tắm rửa cho cậu để khiến cho cậu không tỉnh giấc..rồi vui vẻ ôm cậu đi ngủ,trong lòng nghĩ thầm cuối cùng thì cũng"TIỂU BIỆT THẮNG ĐÊM TÂN HÔN"


an_an_19:đọc đi ey😘😝😜👏😘☺️🤔😘🤤💕😝😃😀😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro