Sắp kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Du...Du...em về nha nha"Cậu dụi dụi vào lòng y mà nũng nịu

-"Ngoan.Mai anh có bất ngờ cho em,bảo bối"y nhìn cậu cười rất hạnh phúc

-"Du nhớ nha..nhớ nha"

-"Anh nhớ mà..ngoan ngủ thêm đi..anh đưa em về"y vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu

-"Dạ...đều nghe theo lời Du"rồi cọ cọ trong ngực y tìm chỗ thoải mái nhất,thấy hành động đáng yêu của cậu,y chỉ mỉm cười càng yêu cậu hơn nữa

Hai người họ,khi xưa đã vì nhau mà đau khổ,cuối cùng bây giờ cũng ngồi lại nơi cây hoa Tử Đằng mà hạnh phúc...

"Chỉ có Hoàng Cảnh Du mới biến Hứa Ngụy Châu lạnh lùng vô tâm ngày nào trở nên ấm áp.Chỉ có Hứa Ngụy Châu mới có thể biến một Hoàng Cảnh Du đứng đầu Ác Qủy sinh ra bắt buộc phải độc ác và lạnh lùng trở nên ôn nhu,dịu dàng đến thế khi bên cậu.Chính là Thiên Thần và Ác Qủy sinh ra là để dung hòa cho nhau"

Khi trở về,y bước vào phòng phụ thân,nhẹ nhàng đẩy cánh cửa,đã thấy phụ thân đang ngồi uống trà,hương trà bay thoang thoảng khắp phòng,thật khiến cho người ta dễ chịu

-"Phụ thân"y cúi đầu hành lễ

-"được rồi,ngồi đi"

-"Con có chuyện muốn nói với Phụ thân"

-"Ừm,con nói đi"

-"Con muốn cử hành hôn lễ với Châu Châu"Mỗi khi nhắc đến cậu,đôi mắt y đều vậy rất lấp lánh mà tràn đầy hạnh phúc

-"Con...suy nghĩ kĩ chưa"Hoàng Cảnh nhìn y với ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi lại trở về bình thường,điều này không sớm thì muộn

-"Con đã nghĩ kĩ,từ lần đầu gặp em ấy con đã muốn cưới em ấy làm vợ"

-"Cảnh Du..con nên hiểu bây giờ không thích hợp..nàng ta sẽ..."Hoàng Cảnh lo lắng nhìn đứa con

-"Con hiểu mình nói gì và con sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình làm"Trong mắt y hiện lên một vẻ kiên định của bậc nam nhi

-"Con hãy nhớ phải bảo vệ Tiểu Châu cho thật tốt"

-"Em ấy chính là sinh mệnh của con"

-"Được rồi,cũng nên về ngủ đi"Hoàng Cảnh bị ánh mắt kiên định của y làm cho mềm lòng,đành miễn cưỡng chấp nhận

-"Dạ,phụ thân ngủ sớm ạ"rồi y chậm rãi đi ra khỏi phòng

Hoàng Cảnh thở dài,đứa con này một khi đã nói thì sẽ bất chấp mà làm,ông sợ cuộc chiến này sẽ không còn dễ ràng nữa"Chỉ có thể một sống một còn",thôi thì đành thuận theo ý trời vậy

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khoảng sân kia,tạo nên khung cảnh ấm áp hài hòa đến lạ thường,Hoàng Cảnh bước ra khỏi phòng,không tin những gì mình nhìn thấy,chỉ khi nghe thấy tiếng mọi người chào mới hoàn hồn

-"Cung chủ" tất cả mọi người đồng thanh nói

-"Phụ thân,sáng hảo"Hoàng Cảnh Du bước đến trước mặt ông

-"Con...cái gì thế này...hôm qua mới...mới bàn mà..sao..sao.."Hoàng Cảnh hốt hoảng nhìn đứa con trai trước mặt,đầu tóc bù xù,quần áo xộc xệch,vẻ mặt xanh xao chắc chắn cả đêm qua đã thức

Xung quanh phủ đều được trang trí bằng màu đỏ,tất cả mọi thứ đều mới mẻ...ở giữa sảnh dán một chữ "Hỉ"

-"Phụ thân con muốn cử hành hôn lễ với em ý thật nhanh,con nhớ Châu Châu"Hoàng Cảnh Du từ trước đến giờ chưa từng cầu xin với ông cái gì,đây là lần đầu tiên, chứng tỏ chuyện này rất quan trọng với nó

-"Hazzz..thôi được rồi...ăn cơm rồi vào chăm chút lại rồi cùng ta sang bên kia ngỏ lời được không?"Hoàng Cảnh đành miễn cưỡng chấp nhận

-"Dạ vâng"Hoàng Cảnh Du mỉm cười thật tươi,đây cũng là lần đầu y mỉm cười mà không phải với cậu,là y đang rất vui

Hoàng Cảnh Du sau khi chăm chút xong,bước ra thật khiến mọi người choáng ngợp,y bây giờ thật không có từ gì để diễn tả, mặc bộ y phục màu đen,tóc được bối cao,tôn lên vẻ mặt điển trai của y,khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng càng thu hút mọi người hơn nữa

Chậm rãi bước đến bên cạnh phụ thân của mình

-"Phụ thân đi thôi"

-"À..à đi đi"Hoàng Cảnh trong lòng nghĩ thầm"MÓA...rõ ràng mình là phụ thân của nó tại sao nó lại đẹp zai hơn mình nhỉ.."

Hai người họ cùng bay lên,bộ cánh màu đen tuyền mở rộng cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng kia càng thêm thu hút,phía sau là một đoàn tùy tùng bay sau.Họ bay thật nhanh,chưa bao lâu đã đến nơi tràn ngập hương hoa thơm ngát đó..nơi này chính là vùng đất Thiên Thần

Những người tùy tùng đi theo phía sau đều được đưa cho kén tằm thì mới vào được...đây là một quy luật trừ những người sinh ra là để kế vị bởi họ chính là được sinh ra từ kén tằm

Hứa Minh nghe thấy người hầu báo có tộc Ác Qủy còn dẫn theo rất nhiều người tới đây khiến ông nhất thời hoảng hốt,chẳng biết lí do Hoàng Cảnh đến đây làm gì.Ông vừa đi vừa suy nghĩ"Chả nhẽ muốn khiêu chiến,móa nhưng cần gì phải mang nhiều người vậy"

Đang trong sự hỗn loạn,Hứa Minh đã nghe tiếng ông bạn già đang vui vẻ bước vào,nhìn thấy rất nhiều người mang quà theo,ông nhất thời quên mất ý định của mình,vui vẻ cười nói,rồi mời hai người họ vào trong nói chuyện

-"Này..hôm qua không phải vừa mới gặp sao..hôm nay lại đến làm gì thế"Hứa Minh nghi ngờ nhìn sang Hoàng Cảnh

-"Tôi..."Hoàng Cảnh ấp úng không biết nói thế nào chẳng nhẽ nói"Con tôi muốn lấy con ông,hôm nay tôi đến lấy người...thế thì xác định bầm dập rồi nghe.."

-"Hai người cứ nói chuyện con đi tìm Châu Châu"Hoàng Cảnh Du đứng dậy,khuôn mặt lạnh lùng nhưng mang ý cười,nhường lại đống bừa bộn này cho Phụ thân mình giải quyết còn bản thân thì đi tìm bảo bối

"Chắc bảo bối giờ này chưa dậy,em ý thấy mình chắc bất ngờ lắm"Hoàng Cảnh Du trong lòng không khỏi bồn chồn sải bước thật nhanh,nhưng thấy đi mãi mà không đến,tức tối sải cánh ra bay cho nhanh.Cuối cùng cũng nhìn thấy căn phòng nhỏ nhắn có treo chuông gió nhỏ xinh..

Y nhẹ nhàng bước vào trong phòng,đúng như dự đoán của y cậu vẫn đang ngủ,khuôn mặt ửng hồng,mái tóc đã che bớt đi phần nào khuôn mặt,từng lọn tóc óng ánh dưới nắng nhìn cậu bây giờ thật sự từ đẹp không thể diễn tả nổi

Mặc dù trong lòng y rất vội vã muốn lâp tức nói với cậu,nhưng sợ cậu đêm qua ngủ muộn nên không lỡ đánh thức,nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh,kéo cậu vào lòng mình mà ôm,theo quán tính thấy chỗ nào ấm thì chui vào,cứ thế cậu cọ đầu vào người y

Khi người thấy mùi hương quen thuộc,cậu biết là y đã đến nên càng làm nũng,cả người đè hết lên người y,tay thì ôm hờ lấy cổ y,khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào khuôn ngực rắn chắc của y.Hoàng Cảnh Du chỉ mỉm cười vì hành động đáng yêu của cậu, véo nhẹ cái má phúng phính

-"Du..à Châu Châu đau đó"

-"Bảo bối em đau sao,anh véo nhẹ mà,nào nào đưa anh xem"Hoàng Cảnh Du hoảng hốt nâng cái mặt trắng trẻo kia lên xem

Là do da cậu trắng,mới véo nhẹ cũng để lại dấu,nhưng y lại tỏ vẻ đau thương giống như người bị đau là mình

-"Haha..Du bị lừa rồi"Cậu cười lăn lộn trên người y, téo nữa là bị té xuống giường,y hoảng hốt đánh"Bốp"vào cái mông cho cậu không cười nữa

-"A...Du Châu Châu đau..Du không thương Châu Châu nữa à"Lần này y đánh thật sự rất đau,cậu đau rớt cả nước mắt

Y thấy vậy càng hoảng hốt,nhận ra lực mình đánh có hơi mạnh liền một cước đá bay chăn vội vàng vạch quần cậu xuống xem,đúng là có đỏ thật,y đau lòng cuối xuống nhẹ nhàng thơm lên cái mông bị đánh

Cậu chưa kịp hiểu gì thấy mông lạnh lạnh rồi lại thấy cái gì đó mềm mềm quay lại mới thấy khuôn mặt lo lắng của y,y đang thơm lên mông cậu,thấy có tội lỗi liền bò đến nhào vào trong ngực y mà thút thít

-"Du...Du..đừng khóc nha..Châu Châu..hức hức không..đau đâu"Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng vuốt lưng cậu,cúi xuống nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cậu

"Anh chêu em thôi..haha"

-"Du..a.a.a dám lừa em..tránh ra tránh ra..em ghét Du"Cậu tức giận đánh vào ngực y

-"Anh xin lỗi,ngoan không khóc nữa nha..em thương em Châu Châu cả đời này anh sợ nhất là mất em..sợ nhất là em bị thương ...sợ nhất là em khóc..anh...anh.."Cậu nhìn lên là y đang khóc sao,cậu cuống lên vội lau nước mắt cho y

-"Du...đừng khóc...du đừng khóc..hức hức...Du..hức hức"

-"Anh không khóc nữa..bảo bối em đừng khóc"y nhẹ nhàng vỗ về cậu cho đến khi cậu nín hẳn,ngước lên nhìn y đôi mắt tròn xoe hoe đỏ đang mong ngóng điều gì đó

-"Anh biết mà"y mỉm cười nhìn người trong ngực,tại sao lại đáng yêu đến vậy,ôm cậu thật chặt y nhẹ nhàng nói

-"Châu Châu kết hôn với anh nha?"

-"Em sao vậy..không đồng ý sao?"y lo lắng  nhìn cậu

-"Không chỉ là..em bất ngờ quá thôi..anh hỏi lại lần nữa đi"Hoàng Cảnh Du mỉm cười,nói lại lần nữa

-"Hứa Ngụy Châu cậu có đồng ý làm vợ của Hoàng Cảnh Du đời đời kiếp kiếp không xa rời,mặc cho bệnh tật đau khổ,giàu sang hay nghèo khổ không?"

-"Tôi đồng ý"hai người họ ôm nhau trong hạnh phúc

Khung cảnh ở đây thật hạnh phúc,còn ở đâu đó thì chắc sắp diễn ra ẩu đả

-"Cái gì..tôi nghe lầm không đấy"Hứa Minh nhìn với con mắt không tin nổi chuyện gì đang diễn ra

-"Ông không nghe lầm đâu"

-"Ông bị thiểu năng à..từ đâu nhảy vào đây nói muốn mang con trai tôi đi..ngay trong ngày hôm nay..ông..móa nó thật sự muốn đập cho não ông bị thiểu luôn"Hứa Minh tức giận đập bàn rống lớn

-"Tôi..xin lỗi vì nói đột xuất,đâu có phải hôm nay ngày mai cơ mà"Hoàng Cảnh cúi mặt vẻ tội lỗi,trong lòng đang mắng chửi thằng con,"móa nó cho ông ở đây chịu trận còn nó bỏ theo vợ.Chứa cưới về đã đội lên đầu,cưới về rồi chắc đội lên nóc nhà mất thôi"

-"Ông..hôm nay với ngày mai khác gì nhau...mà ông bị hâm à,nó là người thừa kế của gia tộc tôi,nó đi rồi thì ai làm...ông...đồ..."Hứa Minh chưa nói xong đã bị lời của cậu chặn ngang

-"Phụ thân à...chẳng phải ba cũng tạo ra một kén tằm mới vào thời điểm con đi đến Thiên Cốc rồi sao...chắc giờ này nó lớn... lớn lắm luôn rồi....ba cho nó ra đi..nha nha"vừa nói cậu vừa miêu tả,vừa nũng nịu kéo kéo tay Hứa Minh,y đứng từ xa nhìn trông cậu thật đáng yêu

Y chỉ muốn cậu mãi bên mình,hai người họ mãi hạnh phúc bên nhau,y bước đến gần khom người,ôm lấy thân hình nhỏ bé,tròn tròn này vào lòng.Đang miêu tả để thuyết phục phụ thân thì bị vật gì to lớn ôm từ phía sau

Cậu giật mình định đẩy ra nhưng ngửi thấy mùi hương trên người y,liền mỉm cười,bàn tay nắm lấy bàn tay,xoa xoa cái bàn tay lạnh giá của y,cậu nói với giọng trách móc nhưng vẫn cảm nhận được sự đáng yêu trong đó

-"Du..còn có Phụ thân mà"

-"Anh mặc kệ vợ anh,anh ôm" y nói với giọng nũng nịu,nghe cậu nói thế y càng siết chặt hơn,hai vị phụ thân đứng bên ngoài há mồm không hiểu gì,trong lòng Hoàng Cảnh nghĩ thầm"Móa thằng cục băng biết đi của nhà mình đâu rồi"

"Bà già mặt băng bị bắt CÓC rồi sao..thằng này là ai vậy..."

-"Du,ngoan nha,Châu Châu yêu Du mà,ngoan ngoan"cậu cười cười,xoa đầu y,trông y thật dễ thương,cậu quay người lại nhón chân lên hôn vào mũi y,rồi cười cười nói

-"Du,ngoan nha"y vui vẻ nhìn cậu,cúi người ôm cậu bước đến ghế ngồi xuống,đặt cậu trên đùi mình,xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu,giọng tưởng như trách móc

-"Em giỏi lắm nha..."

-"Hì hì,Du thương em mà"cậu cười thật tươi rồi lại thơm lên chóp mũi của y,việc này khiến y rất vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro