Hãy Chờ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh chậm rãi bước đi đến phòng phụ thân mình,đẩy cửa ra thấy Hoàng Cảnh Du yên lặng ngồi trên ghế đôi mắt nhìn về xa xăm,Hoàng Cảnh thở dài chính ông là người đã lôi bọn trẻ vào cái vòng xoáy thù hận này

-"Phụ thân"nhận thấy tiếng thở dài của phụ thân mình,liền lôi y về thực tại,quỳ xuống hành lễ với phụ thân

-"Được rồi"Hoàng Cảnh xoa đầu con trai,lắc đầu thở dài

-"Chắc con cũng đoán ra phần nào rồi,đúng không?"

-"Vâng"

-"Con mang trong người một sức mạnh rất lớn,chắc dì của con cũng đã đoán được nên mới muốn mang con đi,vậy nên ta nghĩ mấy hôm nữa con nên đến Qủy Cốc để luyện tập trở thành người đứng đầu đi thôi"

-"Vậy con có thể đến thăm Châu Châu được không?"

-"Chắc con cũng biết được đáp án rồi"không khí liền rơi vào trầm lặng,chỉ nghe thấy hơi thở của hai người họ,Hoàng Cảnh cũng biết tình cảm của y dành cho cậu nhưng ông cũng không còn cách nào khác

-"Dì của con nàng ta thật sự không còn như lúc trước,đã qua bao nhiêu năm ta không chắc có địch nổi nàng ta không?Vậy nên nếu con đến thăm Châu Châu lần cuối cũng chỉ gây nguy hiểm thêm thôi.Mặc dù con có sức mạnh nhưng con phải nhớ rằng mình chưa qua huấn luyện,sẽ không thể điều khiển được sức mạnh của mình.."Hoàng Cảnh lắc đầu rồi từ tốn nói tiếp

-"Còn dì con,nàng thật sự rất sắc xảo,vậy nên ta không muốn nguy hại cho ai hết.Chắc con hiểu chứ?"

-"Dạ con hiểu"

-"Được rồi,đêm nay con cứ ở lại phòng của ông nội đi"Hoàng Cảnh đứng dậy,bước chầm chậm ra ngoài

-"Vâng ạ,phụ thân ngủ sớm"

-"Nếu ra ngoài chơi thì ta vẫn có thể đảm bảo an toàn cho con,nhưng không được đến thăm Châu Châu"Hoàng Cảnh thấy nỗi phiền muộn của y,trước khi bước ra ngoài liền bỏ lại một câu

Trong này không khí chỉ còn lại sự phiền muộn,đôi mắt y nhìn xa xăm,nhắm mắt lại y ngả người ra giường trong trí óc vẫn nhớ đến nụ cười ngây ngô của cậu,cả đôi môi chúm chím kia nữa.Thật sự xa có phút giây thôi nhưng vẫn rất nhớ,rất nhớ....

Đêm nay,y gối lên những hình ảnh tươi cười của cậu trong trí óc mà ngủ...

Hôm nay y dậy sớm để đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc,cho vơi đi nỗi nhớ cậu,y rất nhớ cậu...

-"Chàng trai trẻ,con có phiền muộn sao?"một ông lão bên đường trên người mặc bộ quần áo đen không thấy mặt,giọng trầm ấm vang lên

-"Ông..vâng"y nhìn người trước mặt,thoạt nhìn có vẻ không đứng đắn nhưng giọng nói lại trầm ấm lạ thường,làm y mất cảnh giác

-"Chuyện gì đến cũng phải đến,trải qua khiếp nạn này con sẽ được hạnh phúc,nên hãy cố gắng lên"

-"Nhưng con thật sự rất nhớ,rất nhớ em ấy"giọng nói của y như sắp khóc,một người sớm muộn gì cũng đứng đầu một gia tộc nhưng lại khóc sao...đúng y cũng biết khóc mà

-"Được rồi,cho ta ít tóc của con đi"

-"Làm gì ạ?"

-"Con nói con nhớ người ta mà,nghe lời đi ta sẽ có cách"chỉ cần chuyện gì liên quan đến cậu y đều mất lý trí,liền cắt tóc mình

-"Nghe đây,hãy đưa túi hương này cho người con yêu,nó giúp con cảm nhận như người đó đang bên cạnh mình,cũng có thể giúp con tìm người đó khi gặp khó khăn,nó giống như một sợi chỉ gắn kết con với người đó vậy"

-"Thật sao ạ,con cảm ơn"rồi y vội quay đi,y muốn về phủ thật nhanh,nhưng y cảm nhận được người này mình đã từng gặp ở đâu liền định quay lại hỏi

"Đã không còn bóng người,ông cụ đó mới ở đây mà",nhưng liền bỏ qua suy nghĩ đó,y nhanh nhanh về phủ

Ánh nắng ban mai khẽ vươn mình dậy,chiếu sáng vào gian phòng kia,nơi đó là cậu bé đáng yêu đang nhẻo miệng cười,chắc trong mơ thấy điều gì đó rất vui.Làn tóc đen bóng hơi che đi khuôn mặt dễ thương kia

Hứa Minh bước vào phòng,nhìn thấy đứa con trai nhỏ bé của mình đang say giấc nồng bất giác mỉm cười.Hôm nay lại như hôm qua,dậy sớm quá nên giờ lại lăn quay ra ngủ rồi,khẽ lay người cậu dậy

-"ưm.."cậu dụi dụi mắt,vì tiếng động mà dậy,chợt nhớ đến hôm nay y đến vội bật dậy,thì thấy phụ thân mình đang ôn nhu cười

-"Phụ thân,sáng hảo,hihi.."

-"Ngoan,mau dậy ăn sáng thôi,đã trưa rồi đó,cẩn thận không lại đau bụng"Hứa Hạo vui vẻ cười xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của cậu

-"Dạ..hì hì..a...Du Du của Châu đâu phụ thân"nhận thấy có điều gì đó sai sai,cậu vội hỏi phụ thân mình,đã trưa rồi sao y vẫn chưa đến tìm cậu,y đâu rồi

-"À..ừm..hôm nay Du chắc đến muộn đó,thôi nào mau ăn cơm đi bảo bối"

-"Du không đến..oa oa..Du..đã nói là...Du sẽ đến mà..hức hức..Du nói dối..Châu"cậu vội bật khóc

-"Có phải..do Châu dậy muộn..nên..nên Du bỏ đi..rồi không..hức hức..Phụ thân nói..đi"cậu dụi dụi cái đầu nhỏ xinh vào người Hứa Minh,ông không khỏi đau lòng,cũng chẳng biết tại sao hôm nay hai người họ lại đến muộn như vậy,chẳng lẽ..không được

-"Không..không..Du không thương Châu nữa...hức..hức"cậu vẫn không nín mà càng khóc to hơn,cậu nhớ y thật sự rất nhớ y

-"Ngoan..ta thương,ta thương bảo bối đừng khóc"Hứa Minh ra sức dỗ dành cậu,nhìn cậu khóc mà lòng đau như cắt

Bên ngoài truyền đến tiếng nói,của vị bà bà,Hứa Hạo liền ra hiệu cho bà bà vào

-"Bà bà hãy dỗ Châu nhi hộ ta,ta ra ngoài xem sao"

-"Vâng thưa cung chủ"Hứa Minh vừa ra ngoài,cậu liền nhảy vào lòng của bà bà mà khóc rất thảm thiết

-"Bà bà...Du hức hức..không thương..con nữa rồi"nhìn thấy câu khóc mà bà không khỏi đau lòng,liền xoa xoa mái tóc của cậu ôn nhu nói

-"Châu Nhi,chắc là Du đến muộn thôi,không phải Du đã hứa sẽ đến sao,ngoan không khóc nữa khóc rất xấu,Du sẽ không thương con nữa đâu"

-"Thật..thật sao ạ"tiếng khóc của cậu nhỏ dần đi rồi im bặt,cảm nhận được hơi thở đều đặn của cậu,bà bà lắc đầu

-"Ta thật không biết phải làm sao,Châu Nhi mong con sống thật tốt"bà bà rất thương cậu,tình cảnh khi xưa bà cũng biết đôi chút,thật sự không muốn hai đứa nó rơi vào thảm cảnh đó

Tại thư phòng,Hứa Minh và Hoàng Cảnh đang ngồi đối diện nhau,trong lòng ai cũng có nỗi sầu muộn riêng,Hứa Minh thở dài,xua tan đi bầu không khí u ám này,nhấp nhi ngụm trà từ từ nói

-"Cảnh Du đâu,sao hôm nay nó không đến,hôm qua xảy ra chuyện gì à?"

-"Hazz,chắc ông cũng đoán ra phần nào,hôm qua ta về đã gặp nàng ta,sự việc nguy cấp rồi"

-"Tôi hiều,không sớm thì muộn thôi,chỉ có điều Châu Nhi nó chắc sẽ rất buồn"

-"Tôi xin lỗi,lại liên lụy đến ông rồi,bao năm nay cũng chẳng thay đổi được gì"

-"Sao ông lại nói vậy,chúng ta là bằng hữu mà,chuyện nên làm thôi"

-"Tôi nghĩ ông cũng nên,đưa Châu Nhi đi huấn luyện đi,đừng để nàng ta bắt được sơ hở của Cảnh Du,nếu không sẽ nguy"

-"Tôi cũng định làm vậy,chỉ có điều Châu Nhi bây giờ nó quá ỷ lại vào Cảnh Du rồi,tôi thật không biết nói sự thật này với nó như nào"

-"Hazz,Cảnh Du trước khi đi nó đưa tôi cái này,ông hãy chuyển đến cho Châu Nhi nha,giờ tôi phải về rồi,bảo trọng"

-"Được,tôi không tiễn"Hứa Minh thở dài,chậm rãi di chuyển đến phòng của cậu,đẩy cửa nhẹ nhàng là thấy hình ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên giường,lông mi có ngấn chút nước,mắt hơi sưng chắc hẳn đã khóc rất nhiều

Hứa Minh không đành lòng nhìn con mình như vậy,nhưng ông chả có biện pháp nào khác không sớm thì muộn cũng phải nói ra,vì ngủ quá nhiều nên cậu cũng phải thức dậy,mở mắt ra là thấy phụ thân đang đứng nhìn mình

Hứa Minh thấy con trai mình đã dậy vội vàng bước đến

-"Phụ thân,Du đến chưa ạ?"Cậu mở đôi mắt to tròn,chứa đầy sự mong đợi nhìn Hứa Minh

-"Ta..ta..nghĩ nên nói với con chuyện này"

-"Chuyện gì ạ"cậu có cảm giác bất an ở trong tim,nơi này chứa món quà của y đã tặng cậu

-"Cảnh Du..nó phải đi huấn luyện rồi,chắc lâu nữa mới trở về..."Hứa Minh nhìn vào mắt con mình,đôi mắt trầm xuống rơi vào khoảng không,bỗng chốc mù mịt

-"Đó là điều mà người lên ngôi gia tộc cũng phải làm,con cũng sớm thôi nên chuẩn bị đi,đây cũng coi như là thử thách cho hai con"Hứa Minh xoa xoa bàn tay lạnh cóng của con mình vội nói

-"Đây là quà Cảnh Du tặng con"rồi vội bỏ đi,ông thật sự không biết mình phải đối mặt với con như thế nào,ông rất sợ con ông khóc đến khi đó ông sẽ không kìm lòng được,còn đại sự này ông biết phải làm sao

Cậu nắm chặt món quà đó trong tay,cậu không hề khóc đôi mắt trở nên tăm tối và lạnh khốc"Tại sao,không đến thăm lần cuối mà còn phải nhờ người gửi quà làm gì".Một Hoàng Cảnh Du đã khiến một Hứa Ngụy Châu trở nên lạnh lẽo vô tình với những thứ xung quanh

Nhẹ nhàng mở mảnh giấy ra trong đó chỉ vỏn vẹn ghi ba chữ,Cậu mệt mỏi tựa vào đầu giường,đó là túi hương thơm giống với mùi hương trên người y,Hứa Ngụy Châu sẽ rất nhớ con người này

Sáng hôm sau,cậu đến thư phòng của phụ thân,nhẹ nhàng đẩy cửa vào

-"Con đến đây làm gì,sao không ngủ thêm?"Hứa Minh lo lắng nhìn đứa con của mình

-"Cũng đến lúc con phải đi rồi"

-"Được"rồi cậu đi ra ngoài,Hứa Minh nhìn trong đôi mắt đó,đã không còn sự hồn nhiên như thời nào,thật sự đã thay đổi rồi một đôi mắt chứa đầy sự u buồn,khác rồi...

Chỉ khi Hoàng Cảnh Du trở lại mới có thể biến một Hứa Ngụy Châu lạnh lẽo vô tình trở nên ấm áp được thôi

Cậu lặng lẽ đứng nhìn nơi hai người họ cùng vui chơi,bàn tay vô thức nắm lấy túi hương nhẹ nhàng nói ba từ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro