Quỷ Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Hoàng Cảnh Du đã dậy từ rất sớm để sang gặp cậu,Hoàng Cảnh cũng phải lắc đầu"thật khâm phục thằng bé kia,chẳng biết nó làm gì mà khiến Cảnh Du lại thay đổi như vậy.Thằng con lạnh lùng khi xưa của mình chả biết bị nhốt nơi nào rồi,hazz".Mặc dù nó làm thay đổi tính cách của y,không còn lạnh lùng như xưa nữa,nhưng đây cũng là việc xấu nhỡ sau này Hoàng Diệp Như lại lấy nhược điểm này ra mà uy hiếp nó thì cũng khổ,nhưng mà được đến đâu hay đến đó vậy

Cậu thì cũng chả khá hơn là bao,từ sớm đã dậy chuẩn bị mọi thứ,mặc quần áo mới,chải đầu đến bóng loáng.Nhưng mà đời không như mơ,tự nhiên cậu lại buồn ngủ là thế nào"Không Du còn chưa đến mà,không được ngủ nghe chưa", lời nói của cậu như gió thoảng,mí trên mí dưới đá nhau,thế là lăn quay ra ngủ,Hứa Minh cũng phải lắc đầu,thích thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ,thế này không có thằng bé kia thì con ông phải sống sao đây

Y muốn thật nhanh đến đây chỉ để nhìn khuôn mặt bụ bẫm của cậu,muốn nhéo cái má trắng trắng của cậu,thật là nhớ muốn chết mà,bước vào nơi chính phủ là Hứa Minh-ba của Châu Châu, đang đứng vui vẻ chờ ông bạn già và cục băng kia,Hứa Minh nghĩ thầm trong bụng"Azz,tốt nhất cũng nên lễ phép một chút mai sau mới dễ dàng rước bảo bối nhà ta đi à"

-"Bác,Sáng khỏe"y đến cúi chào ông một cách lịch sự,Hoàng Cảnh lắc đầu cảm thán "lại còn tỏ vẻ lịch sự nữa,thôi đi ông tướng ạ",nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi như hâm

-"Ngoan quá,hôm nay Châu Châu nó dậy từ sớm để đợi con,nhưng mà chắc chưa bao giờ dậy sớm nên mệt quá ngủ lăn ở trong kia rồi,ta cũng không muốn đánh thức nó"

-"Dạ,vậy để cháu vào xem em ý sao rồi,cháu đi đây ạ"y vừa nghe thấy vậy liền hớn hở đi tìm bảo bối nhà mình,hai vị phụ thân lắc đầu cảm thán

-"Hazz,có cần phải chuồn nhanh thế không?Anh là chàng trai nhỏ bỏ cả cha anh để theo em,haha"Hứa Minh vừa cười vừa vỗ vai an ủi ông bạn già

-"Thôi đê ông ơi,con ông cũng chả kém đâu,vì nhớ con trai tôi mà quên cả ngủ chết chết,nên sớm gả đi thôi,haha,xin chia buồn với ông,haha"Hoàng Cảnh cũng chả kém vừa cười vừa đá xoáy ông bạn thân

-"Gả cái đầu nhà ông,gả cả nhà ông,đừng hòng tôi gả bảo bối nhà tôi đi nha,mơ đê,haha ông bạn ngơ,há há"hai người họ mặc dù chẳng còn trẻ nhưng vẫn như thời còn trẻ vui đùa với nhau

Còn hai cậu nhỏ kia thì,đang trong tư thế ám muội,khi y vừa bước vào đã thấy hình ảnh cậu bé có làn da trắng nõn,đôi môi nhỏ chúm chím đang mơ mộng gì đó mà mỉm cười,hàng mi khép hờ trông thật đẹp,không thể kìm được lòng y bước gần đến mặt đối mặt với cậu

Vì hơi thở ấm áp của y phả vào mặt khiến cậu ngứa ngứa,định ngãi thì cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình,mở mắt ra đã thấy khuôn mặt anh tuấn của y,nhất thời cậu ngẩn ngơ chưa bao giờ được nhìn y với khoảng cách gần như vậy.Cậu nhất thời đỏ mặt

-"Bảo bối,em ngủ ngon không?"y ngồi dậy,kéo cậu vào trong lòng,xoa xoa cái đầu nho nhỏ xinh xinh của bảo bối nhà mình

-"Du...anh đến đây khi nào, em xin lỗi em ngủ quên mất"cậu thoải mái dựa vào ngực y,hít lấy hương thơm nam tính của y

-"Anh cũng mới đến thôi,anh muốn nhìn em ngủ"

-"hì hì,Du ơi"cậu đỏ mặt vì câu nói của y,"Người đâu mà dẻo miệng quá à"

-"Hửm"y cuối mặt xuống mắt chạm mắt,mũi chạm mũi với cậu,môi chỉ còn cách nhau mấy phân

-"Bảo bối,anh thương em nhiều lắm "y cúi xuống thơm lên đôi môi đỏ mọng kia,làm cả người cậu ngẩn tò te

-"Châu Châu,em không thích anh làm vậy sao,anh xin lỗi"

-"A..không phải mà..yêu Du"cậu đỏ mặt,chôn khuôn mặt đỏ ửng vào ngực y,nụ hôn đầu đời đã dành cho y mất rồi à

-"Anh xin lỗi,em có sợ không?"y nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của người kia,hận không thể đem ra thơm cho mấy phát nữa

-"Du..không có đâu"

-"Ngoan em từ sớm đã dậy,mau ngủ thêm đi,không mệt"xoa xoa cái đầu nhỏ nhỏ của cậu,y ôn nhu nói

-"Du..thế anh đi đâu"

-"Anh ở đây của em mà"

-"Thật nhá,vậy mau đi ngủ đi..đi Du"cậu nhanh nhảu kéo y xuống nằm cùng mình,y kéo cậu vào lòng mình,hai người họ cùng nhau ngủ thật hạnh phúc,đúng là có người yêu bên cạnh có khác,thời gian trôi thật nhanh mới đó y đã phải đi về rồi,Hoàng Cảnh đợi mãi không thấy con mình đâu,liền vào gọi

-"Du,mau đi về đi,muộn rồi con"

-"Dạ"y buồn bã,quay lại tạm biệt cậu,hai phụ thân đứng ở ngoài chờ để cho bọn nhỏ trong nhà có không gian riêng,y quay lại kéo cậu vào trong lòng,con người này chỉ cần rời xa một phút giây y cũng cảm thấy nhớ

-"Bảo bối,nhớ ngủ sớm biết chưa?"

-"Du..anh ở lại với em đi,em không muốn xa anh đâu"cậu dụi dụi vào ngực y,tham lam hít lấy hương vị trên người y

-"Bảo bối ngoan,nhớ phải ngủ sớm..yêu Châu Châu nhiều lắm "rồi thơm lên môi cậu một cái

-"Anh yêu em,nhớ phải ngủ không mai anh sẽ đánh đòn đó"y mỉm cười rồi bỏ đi,còn cậu sau một hồi ngẩn ngơ,thì vui vẻ chui đầu vào chăn mà cười khúc khích,nhớ lại nụ hôn đó lại cười

Hứa Minh định vào phòng xem con mình đã ngủ chưa,thì nghe thấy tiếng cười ghê rợn đó,rùng cả mình,chuồn ngay về phòng ngủ

Y sau khi về phủ đã thấy mọi người trong phủ sắc mặt lại kỳ,Hoàng Cảnh cảm nhận được thần khí của Hoàng Diệp Như vội kêu con trai vào phòng của Hoàng Luân-ông của Hoàng Cảnh Du,y cũng biết chuyện an phận đi vào phòng.Khi Hoàng Cảnh bước vào phòng, thì đã thấy Hoàng Diệp Như đang ngồi chiễm chệ ở nơi đó

Tay nâng ly trà,nhấp nhi từng ngụm một,nhìn nàng ta rất đẹp ngàn năm nay vẫn như vậy,thời gian không làm nàng ta xấu hơn mà càng tô lên vẻ sắc sảo của nàng,nếu nàng không ác độc thì chắc sẽ có rất nhiều người yêu thích,nhưng Hoàng Cảnh cũng không hiểu lý do gì đã biến một cô muội muội xắn của y trở nên độc ác thế này.Khi xưa và bây giờ rất khác nhau quả thật rất khác

-"Muội đến đây làm gì?"Hoàng Cảnh từ tốn ngồi xuống,nâng ly trà ra nhấp nhi mấy ngụm

-"Muội đến thăm huynh cũng không được à?"Hoàng Diệp Như đặt ly trà xuống nói

-"Nói vào vấn đề chính đi"Hoàng Cảnh ung dung ngồi xuống nhấp nhi ngụm trà chờ người kia nói vào chuyện chính,Hoàng Cảnh thừa biết lý do Hoàng Diệp Như đến nơi này

-"Haha,không hổ là huynh của ta,vậy huynh cũng nên phối hợp đi chứ nhỉ,mau mang Tiểu Du ra đây đi"

-"Mang Tiểu Du đi,haha muội xứng không,lấy lý do gì mà mang nó đi,mơ tưởng"Hoàng Cảnh đặt ly trà xuống nhìn nàng ta với vẻ khinh thường,người này không còn là muội muội xinh xắn khi xưa nữa rồi

-"Haha,huynh cũng phải biết thế lực của ta cũng chẳng kém huynh là bao,ta cũng chỉ muốn dạy dỗ nó một chút để nó khi lên làm trưởng tộc sẽ có ngàn người phục thôi,là ta nghĩ tốt cho nó"Hoàng Diệp Như cười man rợn,con người này đã bị thù hận ăn sâu vào xương tủy rồi

-"Tốt cho nó hay là muội sẽ dạy nó giết người,đấy là tốt cho nó HẢ"Hoàng Cảnh tức giận đập bàn

-"Haha,là một Ác Qủy ngay cả giết người cũng không biết thì quản gia tộc này kiểu gì,thật ngu ngốc,tất cả các người đều thế,sinh ra trong gia tộc Ác Qủy nhưng cứ nghĩ mình có đôi cánh Thiên Thần"Mặt của Hoàng Diệp Như thoáng chốc biến đổi kinh người,khuôn mặt vặn vẹo tay nắm chặt đến trắng bệch

-"Không phải cứ là Ác Qủy là phải giết người,chẳng phải ngàn năm nay chúng ta vẫn chung sống hòa bình với Thiên Thần đó sao,vậy cứ phải chết chóc làm gì?"

-"Mặc kệ là huynh nghĩ gì ta vẫn muốn mang Tiểu Du đi"

-"Hahaha,nhưng muội đã muộn một bước rồi,ta đã đưa Tiểu Du vào Qủy Cốc để huấn luyện rồi"

-"Qủy Cốc"Hoàng Diệp Như nghi ngờ,liền xác định xem có linh khí của Hoàng Cảnh Du trong này không,nàng ta tức giận,mặt trở nên đỏ bừng vì tức giận

-"Thế nào lại không tin ta?"Hoàng Cảnh nhìn khuôn mặt của nàng cũng biết rằng không tìm thấy gì,liền khích tướng

-"Được lắm,cứ chờ đó đi,không sớm thì muộn thôi,haha"Rồi xòe đôi cánh đen tuyền bay vụt đi

Hoàng Cảnh thở phào,con người này thật sự cũng không thể xem thường,khi xưa còn một đao có thể giết chết phụ thân chứng tỏ chẳng còn tính người nữa rồi.Sau ngàn năm,giờ đây nàng ta càng lớn mạnh đã xây dựng một đội quân hùng mạnh cho riêng mình

Chắc chắn nhận thấy trong người y có luồn sinh khí mạnh mẽ nên mới muốn độc chiếm,như vậy càng tăng thêm khả năng thắng của nàng ta.Hoàng Cảnh thật sự không muốn hai đứa nhỏ phải chịu cảnh khi xưa nhưng giờ phải làm sao?

May là Hoàng Cảnh Du trốn ở phòng của ông nội,nơi đó có kết giới mạnh mẽ đến cả Hoàng Diệp Như cũng phải bó tay,đây cũng là điểm tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro