Quyển Sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi người ta quên đi loài hoa chết chóc đó,thì nó lại trở về và một lần nữa gây ra đau thương

Liệu hai người họ với tình yêu của mình có thể thay đổi lịch sử này không?


Hoàng Cảnh Du lặng lẽ mở trang tiếp theo,đôi mắt nhất thời rơi vào khoảng không.Trên trang giấy úa vàng là những nét chữ rồng bay phượng múa

"Chàng trai,giờ này chắc con cũng đã lớn rồi,đã trưởng thành để biết chuyện này.Khoảng thời gian biến một con người trở nên hoàn toàn xa lạ,Hoàng Diệp Như-dì của con,lúc đó nàng ta còn bé vì ham mê thú vui bên ngoài nên đã chốn ra ngoài chơi,không nói với ai.Khiến ta và cả gia tộc mất công để tìm kiếm,đến lúc tìm thấy ta nhìn thấy dì con nằm ở chân núi.Có lẽ là do trượt chân ngã,nên ta đành đưa về phủ để an dưỡng.Đến khi tỉnh dậy,dì con như biến thành một người khác.Ta nhìn thấy trong mắt nàng ta,đã không còn vẻ ngây thơ mà thay vào là sự thù hận,đôi mắt màu xanh cũng chuyển thành màu đỏ-màu của sự chết chóc.Đó là khi lòng tham trong người nàng ta đã trỗi dậy.Gio đây nàng ta đã không còn là Hoàng Diệp Như nữa rồi,mà đã bị nguyên thần của Cố Nhược Lan chiếm giữ thân thể và điều khiển nó."

Đôi mắt của Hoàng Cảnh Du rơi vào một khoảng tĩnh mịch không có lối ra,y không thể nào nuốt trôi cái bí mật này.Y nhớ lại lời phụ thân,đây cũng coi như là lời hóa giải,tại sao một cô gái ngây thơ lại biến thành như vậy

Nếu phụ thân biết,y thật sự không thể tưởng nổi ngài sẽ ra sao...Tiếp tục lật trang tiếp theo...

"Chắc con đang thắc mắc đó là ai?Để ta kể cho con nghe một câu truyện:"Từ rất lâu rồi,chính là thuở khai sinh ra cõi Thần,chính là Bạch Lạc Nhân-Cố Hải,hai người họ chính là người đầu tiên được Ngọc Hoàng giao cho trách nhiệm phải xây dựng vùng đất Thiên Thần và Ác Qủy này.Chớ trêu thay hai người họ lại đem lòng yêu nhau thay vì phải thù ghét nhau,vậy nên em của Cố Hải là Cố Nhược Lan luôn ghen ghét Thiên Thần.Nàng ta luôn có ý định giết chết Bạch Lạc Nhân,cho đến ngày trận chiến đó xảy ra Cố Hải vì đỡ cho Bạch Lạc Nhân nên đã bị bệnh nặng không qua khỏi được.Và Bạch Lạc Nhân vì muốn làm tròn trách nhiệm của mình,không muốn hai bên gia tộc phải giao chiến nên đã dùng nguyên thần của Cố Hải để tạo ra cây hoa Tử Đằng-tình yêu bất diệt.Từ đó mọi tung tích của Bạch Lạc Nhân cũng theo gió mà bay,không ai biết được.Người ta nói rằng Cố Nhược Lan vì lòng hận thù quá sâu nặng đến khi chết hóa thành cây hoa Lưu Ly-xin đừng quên tôi,nó sống bằng máu của sự thù hận.Cứ thế thời gian trôi qua..."

Hoàng Cảnh Du chẳng hiểu nổi việc gì đang diễn ra,thật sự là một chuỗi lằng nhằng,y cũng đã nghe cha kể,Hoàng Diệp Như đã nuôi loài hoa này...bằng chính máu của nàng ta.Và cũng nghe được câu chuyện khi xưa...Nhưng y không hiểu Cố Nhược Lan tại sao lại hận Thiên Thần đến vậy

Đáng nhẽ ra phải vui thay cho anh mình mới đúng chứ,"Chắc có chuyện gì ở đây,chỉ có người trong cuộc mới biết"

"Những người được kế ngôi vị luôn phải nuôi trong kén tằm,còn con trước khi ta chết đã trao cho con một sức mạnh nó nằm trong viên ngọc kia,vậy nên hãy biết điều khiển sức mạnh của mình đừng để bị nàng ta dụ dỗ.Lần này chắc chắn không còn đơn giản như trước nữa...Bạch Lạc Nhân chắc vẫn còn sống..hãy đi tìm người đó đi"

Y suy nghĩ một hồi,nếu đã nói là ẩn cư vậy biết tìm ở nơi đâu,nếu không tìm thấy người này có thể cậu sẽ bị nguy hiểm...

-"Du..ưm...Du hông ngủ sao?"đang suy nghĩ thì bị một giọng nói ngọt ngào mà nũng nịu chắn ngang

-"Ngoan,ngủ đi"Y bước lại thành giường hôn lên chóp mũi của cậu

-"Ứ ừ...hông muốn..muốn Du ngủ cùng cơ"cái miệng nhỏ nhắn cứ hoạt động liên hồi,cậu đưa tay ra cuốn lấy cổ y,rồi thơm"Chụt"một cái to tướng lên môi

-"Hahaha..được rồi,nào mau nằm xuống không lạnh"y bế cậu lên đặt vào chăn như một đứa bé mà hảo hảo yêu thương

-"Du...mau nằm..mau nằm"cậu trỏ trỏ vào khoảng không bên cạnh ý muốn nằm xuống

Hai người họ hạnh phúc ôm nhau chìm vào giấc ngủ,căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh mịch chỉ nghe được tiếng hơi thở đồng đều của cậu.Y thở dài"Lớn vậy rồi mà vẫn như trẻ con"làm y càng yêu cậu hơn càng không muốn xa cậu hơn

Ôm cậu trong lòng mà y càng thêm lo sợ,ông nội đã nhắc đi nhắc lại phải đề phòng với con người nàng ta.Mà khi y trở về rồi nàng ta cũng không có động tĩnh gì,chứng tỏ đang chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó

Việc bây giờ y có thể làm chỉ là ngăn cho Hoàng Diệp Như và cậu không được gặp nhau,nếu không nàng ta sẽ nắm được điểm yếu của y.Chuyện này sẽ còn dài,vòng tay y càng siết chặt eo của cậu hơn

Hai người họ mặc dù là hai cơ thể tách biệt,nhưng trái tim lại như hòa một nhịp đập,hài hòa đến lạ thường

Cậu ngước mặt lên nhìn chính là y,người bao lâu nay luôn nhớ thương đang ở ngay trước mặt mình.Gio cậu mới có dịp ngắm thật kĩ lại khuôn mặt này,đôi lông mày đậm nét hơn tỏ vẻ nghiêm nghị,khuôn mặt của y càng trở nên góc cạnh hơn,cái mũi cao,mỗi đường nét càng tôn lên vẻ hảo soái của y

Khi nhìn đến đâu,ngón tay cậu lại di chuyển đến đó,chắc có lẽ ở nơi đó rất khổ nên trong y mới gầy như vậy,mới xanh xao như vậy khiến cậu càng thêm sót.Chạm tới đôi môi kia,cậu cố kéo cổ lên mà hôn

Đang trong khoảnh khắc lãng mạn thì đột nhiên y mở tròn mắt ra,nhất thời cả người cậu cứng đơ trong giây lát.Đến khi nhận ra thì đã bị y hôn cho đến ngạt thở

-"ưm..ưm"cậu cố giãy giụa đẩy y ra,nhưng lực của cậu càng làm tăng thêm sự hưng phấn mà thôi

Đến khi y bỏ ra thì cả mặt cậu đỏ bừng,đôi môi nhỏ há to ra để thở,trong mắt y cậu chính là đang ra vẻ câu dẫn.Y lại tiếp tục hôn,chiếc lưỡi cứ luân phiên trêu đùa cậu một lần nữa mà lần này còn táo bạo hơn,như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

-"Bảo bối,là lỗi tại em đang đâu lại câu dẫn anh làm gì,nên giờ em phải chịu trách nhiệm"y xoa đầu cậu mà nói

-"Du...thật quá đáng..quá đáng"nằm trong lòng y mà cậu cứ giãy giụa đòi ra mãi

-"Ngoan cho anh ôm lát thôi"nghe thấy giọng nói trầm ấm có vẻ buồn phiền của y,cậu ngừng giãy giụa,thả lỏng để cho y ôm,nhận thấy sự phối hợp đó y càng siết chặt vòng tay mình hơn

Cậu nhìn y đôi mắt y đang nhìn đi nơi nào đó xa xăm lắm,khiến cậu không thể nắm bắt được.Cậu đã từng nghe ai nói rằng"Nếu người đàn ông đột nhiên muốn ôm bạn,chính là họ đang có nỗi sầu muộn nào đó,nhưng chỉ cần bạn ở bên lặng lẽ bên cạnh họ không cần nói gì hết.Họ sẽ tự nghĩ ra cách giải quyết thôi"

Bây giờ cậu sẽ chọn cách im lặng bởi cậu tin y sẽ giải quyết được...

-"Du,Châu hai con ngủ cả ngày nay rồi đó mau dậy ăn gì đi?"tiếng của hai vị phụ thân vọng từ ngoài vào

-"Dạ,tí con ra ngay"

Hai người họ vừa đi vừa tranh cãi rất sôi nổi..

-"này này..ông nói xem chúng nó có làm gì quá không?"

-"Qúa thì cũng làm sao đâu ông quan tâm làm gì?"Hứa Minh bực bội mắng ông bạn già

-"Ây...làm gì mà ở cả ngày trời trong phòng...có lẽ nào chúng nó làm chuyện kia không?"

-"Ông tại sao có thể nghĩ được như vậy cơ chứ..hazz tránh xa tôi một chút đi"Hứa Minh đá cho ông ta một phát rồi bỏ chạy

Y bế cậu vẫn đang còn ngái ngủ trên tay,khuôn mặt cậu có chút hồng nhìn lại càng dễ thương

-"Nhị vị phụ thân,hảo"hai người đồng thanh nói

-"Ngồi đi"Hoàng Cảnh nhảy sang nói nhỏ với Hứa Minh

-"Này..này tôi nói rồi mà chúng nó làm chuyện đó đó..thấy chưa Châu Châu không đi được kìa,có vẻ hăng say lắm"

-"Ông..."Hứa Minh bực tức nhìn Hoàng Cảnh

-"Châu Châu nằm dưới đó..haha"

-"Nếu không muốn chết thì im mồm vào cho tôi"Hứa Minh dẫm chân Hoàng Cảnh khiến ông không nói nên lời khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn,vội xin lỗi

-"Du..em ăn cái kia"cậu ngước lên nhìn anh,cười ngốc nghếch rồi chỉ chỉ vào đĩa cá

-"Được...cẩn thận bẩn để anh gỡ cho"

-"Khụ khụ..còn có hai chúng ta đó"

-"Du..ăn..ăn"

-"Ngoan,thơm anh một cái"

-"Chụt..hì hì"y xoa đầu cậu,cười ôn nhu một cái khiến cho bao nhiêu người hầu trong phủ chết gần hết

Hai vị phụ thân trong lòng nghĩ "Chúng nó không coi ta ra gì sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro