Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân chậm rãi trên một bãi đồi,nơi đây cách xa với phủ của y,càng cách xa với nơi của cậu.Trái tim khẽ nhói lên khi nhớ về hình ảnh nhỏ nhắn đó,y đã đi đã đi rất lâu,bước chân vô thức đến một nơi hoa cỏ nở rất nhiều.Nơi đây là Qủy Cốc thuộc địa phận của Ác Qủy lẽ nào lại có hoa cỏ xanh mơn mởn như thế này

Y cứ thế bước đi,cho đến khi ngửi thấy mùi hương giống của cậu,bước chân càng nhanh hơn,y vui sướng đến nỗi rơi nước mắt,chạy thật nhanh cho đến bờ vực kia.Nơi đó chẳng phải là cậu,chỉ là cây hoa Tử Đằng mà thôi.Y hụt hẫng,ngồi tựa lưng vào thân cây to lớn

Lại nhớ về ngày đầu họ gặp nhau,nhưng tại sao lại sinh ra trong khoảng thời gian này quả thực quá khắc nghiệt rồi.Nhớ lại lời ông cụ thân bí ẩn kia nói"Cố gắng lên,qua hết kiếp nạn này,hai con sẽ được hạnh phúc".Trong trái tim luôn cảm nhận được nhịp tim bình ổn của cậu,vậy là y có thể an tâm rồi

Hoa Tử Đằng-nơi này có nó nên mới ngăn cản được Hoàng Diệp Như xâm phạm đến, hóa ra là vậy,y cứ ngồi nơi đó,đôi mắt nhắm hờ có lẽ nơi này cũng rất bình yên có thể cảm nhận được mùi hương của cậu"Hãy chờ anh"

Hôm nay cũng là ngày cậu đến Thần Cốc,cậu luôn giữ túi thơm của y bên mình,chỉ có như vậy cậu mới vơi đi nỗi nhớ y.Cậu đi dạo trên cánh đồng đầy hoa bồ công anh,trái tim ngập tràn hình bóng của ai đó,chính là yêu đến đau lòng.Chạy thật nhanh,cậu muốn chạy thật nhanh đến nơi y,muốn gắt gao ôm lấy cơ thể đó,muốn tham lam hít mùi hương trên người y

Thật nhanh,thật nhanh cho đến khi mệt rã rời,chợt cậu nhìn thấy cây hoa Tử Đằng,hoa rủ xuống tựa như đang mang một nỗi buồn man mác,bước chầm chậm đến nơi đó.Cậu tựa lưng vào cái thân thô ráp kia,nhưng lại cảm thấy bình yên lạ thường như được bên cạnh y"Em chờ anh"

Nhìn từ xa xa là hình ảnh một cậu bé mang đôi cánh thiên thần,khuôn mặt trông như có một nỗi buồn nào đó,chỉ cần nhìn cũng để người ta say đắm đến mê người

Hai người họ mặc dù cách nhau rất xa,rất rất xa nhưng trái tim lại không thôi nhớ về nhau-nhớ về hình bóng của người mình yêu thương

Người ta nói,thời gian chính là liều thuốc tốt nhất,trái tim dẫu có đau đến đâu thì thời gian cũng có thể xóa nhòa được.Vậy liệu thời gian có khiến khoảng cách giữa hai người họ xa càng thêm xa không,y rất sợ thật sự rất sợ

Khi đi đã không lời nào từ biệt,cũng chẳng thể ôm lấy hình bóng nhỏ nhoi đó được,sau ngàn năm liệu cậu có quên y không,quên ngày tháng hạnh phúc đó không

Y đang trên đường trở về phủ,đầu óc cứ nghĩ mông lung mãi,dừng lại nơi cửa phủ xa hoa này,khi bước vào đã thấy hình ảnh của phụ thân mình đang đứng chờ,y khẽ cười mặc dù khuôn mặt của phụ thân luôn luôn nghiêm khắc nhưng ai cũng thế thôi xa đứa con cả ngàn năm cũng phải nhớ lắm

Còn có hai hàng dài các người hầu chờ y,chậm rãi bước đến chỗ phụ thân,y cúi đầu lễ phép chào

-"Phụ thân người vẫn khỏe chứ?"

-"Ta khỏe,ta khỏe,nào nào mau vào trong thôi"Hoàng Cảnh đỡ con mình dậy rồi hai người họ bước vào sảnh điện,khi vừa mới vào y thoáng ngạc nhiên nhưng lại khôi phục vẻ lạnh lùng của mình ngay,nhưng trong lòng đang gào thét

-"Tiểu Du,con nhớ không đây là Hứa Minh và con trai của ông ta đó"Hoàng Cảnh đưa tay chỉ về hai người họ

-"Dạ,vâng con chào thúc thúc"y lễ phép cúi đầu

-"Ngoan ngoan,mau ngồi đi,Tiểu Châu con không chào A Du sao?"Hứa Minh hơi cau mày nhìn đứa con trai mặt đang không cảm xúc nhìn ra ngoài

-"Chào"cậu quay ra chào một cái cho lấy lệ rồi lại không thèm nhìn

-"Con..về nhà ta sẽ dạy dỗ lại con,có phải được chiều hư rồi không hả?"Hứa Minh tức giận nhìn thằng con trai

-"Dạ không sao đâu ạ?"

-"Để cháu phải chê cười rồi"

Bốn người họ cùng nhau ăn một bữa cơm,trên bàn chỉ có hai vị phụ thân thao thao bất tuyệt còn hai thằng con trai thì mặt lạnh như băng.Không thể chịu đựng được nữa,cậu xin phép ra ngoài hóng gió một chút

Thấy vậy y cũng lật đật chạy theo sau,để dỗ dành cậu,từ lúc gặp đến nay cậu chỉ nói với y đúng một từ,y đã không còn thấy vẻ hoạt bát đáng yêu của cậu nữa mà thay vào đó là sự u buồn  và lạnh lùng với những thứ xung quanh

Khi thấy hai đứa con của mình đã đi,hai vị phụ thân thở phào nhẹ nhõm

-"Ông có khát nước không?"Hứa Minh hỏi

-"Ông đùa tôi sao,nói như hâm ý khát là đúng rồi"

..Ực ực..

-"Phù...cuối cùng cũng thành công đuổi hai chúng nó đi"

-"Mệt quá,hai đứa này thật là rõ ràng là yêu nhau vậy mà không ai chịu nói,làm hai chúng ta phải khổ như thế này"

-"Đúng thật đó,a..hay là đi xem chúng nó sao rồi đi"

-"Ý kiến hay,mau đi thôi"hai người họ lôi nhau đi xem trộm chuyện tình yêu của hai đứa con mình

Cuối cùng cũng đuổi kịp,cậu đang ngồi ở đó-chiếc bàn đá giữa sân,đôi cánh thiên thần đã được thu lại,cậu mặc áo màu trắng tà áo phất phơ trong gió nhẹ ban chiều,y say đắm nhìn cậu,giờ đã không còn là một cậu bé nữa rồi

Mặc dù có lớn lên nhưng khuôn mặt của cậu cũng không thay đổi là mấy,vẫn là làn da trắng nõn mịn màng,đôi môi đỏ mọng chúm chím,lông mi dài kết hợp với đôi mắt to màu nâu,chỉ có điều khuôn mặt đã trở nên sắc sảo hơn trước

Cậu cũng chẳng hay cười nữa,nếu cười y thật không biết cậu đẹp đến mức nào nữa,y cứ mải cứ mải ngắm cậu,cho đến khi có cơn gió lạnh vụt qua mới chợt giật mình.Đi nhẹ nhàng đến nơi cậu,y khom người ôm cả thân hình nhỏ nhắn vào trong lòng

Nhớ quá,cậu nhớ mùi hương này quá,nước mắt khẽ rơi,có khi đây là lần đầu cậu khóc khi biết y đi rồi,bởi cậu không muốn khóc cậu muốn dành nước mắt của sự nhung nhớ,vui vẻ cho ngày hôm nay-ngày gặp lại

Đang tham lam ngửi mùi hương trên tóc cậu,y chợt cảm giác có thứ gì nóng nóng chảy xuống tay,nhận ra là nước mắt của cậu,trái tim nhói lên từng đợt,y không muốn không muốn người mình yêu khóc,đặc biệt là cậu

-"Bảo bối à...."y xoay người cậu lại ôm cả vào lòng,hai trái tim như hòa làm một

-"Du...buông em ra đi..."nghe thấy giọng nói của người mà ngày đêm mình mong nhớ,nước mắt không tự chủ mà càng rơi nhiều hơn

-"Bảo bối,em đừng khóc,bảo bối.." nhận thấy giọng nói yếu ớt của cậu,bàn tay y càng siết chặt lấy thân hình nhỏ bé này,giống như muốn mãi mãi chẳng xa rời

-"Du,buông em ra"

-"Châu Châu,anh không buông,anh không muốn buông em ra đâu,anh thực sự thực sự rất nhớ em.Anh làm như vậy chắc em cũng hiểu lý do rồi,đã chờ nhau đến giờ này tại sao lại muốn buông tay.Châu Châu,anh thương em,anh thương em nhiều lắm,anh không muốn buông tay em ra.Anh biết em cũng vậy phải không?"

-"Du..em...em.."trái tim cậu đang tan chảy bởi những lời nói của y

-"Ngoan,bảo bối,em đừng khóc nữa nha,sẽ xấu lắm đó"y vuốt vuốt lấy mái tóc cậu,đặt cậu trên đùi

-"Xấu thì Du sẽ không thương Châu Châu nữa đúng không..hức...hức"cậu ra sức chọi cái đầu nhỏ nhắn vào người y,giữ đầu cậu lại,khiến cậu nhìn thẳng vào mắt y

-"Ngoan ngoan,em dù thế nào anh vẫn thương em,nha,không khóc nữa"y thật sự rất muốn cười,nhưng đành nhịn,dù sao y cũng thấy được dáng vẻ đáng yêu của cậu trước kia rồi

-"yêu Du Du"cậu thơm chụt một cái vào mũi của y,rồi giấu khuôn mặt đỏ bừng trong lòng y

Hai vị phụ thân nhìn thấy thì mỉm cười,thế là xong...

-"Ông nói xem,Tiểu Châu rõ ràng là yêu Tiểu Du nhà tôi như vậy mà lại không chịu nói.."

-"Ông..được..xem lại Tiểu Du nhà ông xem..huấn luyện kiểu gì mà thành cái mặt như cái cục băng thế kia,làm tôi cũng phải sợ"

-"Tiểu Châu nhà ông cũng chẳng kém đâu...."

-"Ông dám nói nữa xem.."

-"A..tôi xin lỗi..a...a"

Y cười một nụ cười hạnh phúc,nhận thấy hơi thở đều đặn của cậu,y nhẹ nhàng bế cậu vào phòng mình,đặt cậu nhẹ nhàng trên giường,cứ thế y nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của cậu.Mọi hành động ôn nhu đến khó tả

Chợt nhớ ra điều gì đó,y nhẹ nhàng đi đến bên tủ,lấy ra một quyển sách,nhìn thoáng qua rất cũ màu giấy cũng đã bị úa vàng.Chậm rãi đọc từng trang một,y còn nhớ khi ngủ ở phòng của ông nội,chỉ là tò mò,hay nói cách khác là chán nản không ngủ được nên mới tìm xem có quyển sách nào không

Y chợt cảm thấy lạ thường,viên ngọc trong ngực xuất hiện và  sáng bừng lên dẫn y đến một đường hầm,nơi đó có một  nhánh cây đã bị úa tàn,thân cây khô không khốc,giống như chỉ cần bóp nhẹ một cái là trở thành tro bụi,khiến ý không thể nhận ra nó là loại cây gì

Y không quan tâm đến cái cây đó nữa,nhưng mà y thấy ở đó có một cuốn sách,linh cảm mách bảo y phải cầm đi.Nhưng do mọi chuyện đến quá đột ngột khiến y không có thời gian quan tâm đến nó

Cho đến khi ở Qủy Cốc,y muốn mở ra xem đó là gì,thì ngay trang đầu

"Chắc con chính là hậu duệ đời thứ 4 của Ác Qủy,có lẽ Ác Qủy chúng ta sinh ra là để phải lòng Thiên Thần.Bởi chúng ta sinh ra ở một nơi tối tăm,cho đến khi thấy ánh sáng đẹp đến mê hồn của Thiên Thần.Chỉ có điều,mỗi chúng ta chắc chắn sẽ phải trải qua một khiếp nạn để chứng minh tình yêu của bản thân mình.Chắc con cũng đoán ra ta là ai rồi,ta chính là ông nội của con-Hoàng Luân,cháu của ta con giờ này chắc cũng đã gặp được Thiên Thần mà con yêu thương,nhưng phải nhớ con cũng phải trải qua khiếp nạn này.Chàng trai,ba đời trước đã không có khả năng bảo vệ tình yêu của mình,chỉ có khi chết đi thì mới được bên nhau trọn đời,có lẽ đó là một lời nguyền.Nhưng ta mong con sẽ phá giải lời nguyền đó,để chứng minh cho họ biết rằng con xứng đáng với tình yêu của mình.Chắc giờ con đang trong thời gian luyện tập để trở thành Vua của Ác Qủy,hãy nhớ đừng quá tham lam,nếu con có tình yêu thì con sẽ phải mất đi cái gọi là danh vọng,vậy nên hãy lựa chọn cho đúng đắn đừng bị sa chân vào vết xe đổ của chúng ta từ  trước,hãy chọn điều mà con cảm thấy nó đem lại hạnh phúc cho mình.Đọc đến đây ta nghĩ con không nên đọc tiếp, hãy đọc vào thời điểm mà con cảm nhận mình đã trưởng thành để tiếp nhận,nếu không con sẽ không thể chọn bước đi đúng đắn cho bản thân mình.Hãy cố gắng luyện tập thật tốt như vậy mới có thể bảo vệ được người con yêu,nhớ lấy chàng trai"

Có lẽ thời khắc này chính là lúc y trưởng thành,hiểu được mọi chuyện và cũng là lúc có thể bảo vệ được tình yêu của mình,y lặng lẽ mở tiếp trang sau,nơi chứa đựng một bí mật...



Ây zô,cố lắm mới đc 2000 từ đó,mọi người thưởng thức nhé.Yêu yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro